anh vốn luôn như vậy
anh vốn luôn như vậy, vẫn luôn khiến em phải đau lòng.
;
tnn.finn_:
tấn khoa
chuyện anh với thanh vy
em có thể đừng xen vào không?
cô ấy là người cũ của anh
em làm ơn tôn trọng cô ấy đi
cvx__:
anh nói xem em phải làm thế nào?
anh rõ ràng đang tìm hiểu với em
sao lại còn dây dưa với người cũ?
tnn.finn_:
?
anh tìm hiểu?
lúc nào thế?
cvx__:
chúng ta đã hôn môi nhau
chẳng phải thế sao?
tnn.finn_:
hôn môi thì vẫn là bạn mà
anh chưa từng xác nhận chúng ta tìm hiểu
mong em hiểu cho
…
tấn khoa vừa đọc xong dòng tin nhắn, chợt có chút chạnh lòng. vậy ra cái khóa môi đêm ấy chỉ đơn thuần vì cái cảm giác muốn thỏa mãn của thanh nhã.
họ, không là gì cả.
tấn khoa đơn phương thanh nhã, mà em thừa biết rằng người này tồi tệ vô cùng. dẫu cho là đã nghe cảnh báo từ những người quen xung quanh, omega nhỏ bé này vẫn quyết đâm đầu vào. chẳng vì gì cả, vì em yêu thanh nhã.
nhưng thanh nhã nào yêu em, chẳng qua anh ấy chỉ luyến tiếc cái dịu dàng em mang lại mà thôi.
tồi tệ đến đau lòng.
thanh nhã trước giờ luôn nổi tiếng với cái danh trap boy lừng lẫy của trường, nhiều cô gái hâm mộ, cũng nhiều người vây quanh. ấy vậy mà, anh ấy thật ra vẫn luôn nhớ về thanh vy, người yêu cũ của anh.
tấn khoa là một số ít có thể thân thiết với anh. mà thanh nhã, rõ ràng cũng biết em đơn phương anh, vậy mà vẫn cố tình không biết.
thanh nhã thừa biết tấn khoa si mê mình, ấy vậy mà vẫn cố tình như không rõ tình cảm của người ấy. khiến em càng ngày càng lún sâu vào mối tình chẳng có lối thoát này.
tấn khoa si mê alpha mang mùi rượu vang kia. cái dáng vẻ mạnh mẽ cũng khuôn mặt mê người ấy, khiến em mãi chẳng thoát ra được.
em và người ấy, thậm chí đã vì chút mùi hương quyến luyến đối phương mang lại đã vô tình môi chạm môi. sau hôm ấy, tấn khoa nghĩ bản thân có lẽ đã có danh phận với anh.
nhưng không, em vẫn thấy bóng dáng thanh nhã cùng cô người yêu cũ ân ái. điều này khiến trái tim của tấn khoa, đau nhói.
“khoa, mưa rồi.” chợt, có giọng nói nhắc đến tên em.
à, là hoài triết.
gã vẫn đứng đợi em sao?
dẫu rằng em đã từ chối gã cả ngàn lần rồi.
“sao anh lại đến?”
“vì anh biết em sẽ ở đây.”
“anh biết em sẽ khóc, sẽ buồn.”
hoài triết nói, trong đó ẩn chứa nhiều sự đau lòng. hoài triết vốn vẫn luôn thế, vẫn luôn yêu tấn khoa mà chẳng dám mong cầu gì hơn.
hoài triết chỉ có một ngoại lệ, là tấn khoa. vĩnh viễn những người khác, đều không thể chen chân vào.
tấn khoa đã từng thắc mắc tại sao lại là em, hoài triết chỉ bảo đơn giản vì đó là em.
“anh về đi.”
“em không yêu anh, anh biết mà.”
tấn khoa muốn gã quay đầu, muốn gã thôi mong nhớ em. là bởi, em không thể yêu gã được. tình cảm của em, không chạm tới trái tim của gã.
“nhã ấy, không yêu gì em,” hoài triết cố lấy bình tĩnh, rồi gã thở dài, “không yêu gì em, sao em cứ đâm đầu hoài?”
“em khóc, trái tim anh sẽ đau đớn lắm.” hoài triết đã nói thế. gã bảo, em khóc gã sẽ đau.
nhưng mà, hoài triết đau chứ tấn khoa lại chẳng rung động gì.
“anh cũng ngu ngốc như em thôi mà.”
“cũng cứ đâm đầu vào người mình không yêu ấy, vậy có quyền gì mà ngăn em yêu anh ấy?” tấn khoa hỏi thế, và rồi hoài triết chẳng biết nên trả lời thế nào.
tấn khoa đã đúng. con người mà, cố chấp như nhau cả thôi. tình yêu cũng vốn luôn tàn nhẫn như thế.
“ừ, nhưng anh không đành lòng để em đau.”
còn anh, thế nào cũng được.
tấn khoa có thể thoải mái giày vò trái tim của hoài triết, nhưng những kẻ khác không được phép làm tổn thương trái của tấn khoa.
trong mắt của hoài triết, tấn khoa luôn là ngoại lệ. còn ngược lại, trong mắt của tấn khoa thì hoài triết vốn chưa từng tồn tại.
“anh này, đừng cố chấp.” tấn khoa mỉm cười. mà hình như, trời mưa rồi.
từng hạt mưa nặng trĩu rơi, hệt như trái tim của hoài triết hiện giờ. nó bị đè nén bởi tình yêu của chính gã.
“em không xứng đáng.”
“em luôn xứng đáng.”
“anh yêu em, vậy nên em xứng đáng có được tình yêu mà.”
“về với anh đi, sẽ không khiến em đau lòng.”
“...”
tấn khoa im lặng, ý em là, mưa rồi, gã về đi. chính em cũng chẳng nỡ để hoài triết hứng chịu cơn mưa này cùng em. cũng đau lòng vì người yêu mình mà.
“mưa rồi, triết về đi.”
“đi mà em, tin anh đi, anh sẽ không khiến em thất vọng-”
“triết! em không nói lại lần hai đâu. về đi, em không thể.”
tình yêu đâu phải là thứ có thể xin xỏ được.
“được rồi, lần sau nhớ đem ô nhé.” hoài triết chịu thua em rồi. gã đành đưa chiếc ô ban nãy bản thân mang theo đưa cho em. bởi gã biết, hôm nay trời sẽ đổ mưa, bởi vì em chẳng vui cơ mà.
“và cả, em có số anh mà đúng không?”
“à, em có.”
“hãy gọi cho anh nếu người ta không thương em, anh sẽ tới đón em về, nhé.” hoài triết nói rồi rời đi. trái tim gã vụn vỡ, chẳng còn chút gì lành lặn. cũng phải thôi, tình yêu mà.
hoài triết vẫn luôn như thế, vẫn yêu tấn khoa một cách hèn nhát như thế.
vẫn luôn là người đứng sau che ô cho em khỏi những cơn mưa.
vẫn luôn là kẻ sẵn sàng vỗ về em bởi những tổn thương từ một kẻ tồi tệ khác.
hoài triết, vốn luôn yêu tấn khoa đến mù quáng như vậy.
tấn khoa lặng người, em có thể nói gì bây giờ? em, chẳng có tư cách đâu. em luôn mong hoài triết sớm quên em đi, bởi vì em thật sự không thể đâu.
chuyện của chúng ta sau này, sẽ chẳng thể xảy ra đâu.
…
cvx__:
anh này
em không thích anh nữa
xin lỗi vì đã làm phiền
…
cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm
cảm ơn vì tất cả
tnn.finn_:
cái gì đó?
tấn khoa?
khoa (bạn không thể gửi tin nhắn này)
trả lời anh? (bạn không thể gửi tin nhắn này)
;
không resport/reup/pr fic ở nền tảng khác.
phi thương mại, viết vì sở thích.
không áp dụng đời thật và không liên quan đời thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top