giấc mơ thứ nhất
tấn khoa dạo này rất hay mơ về đồng đội của em.
nhưng những giấc mơ ấy có xu hướng giống như là 'những cơn ác mộng'.
đêm đầu tiên, em mơ thấy lai bâng.
giấc mơ chân thực đến kỳ dị. ở góc nhìn thứ ba, tấn khoa có thể thấy em đang nghịch phá lai bâng, còn gã miệng la oai oái nhưng vẫn tự giác cống nạp điện thoại bản thân cho em chọn tướng. trong mơ, ánh mắt lai bâng nhìn em rất lạ thường, tấn khoa cố lờ nó đi, lờ đi đôi mắt tràn ngập ý tình và sự nuông chiều của gã.
bởi lẽ, tấn khoa chẳng phải gay.
hơn ai hết, em là người ghét việc bản thân bị gán ghép với một người con trai khác, kể cả là những đồng đội thân thiết của mình. vậy nên mỗi khi bọn họ có biểu hiện 'khác thường', vượt qua mức tình anh em tấn khoa đều sẽ lờ nó đi, an ủi rằng em chỉ là suy nghĩ nhiều. đơn giản chỉ vì em không muốn làm cho các mối quan hệ xung quanh mình trở nên khó xử.
nhưng trong giấc mơ, dù có cố gắng như thế nào, ánh mắt chứa đầy yêu thương của lai bâng vẫn hiện rõ hơn bình thường, thiếu điều chỉ hận không thể nuốt trọn em vào bụng.
tấn khoa thấy lai bâng nhìn chằm chằm vào eo và mông em khi em rướn người về trước muốn giành lấy chiếc bánh từ tay hoàng phúc, vô tình để áo vén lên làm lộ vùng eo thon gọn trắng nõn. lai bâng siết bàn tay lại, híp mắt như đang tự đo xem eo em có phù hợp để gã ôm trọn bằng một tay hay không.
từ khoảnh khắc đó, tấn khoa biết đây không chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường.
bởi chuyện em từng cố giành bánh với hoàng phúc là thật, việc em vô ý để áo vén lên cũng là thật, làm sao mà tấn khoa quên được chứ, lúc ấy hoài nam còn tiến tới giúp em kéo áo xuống cơ mà.
chỉ có mỗi hành động của lai bâng không xuất hiện trong ký ức của em. một, đây chỉ là một giấc mơ vô tri vô giác không có thật, hai là em đã không để ý đến hành động nhỏ nhặt ấy của gã ở ngoài đời thực.
dù thế nào thì tấn khoa vẫn mong nó sẽ là vế đầu.
tiếp đến, em nhìn thấy lai lâng lén lút vào phòng em, mở cửa tủ lấy chiếc áo thi đấu của em như một thói quen. gã mân mê chiếc áo trên tay, khẽ đưa lên mũi hít một hơi đến mức thỏa mãn nhắm cả mắt, vừa tận hưởng mùi hương của người trợ thủ, vừa luồn tay 'chào hỏi' thằng nhỏ của mình.
tấn khoa trơ mắt nhìn cái cách đôi tay vị đội trưởng ngày càng nhanh lên, những tiếng rên rỉ gọi khẽ tên em, đến khi dòng tinh trắng nhơ nhuốc dính đầy lên chữ 'khoa' trên áo gã mới chịu dừng lại.
em bụm miệng kìm nén sự kinh tởm khi nhớ về những lúc em bực bội chạy khắp nhà vội vàng kiếm áo thi đấu và rồi thấy chúng nó ở chiếc xào đồ phơi mặc dù em chưa từng mặc chiếc nào.
tấn khoa muốn thoát khỏi giấc mơ, muốn thoát khỏi cảm giác tởm lợm của bản thân khi nghĩ về vị đội trưởng đáng tin cậy của mình. em không muốn tin rằng người ấm áp và vui tính như lai bâng lại là một thằng gay biến thái. nhưng giấc mơ dường như chẳng dễ dàng thả em đi, nó bắt ép em tiếp tục xem những khoảnh khắc như một thước phim khiêu dâm tục tĩu ấy.
tấn khoa nhìn thấy trong phòng của lai bâng, cụ thể là chiếc hộc tủ lúc nào cũng được khóa chặt của gã. em thấy gã lấy ra một chiếc chìa khóa, tiếng chốt vang lên cùng tiếng kéo tủ kẽo kẹt.
chết tiệt thật, lai bâng biến thái hơn ngoài sức tưởng tượng của em.
tất cả những thứ em từng tặng gã như bức thư tay em viết tặng sinh nhật gã khi cả hai còn chưa làm tuyển thủ, chiếc móc khóa in hình vị tướng xạ thủ cũ rích từ đời nào, hay con gấu bông nhỏ tấn khoa gắp được lúc đi chơi. thậm chí là những món đồ em bị mất, từ cây viết, áo thi đấu, móc khóa vịt con, cặp kính bị vỡ tròng. tất cả đều được lai bâng cẩn thận giữ gìn.
em thấy gã mở điện thoại, nhìn gã thuần phục bấm vào mục 'ảnh bị ẩn' trên app rồi nhập mật khẩu. tấn khoa khẽ lẩm nhẩm con số '1610', trước khi em kịp nhìn thấy mục ảnh đó là gì thì em bỗng dưng choàng tỉnh sau cơn mơ.
em ôm ngực thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả lưng cùng cảm giác mệt nhọc khiến em tưởng chừng như bản thân vừa trải qua một chuyện rất kinh khủng. mất vài phút tấn khoa mới có thể trấn tĩnh lại bản thân, em ôm mặt, không thể tin được nhìn thứ gì mình vừa thấy.
"chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, tỉnh táo lên..."
tấn khoa tự an ủi chính mình, em đứng dậy mở tủ lấy quần áo đi tắm rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy chiếc áo thi đấu được treo ngay ngắn trong tủ. ngay lập tức, hình ảnh tinh dịch nhớp nháp dính lên áo em ùa về. tấn khoa rùng mình, ôm mặt cố xua đuổi những ký ức kinh tởm đó khỏi tâm trí.
từng dòng nước lạnh dội xuống làm em tỉnh táo hơn hẳn. tấn khoa mím môi, nghĩ về những chuyện đã xuất hiện trong giấc mơ. dù em không muốn tin, nhưng em lại chẳng thể phủ nhận được độ chân thực của nó.
con người thật của lai bâng là như vậy sao?
tấn khoa mang tâm trạng bơ phờ bước ra khỏi phòng tắm, sau đó liền bắt gặp ngay nguyên nhân khiến mình rối rắm sáng giờ đang ngồi trên giường em.
"ô khoa tắm xong rồi hả em?"
đối mặt với lai bâng, em nhất thời bị hoảng loạn không biết phải làm gì mới đúng. tấn khoa cố tự nhiên nhất có thể, lí nhí hỏi.
"lai bánh qua phòng em làm gì thế?"
người đi rừng nhìn em từ trên xuống dưới, như muốn thu hết tất cả hành động của em vào mắt. lai bâng cười toe toét bảo.
"có gì đâu, tại thấy lố giờ cơm rồi mà em vẫn chưa dậy nên lạc kêu anh lên gọi em"
lai bâng đứng dậy tiến về phía cửa "em dậy rồi thì xuống ăn đi, anh hâm lại đồ ăn cho em rồi đấy", nói xong liền bỏ đi.
tấn khoa im lặng, hoài nghi về giấc mơ điên rồ của mình. rõ ràng lai bâng vẫn như thế, vẫn luôn chăm lo cho em từng tí, không phải là một lai bâng biến thái như trong mơ.
em thầm nghĩ có khi do dạo này sắp đến giải quốc nội nên em hơi căng thẳng, đâm ra mơ linh tinh.
tấn khoa rón rén đi xuống, thấy mọi người vẫn như bình thường, lai bâng cùng ngọc quý đang tranh cãi về việc ai múa florentino giỏi hơn, hoài nam và hoàng phúc thì đang nằm trườn ở sofa lướt điện thoại, quang thiện với hữu đạt hình như đang live trên phòng.
mọi thứ bình thường đến mức tấn khoa tự nghi ngờ về bản thân mình một lần nữa. em lắc đầu, rũ bỏ hết những dư âm về cơn mơ ấy, nhanh chóng chạy xuống hòa nhập với mọi người.
"aa tấn khoa đừng phá anh nữa mà!"
lai bâng hét lên khi nhìn chuỗi thua thứ năm của mình, thủ phạm kế bên thì cười khoái chí. ngọc quý sau khi bị lây ba chuỗi thua liền nghỉ game lủi đi nấu mì ăn.
người đi rừng bất lực trước vị trợ thủ nghịch ngợm, quyết định nhờ ngọc quý nấu dùm luôn một tô.
"tự đi mà nấu!"
lai bâng vò đầu khó chịu đứng dậy tiến về căn bếp, miệng thì chửi ngọc quý là người tồi tệ, có gói mì cũng không nấu hộ anh em được.
trên tay tấn khoa vẫn đang là điện thoại của lai bâng, em sau khi chỉnh lại bảng ngọc của gã liền buồn chán thoát game tìm cái gì đó chơi. chẳng biết là vô tình hay cố ý mà em lỡ bấm vào 'bộ sưu tập', tấn khoa ngay lập tức nhớ về giấc mơ của mình.
em nhíu mày, bản thân cũng chẳng còn tin vào nó lắm nhưng bản tính tò mò vẫn còn đó. tấn khoa nhìn lai bâng vẫn đang vật lộn với gói mì cùng ngọc quý liền lén lút tìm mục 'ảnh bị ẩn', quả nhiên khi bấm vào thì nó bắt em nhập mật khẩu.
tấn khoa hồi hộp bấm dãy số '1610', sau khi bấm nốt số cuối cùng, màn hình hiển thị mở khóa thành công. ngay lập tức, hàng trăm bức ảnh hiện rõ trước mắt em.
ảnh tấn khoa từ cấp ba, ảnh em mới vào đội, ảnh em lần đầu vô địch quốc nội, ảnh em đang say ngủ, ảnh em nựng chú mèo bắt gặp được khi trên đường đến cửa hàng tiện lợi, kể cả mấy bức ảnh lộ da hở thịt cũng có. đặc biệt hơn, tất cả những bức ảnh đều được chụp với một góc độ có thể được xem là 'chụp lén'.
tấn khoa cuối cùng cũng chẳng thể kìm nén nổi sự sợ hãi và kinh tởm trong lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top