nvt x kvk | tìm

- chia tay đi ! Em không còn tình cảm với anh nữa

" có những câu hỏi em đã biết câu trả lời nhưng- "

- anh muốn chia tay thật hả ?

" em vẫn muốn hỏi để chắc chắn mình thành người dưng- "

- um , thật

" em đây thật ngốc , vì anh muốn đi mà còn níu giữ-"

- v-vậy từ trước tới giờ là mình em tự ảo tưởng sa-

- ngưng , tôi đã quá quen với kiểu chia tay mà vẫn còn muốn níu giữ này rồi ! Chứ em nghĩ tôi thích tôi thật sao ?

em khóc luôn rồi

- v-vậy còn những kỉ niệm của hai chúng ta thì sao ?

- vậy ra là em vẫn còn muốn níu kéo tôi ở lại với em sao ?

- ...

- haha em thích tôi đến vậy sao ?

- ....

- tôi không ngờ luôn đó nha , nhưng mà tiếc quá đi , tôi không xứng đáng với cái tình yêu đó đâu tôi đâu phải là gay ?

- ..hức..

- eo , khóc đấy à ? nín đi tôi cũng sẽ chẳng dỗ em đâu

thằng khốn đó vẫn ngang nhiên ngoáy tay bày ra vẻ mặt ghét bỏ

em chạy đi

- hức

không biết đã chạy đến đâu em dừng lại bên bờ hồ , đôi mắt đỏ vẫn còn khóc

- hức , đồ đáng ghét !

tí tách tí tách

mưa rồi , đúng lúc thật chắc có lẽ ông trời cũng đang đồng cảm với em

mắt em đỏ hoe , mũi em đỏ ửng đôi vai nhỏ run lên từng đợt vì nấc

rì rào rì rào

mưa lớn , em càng khóc to thêm thậm chí là gào khóc đến khàn cổ

nhưng em ơi , em đâu nào biết tình yêu nó tàn nhẫn đến nhường nào

em càng đấm chìm vào nó , em càng đau

em càng yêu sâu đậm , em càng đau

em càng si mê nó , em càng đau

suy đi suy lại người chịu thiệt là em

em muốn níu giữ nó , người ta càng khinh miệt em

em đừng tưởng họ yêu mình đến mức không thể rời xa mình

họ sẽ chẳng vì em xinh đẹp mà nhân nhượng với em đâu

đừng tin tưởng tuyệt đối bất kỳ ai , lúc đó em chưa biết được ai là người sẽ chữa lành hay xát muối đâu em

thời gian mà , ai cũng sẽ phải thay đổi thôi không thay lòng thì cũng thay người yêu mới

cạch cạch

- chào ! lâu không gặp mèo nhỏ

- a-

chưa kịp nói câu nào em đã bị người kia đánh ngất mà vác vào trong núi

- tìm thấy anh rồi mèo nhỏ , lần này tôi không để anh trốn thoát nữa đâu

_______________________________________

BẢN TIN MỚI NHẤT : CẦU THỦ TRẺ KHUẤT VĂN KHANG BỖNG NHIÊN MẤT TÍCH
_______________________________________

trong một căn nhà nhỏ trong rừng

- tỉnh rồi à mèo nhỏ ?

- a-anh sao lại ở đây ?

- anh có biết , tôi đã tìm anh cực khổ đến nhường nào anh biết không ?

- k-không

- được rồi , tôi nói cho anh biết anh sẽ không thoát khỏi tay của tôi trừ khi anh chết !

em khẽ rùng mình , sát khí gì thế này

- chắc anh đói rồi , để tôi bồi bổ cho anh nhé !

- g-gì chứ ?

- anh thích ăn sườn , đùi , tay , hay đầu ?

em hoảng hốt khi thấy tất cả các bộ phận cơ thể người nằm lăn lóc trên sàn nhà , người xấu số đó không ai khác là thằng khốn chia tay em

- k-không tôi không muốn ăn

- em đã uổng công bắt nó lại , chặt nó ra từng khúc cho dễ ăn mà anh không ăn

- k-không

- anh lì quá đi thôi , phải phạt anh rồi

- k-không làm ơn , t-tha cho tôi đi !

hắn bế xốc em lên ngồi trên người hắn

- em chỉ dọa anh xíu thôi mà , sao lại sợ thế này ? anh làm em buồn quá

- t-tanh quá

- à , cái này á hả ?

hắn chỉ chiếc tạp dề đang đeo , trên đó dính toàn là máu thịt của người đó bị hắn nhấm đến

- thôi mà , đừng bày ra vẻ mặt như thế

- tránh xa tôi ra , tởm quá đi mất !

Rầm !

em bị hắn đè xuống bàn , đôi tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu

- đ-đau

- tôi tởm sao ? tôi vì anh mà giết người để nhận lại cái nhìn ghét bỏ này sao ?

- buông ra !

- phải phạt anh thôi , tôi nhớ " hương vị " của anh lắm rồi đấy !

sau đó và không còn sau đó nữa

_______________________________________

#2232023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top