03
kim hyukkyu khẽ chớp mắt. trước khi kịp định hình được mình đang ở đâu thì nơi đỉnh đầu đã truyền đến một trận đau đớn khiến hắn phải cau mày, bàn tay khẽ xoa bóp hòng làm dịu xuống cơn nhức nhối.
gã đàn ông lúc này mới dần tỉnh táo để nhìn rõ căn phòng mình đang ở. kiểu nội thất này trông khá quen mắt, có phải là phòng nghỉ của quán bar không?
vội cúi xuống kiểm tra thân thể mình, thấy không mất mảnh vải nào thì mới nhẹ nhõm thở phào.
cứ tưởng đêm qua say quắc cần câu rồi làm bậy bạ với con nhà người ta rồi chứ.
mà nếu như vậy thì...ai là người giúp hắn có được giấc ngủ ngon trên giường chứ không phải nằm vất vưởng ngoài đường nhỉ?
"bực thật...tối qua đã nói là không thể uống thêm được nữa mà thằng nhóc kim kwanghee cứ ép.."
lầm bầm mấy câu trách móc trong miệng, kim hyukkyu chậm rãi rời khỏi giường, bước đến gần chiếc sofa sát tường để lấy lại áo khoác của mình. chỉ ngay khi hắn cầm được chiếc áo trong tay, một mùi hương thoang thoảng dường như vẫn còn lưu lại trên thứ vải đắt tiền này.
là mùi thanh yên,
thật thơm.
hắn cứ vậy mà ngẩn ngơ suy nghĩ, chỉ cho đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang lên, buộc hắn thoát khỏi những mộng tưởng.
màn hình sáng hiện dòng chữ 'jo geonhee' làm hắn chợt toát mồ hôi. cái tên này chẳng bao giờ chủ động gọi cho hắn, trừ khi có việc gấp hoặc vay tiền.
"alo, chuyện gì?"
'anh còn có gan hỏi chuyện gì à anh kim hyukkyu? đồng hồ nhà anh thật sự để trưng sao? không định đi làm chắc?'
vừa nhấc máy đã phải nghe cái điệu bộ khó ưa của jo geonhee làm kim hyukkyu phát bực. rốt cuộc ai mới là chủ vậy?
"..mẹ, cậu có cần quát lên với tôi như vậy không? làm công ăn lương mà sao hay ra vẻ quá."
'ừ, đúng rồi, tôi ra vẻ, và đang làm rất tốt nghĩa vụ của mình đó là thúc giục anh chăm chỉ làm việc đó anh giám đốc thân mến.'
"rồi biết rồi, cứ sắp xếp lịch trình hôm nay đi, tôi chưa đến ngay được."
'chưa đến ngay được là sao trời? cái cô họ jeon kia lại đến đây bảo tìm anh đấy. mẹ nó cô ta cứ hét ầm cả lên, không hiểu bị gì.'
biết được người mà jo geonhee nhắc đến là ai, kim hyukkyu vô thức thở dài, một cỗ ngán ngẩm dâng lên trong hắn. cô ả là bạn tình của hắn, là người thứ tư mà hắn hẹn hò trong năm nay.
"tôi phải về nhà tắm đã. đêm qua đi nhậu với kim kwanghee, rồi cậu ta vứt lại tôi ở quán, sao tôi dám vác cái bộ dạng nhếch nhác này đến công ty?"
'rồi rồi, tạm tin. anh mau nhanh lên đấy, tôi sắp phải dùng băng dính để quấn cả miệng cả thân cô ả kia lại rồi đấy, nẫu cả ruột.'
rồi đợi đến khi đầu dây bên kia cúp máy, hắn mới có thể để sự khó chịu hiện diện trên khuôn mặt anh tuấn.
còn có thể phiền phức đến mức nào nữa đây?
....
lúc jo geonhee gặp được kim hyukkyu tại công ty là chuyện của hai giờ đồng hồ sau.
vừa thấy được vị giám đốc mà mình thầm chửi mắng nãy giờ bước vào văn phòng, jo geonhee cảm thấy mình được giải thoát khỏi sự bực tức cũng như sự phiền phức khi mọi chú ý của cô nàng họ jeon lập tức chuyển từ cậu sang người đàn ông kia.
"anh hyukkyu, anh đây rồi!"
cảm nhận được vòng tay mảnh khảnh cùng bộ phận mềm mại của phụ nữ dán chặt lên cánh tay mình, kim hyukkyu vẫn mặt lạnh bước đi, mặc cho cô nàng bên cạnh đang lải nhải về một chuyện gì đó mà không hấp dẫn lắm đối với hắn.
"anh à, sao anh lại đến muộn vậy chứ? làm người ta đợi lâu muốn chết. đã vậy còn phải nhìn mãi gương mặt xấu xí của tên kia, em không thích đâu đó!"
jo geonhee vừa thở phào nhẹ nhõm, nay thấy tên của mình phát ra từ miệng cô nàng họ jeon đó liền trở thành 'tên xấu xí', khiến cậu không nhịn được mà vừa nghiến răng, vừa cố giữ một gương mặt hòa nhã để đối diện với cô ả.
"jeon hayoung, em đến đây làm gì? nếu em đến chỉ để gây sự với cấp dưới của anh và luyên thuyên mấy thứ vớ vẩn thì về đi."
giọng hắn vẫn nhẹ nhàng, song nghe thấy liền có cảm giác đang tức giận.
jeon hayoung nghe vậy liền phụng phịu, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cánh tay của gã đàn ông mà đứng thẳng dậy, đỏng đảnh nhìn hắn.
"ừ thì đương nhiên em có chuyện mới tới tìm anh chứ. cuối tuần này là sinh nhật của em đó, em định sẽ tổ chức ở quán bar, anh bao chọn đêm đó cho em nha?"
cô nàng vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay hắn, móng tay dài sơn màu đỏ rượu của cô như có như không khẽ cào vào lòng bàn tay kim hyukkyu khiến hắn chợt cảm thấy ớn lạnh.
"được, sẽ bao cho em. giờ thi mau về đi, tiền tuần này đã gửi cho em rồi."
"dạ, yêu anh nhất!"
nói rồi jeon hayoung nhanh chóng áp môi mình lên má hắn, cố ý để lại dấu son màu hồng, sau đó liền với lấy túi xách của mình mà rời đi.
jo geonhee không nhịn được mà giả làm hành động nôn mửa, lặp đi lặp lại mấy lần.
"thần kinh à?"
kim hyukkyu nghe vậy cũng chẳng phản đối, tay nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy để lau đi vết son trên mặt rồi trở về bàn làm việc của mình. gã đàn ông mang vẻ mệt mỏi lại lẫn với chút suy tư, nhìn vào không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
"này geonhee, hôm nay lịch trình như nào?"
cậu thư ký nghe vậy thì cũng chuyển từ vẻ mặt phán xét sang nghiêm túc mà trả lời hắn.
"à, hôm nay anh có một cuộc họp với công ty L&S để ký hợp đồng, sau đó là cuộc họp nội bộ, và anh cũng nhận được thiệp mời tham dự tiệc sinh nhật của chủ tịch liu đấy. lần này chắc sẽ tổ chức lớn lắm, con trai của ngài ấy từ trung quốc mới về nên tâm trạng cũng rất tốt."
"con trai chủ tịch liu? liu qingsong?"
"đúng rồi, là cậu ta."
lại một ngày phải đối phó với một đám người phiền phức. mà nếu như cứ thế này, người phiền phức nhất hôm nay có lẽ sẽ là liu qingsong rồi đây.
....
ryu minseok quay trở về nhà sau cú sốc tuổi 23.
tình cờ gặp lại người yêu cũ say xỉn tại quán bar sau bảy năm, nghe rất giống loại tình tiết mở đầu của một bộ truyện tình yêu truy thê sướt mướt mà em hay đọc trên mạng.
nhưng như vậy thì có sao? cũ chính là cũ, không việc gì phải rung động hai lần với một kẻ tồi.
về đến nhà rồi ăn một gói mì trứng, sau đó lên giường làm một giấc đến chiều mới là điều mà một người 23 tuổi như em mong muốn vào lúc này.
nói là nhà cũng không đúng lắm, vì nó chỉ là một căn hộ. nó không đủ để gọi là nhà, nhưng tổng thể vẫn rất đẹp so với những căn trọ rẻ tiền. minseok may mắn thuê được chỗ ở tốt như vậy vì có người đã đồng ý ở ghép với em, đồng nghĩa với việc sẽ chia đôi tiền thuê một tháng. khi thỏa thuận thì là vậy, nhưng khi sống chung thì người kia lại nói sẽ trả hết tiền thuê, lí do là vì cậu ta có thu nhập gấp nhiều lần em.
cũng chính vì vậy mà ryu minseok vẫn luôn cố gắng làm mọi việc nhà coi như để trả ơn người kia vì cậu ta giúp em không mất một đồng tiền nào khi thuê chung căn hộ này.
vừa bước vào trong, em liền bị tiếng hét, tiếng cười, tiếng nói chuyện một mình của cậu bạn kia dọa sợ, tưởng chừng tim mình sắp bắn ra ngoài đến nơi.
ôi trời, mọi game thủ khi stream đều sẽ như này ư?
liếc nhìn đồng hồ, ba rưỡi sáng, phòng bếp và thùng rác vẫn sạch nguyên, vậy là cậu ta chưa ăn gì từ qua đến nay? sao sống nổi vậy trời.
nghĩ vậy, em liền nhanh chóng trở về phòng, trút bỏ bộ đồng phục ngột ngạt của nhân viên phục vụ, tắm sơ qua với nước ấm giúp tỉnh táo rồi thay một bộ quần áo bông thoải mái, cảm thấy tâm trạng cũng tốt lên.
minseok rời khỏi phòng tắm thì điểm đến tiếp theo của em chính là phòng bếp. dự định lúc đầu của em chỉ có một bát mì trứng, nhưng nghĩ đến cậu gamer kia vẫn chưa ăn gì suốt từ trưa hôm qua, ryu minseok em vẫn là không chịu được mà quyết định nấu món gì đó ngon ngon một chút cho cậu bạn kia.
sau khoảng nửa tiếng loanh quanh trong phòng bếp thì cuối cùng chiếc khay gỗ đã được đặt lên đầy ắp đồ ăn nóng hổi, chỉ chờ để được mang vào cho cậu gamer ham chơi game đến quên cả ăn uống kia.
không nghĩ nhiều, minseok nhanh chóng bê khay đồ ăn đến trước cửa phòng người kia, cất giọng gọi.
"moon hyeonjun à, minseok đây. tôi có làm chút đồ ăn cho cậu."
không cần đợi quá lâu để nhận được câu trả lời của người kia, em liền cẩn thận mở cửa rồi bước vào trong.
hình như chẳng có mấy khi em vào phòng cậu bạn này, giờ mới thấy nó khá gọn gàng, không giống như những gì em hay được nghe về nếp sống của các game thủ. trong phòng được gắn đền led màu tím, nhìn khá đẹp. có lẽ hai thứ duy nhất giúp cho em nhìn thấy được cậu bạn kia là đèn led và màn hình máy tính vẫn đang sáng.
moon hyeonjun kể từ khi nghe được giọng nói của người nhỏ hơn thì đã vội dừng lại con game đang chơi, tiện tay nhắn vào discord một câu 'đợi chút' cho các anh em cùng hội. sau đó trong cam của phát sóng là chàng trai ngồi chờ đợi gì đó, lại không khỏi khiến cho người hâm mộ đang xem tò mò.
"a, minseok, cảm ơn cậu bận tâm đến tôi, vất vả cho cậu quá."
cậu trai với mái tóc trắng cười tươi khi nhìn em, rồi lại nhìn đến khay đồ ăn với nào là mỳ tương đen rồi sandwich rồi nước cam ép.
"có gì đâu, tôi thấy cậu vẫn còn thức nên tiện tay làm thêm mấy món cho cậu. nếu không ăn uống đầy đủ mà cứ chơi game như vậy sẽ bị đau dạ dày đó, nhớ ăn hết nha."
minseok nhẹ giọng nhắc nhở, khóe môi khẽ cong lên khi đôi mắt hạnh nhìn xuống người lớn hơn.
"đúng là chỉ có cậu thương tôi, tôi sẽ ăn thật ngon miệng!"
"th-thương gì chứ?"
lời nói của moon hyeonjun không biết vô tình hay cố ý mà khiến một rặng mây hồng nhàn nhạt xuất hiện trên má em, làm em chợt bối rối không biết nên phản ứng thế nào.
"cậu...cậu ăn ngon miệng nhé, tôi đi đây..."
nói rồi minseok trong bộ quần áo bông trắng vội vàng chạy khỏi phòng cậu bạn kia, tuy vậy vẫn cố gắng đóng cửa thật nhẹ nhàng, làm cho cậu gamer tóc trắng không khỏi bật cười.
"mẹ kiếp...đáng yêu vãi."
moon hyeonjun không nhịn được khẽ chửi thề một câu, chỉ là cảm thấy bạn nhỏ sống chung với mình rất đáng yêu, giống chú cún nhỏ lông trắng.
gã sau đó liền chuyển mấy đĩa đồ ăn từ khay lên bàn mình, dẹp gọn bàn phím và con chuột để sang một bên. lúc này mới chậm rãi cắm tai nghe vào, chuyển màn hình stream về chế độ toàn màn hình, quyết định vừa tâm sự với người hâm mộ vừa 'mukbang'.
thấy gã trở lại, không những phần chat đang trở nên điên loạn với một màn vừa rồi, mà mấy người anh em trong discord của gã đang nhìn chằm chằm cam của gã, chỉ hận không thể xuyên màn hình đến nhà gã để hóng chuyện.
[ ÔI DỒI ÔI CÁI GÌ ĐẤY HẢ MOON ĐẠI CA?!?!?!?! ]
[ có nghi vấn, có nghi vấn. người trong lòng của moon đại ca không phải mấy chị đẹp chân dài như mọi người thường đồn, mà chính là một tiểu bánh nếp vừa trắng vừa mềm. ]
[ sống chung một nhà, nửa đêm lo lắng nấu ăn cho đem đến tận phòng, không phải người yêu thì chắc chắn là bố, là mẹ. ]
[ không thể thấy mặt, huhuhu ! yêu cầu đại ca cho chúng em được chiêm ngưỡng nhan sắc tiểu bánh nếp ! ]
[ cứ tưởng tên này động đất sóng thần gì cũng thà chết chứ không dừng game, vậy mà một tiểu bánh nếp lại có thể làm đại ca dừng game giữa chừng. lợi hại, lợi hại ! ]
và rất nhiều bình luận khác.
moon hyeonjun nửa câu cũng không hé, chỉ tủm tỉm cười trước mấy lời đồn đoán của người hâm mộ về 'tiểu bánh nếp'. gã bề ngoài vẫn bình tĩnh thưởng thức đồ ăn được cún con sống cùng làm cho, bên trong lòng đã thầm nở rộ một vườn hoa.
'vãi, moon hyeonjun, mày chính là cáo già lưu manh! lừa ở đâu về được một tiểu bánh nếp mềm mềm trắng trắng hầu hạ cho mình, sướng chết mày!'
lời nói của cậu bạn trong disc khiến gã chợt cười khúc khích, lại khiến phần bình luận loạn càng thêm loạn, không ngừng đưa ra giả thuyết về 'tiểu bánh nếp'.
'moon đại ca, mau chóng nhả vía, tôi đây cũng muốn có người cơm bưng nước rót.'
'cảm giác có chút giống vợ nhỏ.'
'hahaha!'
lời bàn luận của mọi người, gần như là gán ghép, không thể không khiến moon hyeonjun cảm thấy vui vẻ. hắn tạm dừng đũa, tay với lấy giấy ăn để lau miệng. gã sau đó liền để mặc khóa môi mình cong lên (một cách bá đạo), nói.
"vẫn chưa thể có được người, mọi người đừng vội. còn phải giúp cậu ấy quên đi mấy tên người cũ tồi tệ mới khiến cậu ấy mở lòng với tôi được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top