datkhoa. trầu

waring: chuyển ver, nobeta, lót tích chiều cao..

✧*🧷ฺᝰ 📷

"thưa quan, cậu đạt lại trốn ra ngoài rồi ạ"

cậu cả nhà nguyễn -  nguyễn hữu đat cũng chỉ mới vừa độ mười bảy, cha chàng là quan thứ sứ, cũng muốn con lớn mà nghe theo lời học thi quan đỗ trạng, nên ép chàng học miết ngày chờ ba năm đèn gối thi trạng. mà cái tuổi mới lớn, lại ham chơi nên lúc nào cũng trốn ra ngoài bên xóm này xóm nọ mà chơi với mấy đứa cùng lứa

ông nguyễn cũng phải đến thua với độ lì lợm của chàng

"chẳng biết là sau này nó có lấy được thiếp chịu nổi cái tánh nó không"

_

"nhìn kìa, con nhà quan mà quần áo lại luộm thuộm hết thế kia"

cũng cái tính ham chơi cả, cứ chạy đi chạy lại. nào là đá bóng, chạy thi. cướp cờ. vải lụa tơ mềm đầy đắt đỏ mà cũng bị xước xơ hết vải vì chãy ngã nhiều. "có mấy cái áo thôi, về nhờ thợ may, không thì tao bỏ cũng chẳng sao"

"mày phí thế, em tao á. nhóc giỏi thêu thùa lắm"

cậu bạn kia tự kể nể vừa đứa em của nó. thằng bạn này cũng chẳng phải là dạng xóm dân gì, cũng là con nhà thương gia, mỗi tội lúc nào cũng khoe mẽ về đứa em nhỏ giỏi giang thêu thùa thi họa. chẳng khác sở thích tao nhã nhẹ nhàng như con gái ý.

"là con trai trong xóm cả, sao không rủ nó ra đây chơi"

"mẹ hai tao làm may, cho nên nó thích thêu thùa may vá hơn, sao? mày thích à, hay mày qua đấy luôn tao cho gặp mặt"

trong xóm chỉ cách nhau từ tầm một đến hai tuổi, nên hay bon mồm gọi nhau đông vai phải lứa luôn. ai cũng hòa đồng chứ chẳng so bè gì nhau cả. nguyễn hữu đạt từ chối lời của cậu bạn kia, nói thật chứ rất ngại gặp mặt ai đó nhỏ tuổi hơn mình, vì có bé nhất cũng chỉ bằng chàng thôi.

"mày lo cái gì, nhóc bằng tuổi mày mà"

"bằng tuổi sao?"

mấy bọn lớn hơn một tuổi đó gần như biết hết người nhỏ tên khoa kia là ai. có vẻ ai cũng mến hết nhỉ, chắc là dễ gần. chỉ là mọi người gọi người đó là "nhỏ" làm chàng cứ tưởng bé nhỏ lắm. đã thế còn lại nhẹ nhàng thích văn thơ nữa chứ.người ta cũng biết ngại mà..

"biết sao không, tại dáng người nó có một mẩu à, chắc người mày to gấp ba lần nhỏ luôn ý"

_

vậy là cả đám cầm đầu nhau qua nhà chơi, hoặc cụ thể để gặp người bé kia. chớ mà cảm đám đi nhốn nha nhốn nháo lại kêu chẳng ngại gì. nói nghe ngượng lắm đấy. nhà thì cũng là nhà làm may, rộng rãi vì bố mẹ đi lên chợ bán vải, dưới nhà để em làm chỗ may vá đồ cho xóm.

"tấn khoa ơi, thằng này nó nô quá giờ bung hết chỉ. em vá lại cho nó nhá"

"dạ mấy anh đưa cái áo đó cho em rồi vào nhà chơi nước ạ"

đinh tấn khoa nâng nhẹ cái áo lụa mềm mà có chút sợ, sợ làm hỏng lại đền nhiều lắm.

cái chiều nhạt nhạt màu dần theo lá màu thu, chỉ thấy nắng bay phớt quá mái tóc mềm của người, đôi mắt như đọng lại sương từ ban sớm cứ như mà rơi nhẹ xuống  mắt. đẹp nhỉ? chẳng thấy người con trai nào mà dáng người nhỏ, lại nước da trắng hồng, môi hồng nhàn nhẹ trông..

yêu kiều

"anh là nguyễn hữu đạt đúng không ạ? em nghe cha em nói, anh là tân thái tử ý, nên ráng học hành theo bác ạ"

nụ cười em như nắng như trăng, rồi lại mang theo chút hương đào hồng ẩm, ai nhìn cũng phải thấy thương vài lời. mùa thu năm đó đẹp thật, nó nắng ấm có gió mang hương, có em..

_



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top