02

tình yêu của em dành cho kim hyukkyu là tâm hồn chan chứa yêu thương và ngưỡng mộ.

tình yêu của em là những lần đứng tại nơi sân trường, ngước nhìn anh phát biểu với những chiếc huy chương cùng nhiều giải thưởng. tình yêu của em là vài chiếc bánh ngọt tự làm, được gói cẩn thận trong chiếc hộp giấy nhỏ xinh đặt gọn trong ngăn tủ của anh mỗi buổi sáng. tình yêu của em là đắm chìm bóng hình anh vào biển tình mênh mông trong đôi mắt hạnh. tình yêu của em là vô vàn...

còn tình yêu của anh là sự trầm lặng.

kim hyukkyu thế mà vẫn cứ là giấu nhẹm đi chuyện tình của cả hai.

rồi cho đến một ngày, lớp anh có một chị gái mới chuyển đến tên kang yena. chị ấy đẹp, gia đình khá giả lại học giỏi, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với anh, có lẽ vì vậy mà cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết.

ryu minseok lúc đầu đã chọn tin tưởng kim hyukkyu, rằng anh và chị chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, nhưng cũng giống như cái cách mọi người nhìn vào em và anh, bạn bè bình thường.

em đã nhìn thấy anh và kang yena ở phía sau trường, anh ôm chị dịu dàng rồi cả hai cùng trao nhau vài nụ hôn thoáng qua.

ryu minseok như chết lặng.

từ khoảnh khắc đó, kim hyukkyu dường như luôn tìm cách trốn tránh em, dù cho đôi khi anh vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu.

bên cạnh đó, em cũng không thể không để ý đến sự gán ghép của những người xung quanh dành cho 'người yêu của em' và chị gái kia. đến cả thầy cô cũng hay ẩn ý trêu chọc bọn họ.

ly nước trong em ngày càng đầy. đến một ngày nó tràn ra, cũng chẳng biết em lấy đâu ra dũng khí mà vào một buổi học chung tiết thể dục, em quyết định hẹn gặp kim hyukkyu tại nhà kho dụng cụ của trường để nói chuyện.

"hyukkyu, anh ơi..."

"ừ, em có chuyện gì sao, minseok? sao tự dưng lại hẹn anh ở đây?"

ryu minseok mím chặt môi, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau trông đáng thương vô cùng. hóa ra chỉ đến khi đối mặt với anh, mọi lời muốn nói lại dường như ứ nghẹn, vô tình khiến cho bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"minseok, anh không thể hiểu em muốn gì nếu như em cứ mãi im lặng như vậy-..."

"anh có còn yêu em không?"

lời nói cất lên với tông giọng nhỏ, dường như là tự lẩm bẩm với chính mình. thế nhưng trong không gian yên tĩnh, không khó để kim hyukkyu có thể nghe ra ý tứ của người nhỏ hơn.

anh chợt khựng lại, bối rối không biết nên trả lời ra sao.

lẽ nào em lại biết?

"em...em nói gì vậy? sao em lại nghi ngờ tình cảm của anh chứ?"

người nọ vội bước đến, nghe trong lời nói của anh có phần gấp gáp, không rõ là vì gì.

ryu minseok nhìn theo bàn tay của anh theo thói quen đưa lên với ý muốn an ủi mình, liền không nhịn được cảm giác ấm ức mà bật khóc.

"anh nói dối...sao anh phải nói dối em?...nếu không yêu em nữa thì có thể nói chia tay, sao lại tổn thương em như thế?..."

đứa trẻ như dùng hết sự ấm ức cùng những thắc mắc trong lòng kết thành giọt lệ, cứ thế rơi lã chã trên gương mặt ửng đỏ.

trong một khoảnh khắc, kim hyukkyu cảm thấy hơi thở mình bị bóp nghẹt, dường như không thở được trước sự yếu mềm hiếm có của em. minseok của anh, bây giờ như con búp bê sứ, bị chủ nhân lỡ tay đánh rơi, lại khiến nó vỡ tan.

bỗng chốc người con trai trở nên hoảng loạn, tay run rẩy chạm vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt, gấp gáp ôm em vào lòng.

"anh xin lỗi, minseok...anh không có cố ý...chỉ là..."

không có gì, chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra được lý do để ngụy biện.

đầu óc anh ngày thường thông minh, nhanh nhẹn bỗng trở nên đình trệ. không biết vì cảm giác tội lỗi hay lo sợ, kim hyukkyu vội áp môi mình lên phiến môi em, cố gắng trấn an người trong lòng.

nhưng sao lần này xúc cảm hai đôi môi lại trở nên lạ lẫm đối với cả anh và em.

minseok không đáp lại cái hôn của anh, cái hôn đáng ra phải ấm áp, phải là cái hôn em yêu thích, giờ chỉ khiến em cảm thấy nhức nhối.

kim hyukkyu không dám mở mắt, anh sợ phải đối diện với đôi mắt hạnh ngập nước ấy, sợ không thể tìm kiếm yêu thương từ em nữa.

sợ mất em.

"quái thật...thằng hyukkyu lại trốn ở cái xó nào rồi? tìm muốn chết đến nơi."

chợt mở to đôi mắt khi nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau. ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi lên thân ảnh hai con người với đôi môi áp sát nhau.

kim hyukkyu vội đẩy người, chủ động cách xa khỏi cậu trai nhỏ kia khi chứng kiến đám bạn mình đứng chết trân ở cửa nhà kho. đôi mắt anh mở lớn, không rõ ý tứ gì, nhưng lại nhìn rõ được trong ánh mắt của những người bạn kia sự hoang mang và có phần...kỳ quái.

"mẹ...mẹ kiếp, kim hyukkyu! mày làm gì vậy?! sao lại...mau lại đây!"

bạn của anh, một trong số họ quát lớn, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn y nguyên. cậu ta ra hiệu cho anh lại gần, trong khi ánh mắt nhìn đến em nhỏ không biết đã biến thành cái dạng gì.

"mày...mày là gay hả, hyukkyu? sao lại..."

"vãi...mày cắm sừng yena đấy à? có biết cô ấy đang đi tìm mày không?"

"vãi chưởng...học bá của chúng ta...thật sự là đồng tính hả? không nhìn ra đó nha..."

ryu minseok nãy giờ đều im lặng.

bị phát hiện rồi.

không phải công khai, là bị phát hiện.

người yêu của em, không biết anh sẽ nói gì nhỉ? sao anh lại đi về phía họ, sao lại quay lưng với em. còn vẻ mặt ấy là sao vậy, hả anh?

đôi con ngươi ngập nước lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, hai bên tai dù có lọt vào những lời lẽ khó nghe cũng mặc kệ. em tin hyukkyu của em, dù cho không bảo vệ em cũng được, chỉ cần để lại cho em chút mặt mũi thôi.

em tin anh, như em vẫn thường như vậy.

môi dưới bị cắn đến bật máu trong vô thức. kim hyukkyu cúi gằm mặt, hai tay siết thành nắm đấm, hốc mắt đỏ hoe.

"là...là cậu ta ép tao..."

đau.

ryu minseok cảm thấy đau.

rồi những lời chửi rủa ngày càng to, càng rời xa kim hyukkyu, lại càng gần ryu minseok.

'vãi chưởng...thằng đồng tính rác rưởi.'

'hãy chỉ huỷ hoại tương lai một mình mày thôi, đừng huỷ hoại tương lai của một người như kim hyukkyu chứ.'

'mẹ kiếp, tao biết ngay loại như mày sẽ chẳng tốt đẹp. bám theo học bá để mong thu được chút sự chú ý, cuối cùng lại ép cậu ấy thành loại đồng tính giống mày.'

sau hôm ấy, ryu minseok thôi học.

....

nghĩ lại đến giờ vẫn thấy đau.

biết vậy ngày đó nghe lời mẹ, theo học ở ngôi trường gần nhà, không ham hố ngôi trường tốt kia, có lẽ đã không gặp nhau.

chợt muốn cười nhạo bản thân mình một trận, tự mình chuốc lấy còn oán trách ai. kim hyukkyu khi đó
đương nhiên sẽ chọn bảo vệ danh tiếng của mình, hơn là bảo vệ người yêu nhỏ, còn là một người đồng tính.

ryu minseok càng ngẫm càng thấy vi diệu. ngày đó kết thúc như vậy còn chưa rõ ràng sao? giờ lại có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh éo le như này.

khẽ thở dài, ngước mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, chợt muốn quan sát rõ hơn. thân người nhỏ chậm rãi nhích đến gần, vẫn gương mặt ấy, chỉ là mang nét chững chạc hơn.

không biết bây giờ anh làm nghề gì, sống có tốt không?

"..."

"đồ khốn nhà anh...lừa gạt một thằng nhóc mang những cảm xúc lãng mạn đầu đời dành cho anh...nếu được quay lại khoảnh khắc ấy, tôi thề sẽ tát anh mười cái."

giọng nói nhỏ chợt vang lên trong không gian tĩnh mịch, miệng nhỏ mấp máy mấy câu, lại đang cố gắng chửi mắng người đàn ông trước mặt một cách nhẹ nhàng nhất, dịu dàng nhất có thể.

anh ơi, em thật sự không nỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top