u20 x kvk | (1)
Hôm nay khang thấy lạ lắm , lý do sao lạ á hả ?
Là vầy , hôm nay khang thức dậy là lúc gần chiều mà không thấy ai đâu , cũng chẳng còn bữa sáng trên bàn hay hộp sữa mà khang thích uống nữa
Khang cứ tưởng mọi người đi ăn hay làm gì đó mà quên khang , nhưng em đi xuống nhà cũng chẳng thấy ai
Sàn nhà lạnh ngắt , em bước chân không xuống , cảm giác lạng thấu xương buốt hết cả chân em. Nhưng em sợ mọi người bỏ em , nên cố gắng đi tìm.
- mọi người bỏ khang rồi à....
Em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng , em sống với sự nuôi chiều của mọi người nên đã thành thói quen , giờ vắng bóng em lại cảm thấy lo ngại
Em vào bếp định kiếm gì đó để ăn , nhưng không còn gì cả , trong khi đó bên cạnh thì có cả đống chén chưa rửa , họ ăn mà chẳng rủ em , còn chẳng chừa cho em xíu nào.
Cảm giác đói từ từ dâng lên , em cần phải đi mua đồ để về nấu , nhưng giờ ra ngoài thì em sợ mọi người về không thấy em , lại đi tìm.
Lúc em đang đắn đo suy nghĩ thì chiếc bụng em đã có sẵn đáp án , em lên phòng thay cho mình một bộ đồ phù hợp rồi lấy ví tiền và điện thoại , sau đó còn tận tâm viết lại một tấm giấy dặn dò mọi người đừng tìm em , vì em chỉ đi mua đồ một chút thôi.
- hmm , vậy được rồi mình đi thôi
_..._
Hôm nay sao em thấy trời lạnh quá , đi vào cửa hàng tiện lợi gần nhà , em bước vào nhân viên cúi chào em , em cúi người chào lại , đi thẳng vào quầy hàng , kiếm những đồ để nấu cho mình và mọi người một món thật ngon
- hôm nay trời lạnh này , ay mình nấu lẩu cho mọi người ta ? ừm , quyết định vậy đi !
Em lục hết chỗ này đến chỗ kia , cuối cùng cũng đủ nguyên liệu , em lê bước đều đến chỗ thanh toán
Gần đến , chỗ thanh toán , em nghe có tiếng cười đùa của cả đội và trong đó có lẫn tiếng phụ nữ
Em không nghe rõ họ nói gì nhưng em chỉ nghe được :
" - Các anh đi với em như vầy không sợ cậu ta ghen à ?
- Nó á hả ? Kệ nó đi , xuống ngày cứ tỏ vẻ yếu đuối , dễ thương
- Anh đừng nói vậy , cậu ta biết sẽ buồn đó !
- Kệ nó đi ! "
Em ló đầu ra nhìn , bỗng chốc bắt được ánh nhìn của cô gái ấy
Cô ta thấy em liền bất ngờ , tiến lại gần em , họ cũng theo đuôi cô ta , thấy em đứng chôn chân ở đó
- A , anh Khang , sao anh lại ở đây ?
Cô ta chạy lại không kiên nể gì mà khoác tay em
- cô là...
- Sao khang lại ở đây ?
- à khang đi mua đồ để nấu lẩu cho mọi người nè
Em hồn nhiên dơ bịch nguyên liệu mình vừa mua lên cho mọi người coi
- Mua làm gì chứ ?
- khang mua để nấu cho mọi người ăn á
- Không cần đâu , tối nay bọn tôi đi ăn cùng em ấy rồi
Vừa nói bắc vừa khoác tay lên vai cô ta
- à , vậy khang nấu chờ mọi ngu-
- Đã bảo là không cần , không cần nấu , bọn tôi đã nói là sẽ đi ăn với em ấy ! Khang không nghe à ?
- ...à , vậy khang không nấu nữa...
- Sao các anh lại mắng cậu ấy chứ ? Tội cậu ấy lắm
- Mình đi thôi !
- Còn cậu ấy thì sao ?
- Xíu cũng tự mò về nhà thôi !
Họ vừa nói xong liền kéo cô ta đi , bỏ mặc em ở cửa hàng , em đành ngậm ngùi lấy từng món hàng à mình định mua về chỗ cũ , em mua vài chiếc bánh với hộp sữa dâu rồi ra ngoài ghế của cửa hàng ngồi ăn
- bánh...không ngon
Em buồn lắm , thấy mọi người đều bơ em , còn quát em nữa , chỉ vì cô ta thôi sao ?
- chắc giờ họ đang ăn tối cùng nhau , chắc là...ngon lắm nhỉ
Em ngậm ngùi ăn hết chiếc bánh mình vừa mua , mở nắp hộp sữa ra , tu vài ngụm đã hết
Em đứng lên định đi về nhà , nhưng nghĩ lại chuyện về nhà lỡ gặp bọn họ đang quan tâm lo lắng cho cô ta , khang lại không muốn về
- chắc là mình nên đi dạo một chút nhỉ
Nói là làm , em đi bộ đến một công viên gần đó , nhưng công viên này lai không có đèn , chỉ có một chiếc ngay chỗ khang ngồi , giống như một công viên bị bỏ hoang vậy
- chán thật , mình không muốn về nhà một chút nào !
Đang ngồi thì em nghe tiếng xì xào xì xào bên tai , cảm giác lo sợ dâng trào lên , ai thế ?
- a-ai thế ?
- Nhóc làm gì ở đây giờ này ?
Bước ra trong bụi cỏ là một cậu trai , cao ráo , với khuôn mặt điển trai , nhìn thì chắc chỉ hơn em vài tuổi
- c-chỉ là không muốn về nhà thôi..
- Sao thế ? Giận bạn gái à ?
- không phải
- Mà sao nhóc lại ở đây giờ này , nhóc không sợ à ?
- sợ thì cũng có sợ , nhưng về nhà lại sợ hơn...
- Sao ?
- về nhà lỡ mà tôi gặp bọn họ đang quây quần bên cô ta , dành hết sự quan tâm cho cô ta thì tôi cũng chỉ là một kẻ dư thừa , thà đợi bọn họ ngủ rồi về còn hơn ý
- À ra là vậy
- Hay nhóc về nhà tôi đi !
- cảm ơn lòng tốt của anh , nhưng tôi không cần đâu
- Không sao !
- không là không mà !!
- Hazzz được rồi , vậy tôi đi về đây , mà hãy cẩn thận đấy , ở đây tôi nghe nói có nhiều côn đồ lắm , bữa kia họ đã hãm hiếp một người phụ nữ rồi vức xác trên chỗ kia kìa !
- à..
- Vậy thôi tôi về à
- um
Nghe thì cũng sợ thật , nhưng biết sao giờ , em không muốn về nhà nhưng cũng chẳng biết địa điểm nào khác để đến cả
- Này , mày là ai ?
Em đan suy nghĩ gì đó , thì giọng của một người đàn ông vang lên , còn nghe rất nhiều tiếng đàn ông nói chuyện nữa
- à , tôi chỉ đến đây để ngồi một xíu thôi
- Không cho mày ngồi ở đây , cút về nhà đi
- ..um
Em định đứng lên đi ,,thì bị tên kia kéo lại , phải nói là hắn nắm chặt kinh khủng khiến tay em đau điếng
- Nhìn mày cũng được đấy , đi với bọn tao !
- đ-đi đâu chứ ?!
- Tụi bây , tối nay có mồi ngon , nên khỏi kiếm !
- Thật sao đại ca ?
- Nhưng lần này không để cho nó chết như lần con ả kia , lần trước làm tao sợ chết khiếp , lỡ bọn cớm kia tìm thấy vân tay hay gì đó thì chết chắc
- Vâng thưa đại ca
- Dẫn nó đi !
Em cong chân định chạy , nhưng nào chạy thoát được bọn chúng , bọn chúng quá đông , lúc này em hoảng thật rồi , bấm máy điện cho quốc việt , nhưng chẳng nhận được sự phản hồi nào
Bọn chúng lôi em đi vào trong rừng , từng chút từng chút lột hết đồ em ra , em dẫy dụa , tên kia ra lệnh cho hai tên nọ cầm tay em lại , khiến em vùng vẫy cũng chẳng được
Bọn chúng làm em đau , đau lắm , lúc này em chỉ muốn chết đi cho xong
Chúng nó hành hạ em đến thân tàn ma dại
Nơi đó sưng tấy lên , đỏ lên , và cả bị rách
Cơ hàm em mỏi nhừ
Cái mùi của "nó" thật kinh tởm , hôi hám
Chúng nó lần lượt , lần lượt từng thằng thay phiên nhau chà đạp em
Nếu có mọi người ở đây , họ sẽ cứu em chứ
Tiếng em hét thất thanh , hét muốn khàn cổ , nhung chẳng có ai can thiệp vào
Trong khi em nghe có rất nhiều tiếng nói qua lại
Làm ơn , làm ơn ai đó hãy cứu lấy em
- Được rồi , đi thôi bây , thằng này nhìn chung cũng ngon , nhưng nó hét lớn quá , đi thôi bây
Chúng mặc em nằm trơ trọi tại đó , không một mảnh vải che thân , trên người chi chít những dấu bầm tím , tay em bị nắm đến bầm cả một vòng tròn , chân em cứng đờ , hông em đau , em muốn ngồi dậy cũng chẳng được
Em khóc , nước mắt em rơi trên khuôn mặt em , nó cứ tuôn , tuôn mãi , nó chẳng muốn khi nào dừng lại , em mệt , em sợ , em muốn chết đi cho xong
- h-hức..
Tiếng em nức nở cả một vùng
Em cố gắng ngồi dậy , cơ thể em nhue bị xé làm đôi , cố gắng đứng lên , nhưng hai chân gần như chẳng có lực mà vô thức ngã xuống
- s-sao không đứng lên được thế này
- hức..đ-đúng là đồ vô dụng..hức
- Thấy lời tôi nói là đúng chưa ?
- h-hức..
- Thôi được rồi đừng khóc , tôi đưa nhóc về nhà
Anh ta vừa nói xong liền lau nước mắt cho em , nhẹ nhàng bế em lên , nhẹ nhàng với em vì sợ em đau
- a..h-hức
- Tôi làm nhóc đau sao ? Xin lỗi nhé , tôi sẽ đưa nhóc về nhà , lúc đó sẽ không còn đau nữa , được chứ ?
- hức..ừm..hức
- Nín nào , không sao có tôi ở đây rồi
_..._
Anh ta đưa em về nhà , nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm
- Nhóc tắm đi nhé , tôi ra ngoài đợi nhóc , nào nhóc xong nói tôi , tôi bế nhóc ra
- ừm..
Anh ta ra ngoài đóng cửa lại , ngồi ở ngoài đợi em
Em trong này không biết làm gì , chỉ biết là mình cần tắm , nhưng nhìn lại cơ thể , em lại thấy mình thật dơ bẩn , lần đầu cứ thế mà bị bọn khốn đó cướp mất , mọi người sẽ làm gì khi thấy em bị như vậy chứ ? Họ có xa lánh em không , kỳ thị em , nói em thật bẩn thỉu , em sợ lắm
- hức...mình thật dơ bẩn..
- Nín đi nhé , chuyện qua rồi , sẽ không sao đâu
Anh ta nói vọng vào trong khi nghe tiếng em nức nở
- h-hức..đúng rồi , mình cần phải kỳ cơ thể thật sạch để mọi người không nói mình dơ bẩn
- đ-đúng vậy !
Em lấy sữa tắm , sau đó dùng sức để chà rửa khắp cơ thể
- sao lại không biến mất chứ ! Mau biến hết đi chứ !!!!
Em dùng sức mạnh hơn , dùng cả móng để cào , máu đỏ tuôn ra
- Sao lại thế này !!!!
- tôi thật dơ...tôi phải kỳ thật sạch để mọi người không thấy tôi dơ
- Ôi nhóc con thật là ngốc , nếu họ thương nhóc thì họ sẽ không thấy em dơ đâu nhóc à
- Được rồi ra ngoài thôi , tôi nấu đồ cho nhóc ăn rồi đưa em về nhà
- ừm
_..._
- Nhà nhóc ở đâu ?
- ở k-kia
- Được rồi tôi đưa nhóc đến đây thôi , phần còn lại nhóc tự về nhé
- u-ừm
Anh ta nhì theo bóng dáng nhỏ bé từng bước nặng nhọc tưởng chừng không bước nỗi , đợi khi người đó vào nhà anh ta mới rời đi.
_..._
- Đi đâu giờ này mới về ?
- Khang có biết là mọi người lo cho khang lắm không ?
- Đúng đó ! Anh khang đừng đi khuya đến vậy nữa nhé !
- cô còn ở đây à ?
- Chỉ là các anh thấy trời tối nên không cho em về ấy
- à...
- Vào ăn đi , mọi người ăn hết rồi đấy , chỉ còn mình khang thôi
- à...
- Sao cứ à hoài thế ?
- A-anh khang vết này là sao ?
Cô ta vạch cổ em ra khi thấy có vết bầm ở cổ em
- Cái này là sao đây khang ?!!!!
- k-không phải như mọi người nghĩ đâu !
Chát !
- a
- Uổng công mọi người yêu thương khang , khang thiếu hơi đàn ông đến thế à ??!!!!
- k-không phải đau mà !
- Chứ vết này là sao ?!!!
- cái này...
- Không giải thích được chứ gì ?
- k-không phải mà..h-hức
- Lại khóc ! Ai làm gì mà khóc !!
- h-hức
- Thôi các anh , chắc anh ấy có nỗi khổ riêng nên không tiện nói thôi !
- Đi lên phòng đi ! Bọn tôi không muốn thấy mặt khang nữa !!!
Khang bước từng bước nặng nhọc lên phòng , khang muốn chạy lắm , nhưng thật khổ hông em còn đau lắm
Rầm !
- h-hức , s-sao mọi người không tin khang chứ !
- khang ghét mọi người ! Thật sự ghét mọi người hức...
#1922023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top