There is happiness


Warning: OOC
Note: tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

𓇢𓆸




1/


"...cậu ấy với cô ấy hôn nhau ở một góc khuất nơi cuối hành lang."

"Cảm giác lúc ấy... thế nào?"

"Lúc ấy ư? Hụt hẫng có, buồn bã cũng có... nhưng hơn cả chính là xấu hổ, nếu chưa nói thẳng là nhục nhã. Tôi không biết mình có nói quá lên hay không, nhưng thật sự lúc đó tôi đã cảm thấy nhục nhã vô cùng chỉ vì sự ngộ nhận của bản thân..." Em khẽ thở dài, "nghĩ lại thì đúng là ngốc thật, còn ngây thơ non nớt, vậy nên tôi mới vô tư nghĩ rằng cậu ấy đối tốt với tôi là vì thích tôi. Năm ấy, ai ai nhìn vào chúng tôi cũng đều nói rằng tôi là ngoại lệ của cậu ấy đấy!"

"Thật vậy sao?"

Em bật cười.

"Haha, cậu mà chứng kiến thì cậu còn bất ngờ hơn bây giờ đấy, tôi đảm bảo. Tôi cũng từng nằm trong số đông đó, cũng từng vô số lần tin tưởng những điều đó là thật. Rốt cuộc thì cái gì cũng đúng, chỉ trừ kết quả."

"Chà, có vẻ như không chỉ cậu mà mọi người cũng đã rất bất ngờ..."

"Về sau hai người họ công khai mối quan hệ, bạn bè tôi đều sốc đến muốn đánh người, còn sợ tôi vì bị cậu ấy lừa tình mà suy sụp... Haha, thì cũng có đấy, nhưng tôi move on rồi. Hồi đó đau đớn lắm, giờ thì chỉ còn trong ký ức thôi, giống câu chuyện bi hài ấy."

"Chắc hẳn cậu đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn phải không?"

Dựa người vào lưng ghế, em nghịch dây mic với các ngón tay của mình, tư thế thả lỏng nhớ về chuyện quá khứ.

"Đúng vậy, nó khá tệ... Sau biết sự thật, tôi đã suy sụp cả mấy ngày trời, trốn thui thủi trong nhà không khác gì tội phạm bị truy nã. Mấy người bạn của tôi, bao gồm cả cậu ấy, có hỏi thăm tôi nhưng tôi cũng chỉ nói mình bệnh. Tóm lại là không tiếp chuyện bất cứ ai. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được mùi vị thất tình là như thế nào... mà trường hợp của tôi còn chẳng được như người thất tình cơ, vì căn bản từ đầu đến cuối chỉ có tôi đơn phương ảo tưởng. Tôi đã chẳng buồn ăn uống gì, cứ nghĩ tới chuyện đó là ngực khó chịu vô cùng, rồi sau đó là khóc. Nhưng được cái lúc ấy phải khóc thì tôi mới ngủ ngon được. Cứ thế vài ngày thì tôi mới tự vực dậy chính mình, cậu biết đấy, tôi là kiểu người lạc quan mà, không thể cứ ủ rũ mãi được. Phải nói, người ngợm tôi mấy ngày đó rất khó coi, da dẻ xanh xao mà mắt sưng húp cả lên, gớm lắm! Trời ơi giờ kể lại tôi còn thấy rùng mình với hình ảnh chính mình lúc đó cơ mà."

Em đảo mắt làm biểu cảm không thể tin nổi.

"Tôi rất tiếc. Quả thật rất khó để tỏ ra là mình ổn. Nếu là tôi thì chắc tôi đã không thể tiếp tục làm bạn với người đó đâu."

Đối phương tỏ vẻ cảm thông.

"Nên thế, phải không? Tôi không biết bản thân lúc ấy được vị cố diễn viên nào nhập, mà cứ đứng trước mặt cậu ấy là tôi diễn rất ra ngô ra khoai. Khi tôi quay lại trường học, cậu ấy thấy tôi tiều tuỵ liền vô cùng ân cần hỏi han, tôi vẫn tỏ ra dựa dẫm như trước, nhưng trong lòng thì đã sớm vạch ra ranh giới rõ ràng. Kể ra thì dài lắm, nhưng nói chung là tôi dần dần xa cách cậu ấy hơn, cũng mở rộng vòng bạn bè và các mối quan hệ, càng cố gắng không để tâm đến những cử chỉ của cậu ấy nữa... Vài tháng sau đó thì tôi dường như buông được hoàn toàn."

"Ồ, cậu thật sự rất giỏi nha! Hầu hết mọi người một khi luỵ tình thì sẽ rất phải mất rất lâu mới vượt qua được đấy!"

"Nói thật, đã mấy năm trôi qua nhưng thi thoảng nhớ lại thì tôi vẫn có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, cái gì đã không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình. Tình yêu mà, lại càng không thể cưỡng cầu..."

"Cậu nói phải. Nhưng tôi có chút tò mò, rằng, liệu người kia có từng nhận ra sự thay đổi của cậu không?"

Đối phương gật gù, nhìn vào những tờ giấy ghi chú rồi ngước lên nhìn em thắc mắc.

"À... Chắc là có đấy. Nói sao nhỉ, tôi chưa từng nghe cậu ấy trực tiếp lên tiếng, nhưng người thông minh như cậu ấy sao lại không nhìn ra được chứ. Thú thật, vì sau này tôi đã luôn nỗ lực để 'buông' cậu ấy, tôi đã không dành thời gian quan sát hay để tâm đến những thứ liên quan tới cậu ấy nữa, vậy nên cũng không rõ lắm. Duy chỉ có một lần, bạn tôi thắc mắc sao dạo này không thấy tôi đi cùng cậu ấy như trước, tôi đã đáp lại rằng không muốn bị hiểu lầm. Biết gì không? Thế mà cậu ấy lại vô tình nghe được câu nói đó của tôi đấy! Cơ mà, tôi không chột dạ, vì tôi nghĩ sao thì nói thế mà."

"Ồ... Thế người đó đã phản ứng như thế nào sau khi nghe được câu trả lời của cậu?"

"Hmm... cậu ấy vẫn dùng cái biểu cảm hoà nhã đặc trưng mà cười xuề xoà như thể chưa nghe thấy gì, dù bọn tôi biết rõ mười mươi."

"Nhưng người ta có đối xử với cậu khác đi không? Hay vẫn như cũ?"

"Tôi không rõ lắm, vì càng về sau này tôi bận rộn hơn nên càng ít gặp cậu ấy. Dẫu sao thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc, chưa kể, lần nào gặp tôi cũng vẫn được cậu ấy che chở như ngày nào. Tiếc là rung động trong tôi đã không còn..."

Em nhún vai nói câu tiếc nuối nhưng một chút buồn cũng không xuất hiện trong ánh mắt.

"Thế là cậu vẫn giữ kín chuyện đến bây giờ sao? Cậu có từng nghĩ sẽ thổ lộ không?"

"Ừ, tôi vẫn giữ cho riêng mình... cho đến tối nay, và có lẽ khi phần này được phát sóng thì cả nước sẽ biết mà thôi..."

"Thôi xong, thế thì chúng tôi sẽ phải cắt hết phân đoạn vừa rồi ư? Thật đáng tiếc..."

"Haha, không sao, không sao. Nó không quan trọng nữa. Không cần lo lắng quá."

Em cười lớn khi thấy đối phương cùng ekip rầu rĩ tiếc nuối nếu phải biên tập đoạn trò chuyện này, nhưng em xua tay, bảo đảm không làm khó họ.



2/


"Quả là lần rung động đầu tiên rất khó quên... Không biết là sau người đó, cậu còn mối tình hay chuyện tình nào đáng nhớ khác không?"

Nhấp một ngụm nước, em đáp.

"Cậu thật biết cách khiến tôi phải tiết lộ thêm nhiều chuyện đấy! Tôi cũng không phải người đào hoa đâu, một vài mối tình đã là quá đủ rồi."

Đối phương thấy em không tỏ vẻ khó chịu liền nhanh chóng hỏi.

"Nói thế nghĩa là cậu còn chuyện tình đáng nhớ khác nữa đúng không?"

Em thoải mái thừa nhận.

"Phải, phải. Một người nữa, và cái kết cũng không vui nha."

"Đừng nói với tôi rằng chuyện tình này cũng giống lần trước nhé?"

"Không đâu. Lần này tôi đã yêu đương đàng hoàng, là một mối quan hệ chính thức đấy."

"Chưa gì tôi đã thấy thú vị rồi đấy!"

Đối phương ngồi nhướn người về phía em, hai tay xếp bằng trên mặt bàn, vẻ mặt hứng khởi chờ em kể chuyện.

"Anh ấy lớn hơn tôi một chút, ngoại hình rất ổn. Chúng tôi đến với nhau vì duyên số cả thôi, tôi tin là vậy. Tôi gặp anh ấy vào năm cuối đại học, khi đó anh ấy đã tốt nghiệp rồi. Tôi cảm nắng anh ấy sau một buổi giao lưu trường tổ chức, cũng không nghĩ bản thân lại lọt vào mắt xanh của anh ấy..."

"Sao nghe cứ như nhân vật xé truyện bước ra thế nhỉ?"

"Bản thân anh ấy lúc đó đã rất tuyệt vời rồi, có thành tích và có năng lực, chưa kể xuất thân cũng tốt... nói chung không có chỗ chê. Tìm hiểu nhau được mấy tháng thì chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau. Gia đình anh ấy biết tôi, họ không tỏ thái độ gay gắt hay quá niềm nở, từ đầu đến cuối đều để tuỳ ý anh ấy. Vậy nên coi như mối quan hệ của chúng tôi đã được chấp thuận đi."

"Để tôi đoán, cái này là bình yên trước giông bão đúng không? Tôi nghi lắm!"

"Haha cậu thật là, phải để tôi kể cho bất ngờ chứ."

"Đây đây, tôi vẫn dựa cột mà nghe đây, mời ngài tiếp tục."

"Thì, cậu đoán đúng rồi. Mọi thứ vẫn rất ổn, cho đến khi tôi tốt nghiệp thì anh ấy mới cho tôi biết rằng anh ấy sắp đi nước ngoài. Tôi cũng không quá bất ngờ, vì suốt thời gian ở cạnh anh tôi đã biết dự định của anh trong tương lai, nhưng tôi không nghĩ anh đi sớm như vậy. Dù anh ấy chỉ đi 2 năm, tôi vẫn có chút không nỡ yêu xa."

Em dừng vài giây rồi tiếp tục.

"Tôi thì không đủ điều kiện để đi cùng anh ấy lúc đó, nên tôi chấp nhận yêu xa. Khoảng thời gian đầu mọi thứ vẫn khá ổn. Vì có chênh lệch múi giờ nên chúng tôi phải cố gắng tìm một khung giờ cả hai đều rảnh để có thể dành cho nhau, mỗi ngày sẽ nhắn tin, cách 1-2 ngày sẽ gọi FaceTime,... Tôi có nhớ anh ấy thì cũng không thể chạy đến bên anh ấy ngay được, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại."

"Yêu xa thực sự không dễ dàng chút nào..."

"Được gần nửa năm thì chúng tôi có dấu hiệu xa cách. Căn bản là bởi cả hai đều có công việc riêng, anh ấy bận rộn với công việc ở công ty, tôi tập trung vào việc thi cử cuối kỳ. Vậy nên cả tháng trời mà chỉ nói chuyện được 1-2 lần. Bẵng đi khoảng 3 tháng, tôi muốn mọi thứ trở lại như cũ, nhưng anh ấy có vẻ không muốn thế... Tôi đã có những dự cảm và nghi ngờ, nhưng tôi đã chọn tin tưởng anh ấy, cho đến khi tôi vô tình phát hiện ra điều anh ấy đang giấu tôi, rằng anh ấy đang qua lại với người khác."

"Ôi trời..."

Em nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp.

"Đó là khi một người bạn trong vòng bạn bè của anh ấy đăng tấm ảnh bọn họ đi uống rượu. Là một quán pub bình thường, tôi nhớ chủ thể chính trong hình là cái bàn đầy những ly rượu, chai bia, thuốc lá và vài đĩa trái cây. Rất bình thường, phải không? Nhưng thứ thu hút sự chú ý của tôi lại là hình dáng người ngồi gần đó, khi mà đối phương dùng chiếc khuy măng sét màu vàng tôi vô cùng quen thuộc, và để lộ chiếc đồng hồ nơi cổ tay... Chuyện sẽ chẳng có gì nếu bàn tay đó không đặt ở mông một người xa lạ khác. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng từng khớp tay của người yêu thì không thể nhìn nhầm được."

"Vậy người này đã lén lún sau lưng cậu ư? Thật điên rồ!"

"Tôi cũng không tin nổi, vì anh rõ ràng rất 'ổn'. Rồi thì sau đó tôi trực tiếp hỏi anh ấy, và anh ấy cũng đã thẳng thắn thừa nhận với tôi rằng: anh ấy chỉ là muốn giải toả căng thẳng công việc, tuyệt đối không cố ý phản bội tôi, càng không chạm vào kẻ kia. Và tôi đã tin điều anh nói. Tất nhiên rồi. Tôi thông cảm và hiểu cho anh, nhưng từ lúc đó thì giữa chúng tôi xuất hiện bức tường vô hình khiến cả hai ngày càng xa cách hơn... Đỉnh điểm là sau đó 3 tháng, tôi nhận được tin nhắn từ một người lạ, gửi cho tôi một tấm hình, là hình người yêu tôi đang ngủ say nhưng thân trên trống trơn. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó."

"Chúa ơi! Hẳn là kẻ kia cố tình làm vậy với cậu. Kẻ đó mất trí rồi ư?!"

"Ừm, tôi đoán vậy... Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi dù rất yêu anh ấy, nhưng tôi không thể chịu nổi việc người mình yêu lên giường với người khác, thường xuyên và thoải mái. Anh ấy đã nói chỉ yêu mình tôi, tôi tin, nhưng anh ấy không còn cho tôi cảm giác an toàn nữa. Ngày tôi dứt khoát chia tay, anh ấy đã khóc, qua màn hình điện thoại tôi cảm nhận được sự hối hận của anh ấy. Chỉ là... anh ấy không biết những tháng ngày qua đối với tôi không khác gì bị đày đoạ nơi ngục tù. Đau khổ, cảm thông, ích kỷ, và cảm giác bị phản bội trong tôi quá lớn, trong khi anh ấy không hề tỏ vẻ tội lỗi dù chỉ một chút suốt nhường ấy thời gian..."

"Cậu làm rất đúng! Đấy là một quyết định đúng đắn! Nếu tôi là cậu, chắc chắn tôi sẽ mang hết bằng chứng tung lên SNS, để gã và kẻ trơ trẽn kia phải trả giá!"

Mọi người trong phòng đều tỏ ra phẫn nộ và tức giận thay cho em, khi mà một người hoàn hảo như Ryu Minseok em lại bị một tên tồi cắm sừng.

Ngược lại với họ, từ đầu đến cuối giọng em vẫn đều đều như thể nhân vật chính chẳng phải mình. Ánh mắt em vẫn sáng và long lanh, một chút buồn tủi của chuyện cũ chẳng thể chạm đến nổi, chứng minh một điều, rằng em đã hoàn toàn buông bỏ đối phương.

"Sau cùng thì, tuy những chuyện này đều có kết cục buồn, nhưng tôi tin rằng vũ trụ vốn chỉ muốn tôi học được những bài học cần thiết cho chính mình, và kiên nhẫn chờ đợi hạnh phúc thuộc chân chính về bản thân."

Nở nụ một cười, em nháy mắt đầy tinh nghịch với người dẫn chương trình radio.

"Tiết lộ cho cậu một chút, rằng người hiện tại của tôi là biến số đặc biệt nhất mà tôi không ngờ được. Và tôi yêu anh ấy, biết ơn anh ấy vô cùng vì đã kiên nhẫn đợi tôi."

"Ồ... thật đáng ngưỡng mộ. Tiên sinh nhà cậu biết những chuyện này chứ? Có thể tiết lộ thêm đôi chút về vị này của cậu không?"

"Không được đâu, bây giờ tôi ích kỷ lắm, không muốn ai biết người nhà mình là ai... Haha. Thôi, tôi đùa đấy."

"Thế là vẫn không được à?"

"Không phải lúc này, không phải ở đây."

"Thật tiếc. Hy vọng sẽ có dịp được mời cậu quay trở lại với chúng tôi trong tương lai."



3/


Một mình đứng dưới toà nhà trong đêm, chiếc áo lông dài bao bọc lấy cơ thể nhỏ của Minseok giúp em tránh đi cái lạnh của mùa đông Seoul. Chóp mũi ửng đỏ, em thở ra từng làn khói trắng trong không khí, nhưng thân thể một chút lạnh cũng không cảm nhận được. Minseok bỗng muốn được chạm vào những bông tuyết rơi ngoài trời, vậy nên em không chần chừ rút bao tay, đưa bàn tay nhỏ nhắn còn hơi ấm đón lấy từng bông tuyết rơi. Cảm giác lành lạnh ẩm ướt từng chút một xoá bỏ sự ấm áp còn sót lại trên tay em, nhưng Minseok vẫn chẳng tỏ vẻ khó chịu nào, ngược lại em còn thích thú muốn bước hẳn ra khỏi mái che của toà nhà để thoả thích nghịch tuyết.

Trên khuôn mặt trắng trẻo với chóp mũi đỏ ửng dần xuất hiện nụ cười hồn nhiên, em tiến lên phía trước để những bông tuyết rơi trên tóc, một số đọng lại và tan trên lớp lông dày của áo khoác. Bước trên lớp tuyết mỏng, Minseok như một đứa trẻ lần đầu thấy tuyết rơi, đi qua đi lại, thậm chí còn chụm hai lòng bàn tay lại với nhau để hứng tuyết rơi. Ánh sáng từ cột đèn điện gần đó chiếu sáng nơi em đứng, tuyết rơi ngày một dày nhưng em vẫn chẳng mảy may đến cái lạnh khiến hai tay lạnh cóng, cũng không biết có một chiếc xe đang tới gần.

"Minseokie!"

Em giật mình, quay người về nơi phát ra tiếng gọi và nhận ra người đến là ai. Em cười thật tươi, chạy vội về phía đối phương.

"Mình đến rồi a..."

"Sao không ở bên trong chờ anh? Tuyết rơi nhiều thế này, lỡ em bị cảm thì sao?"

Hắn cầm ô tiến lên vài bước, vững vàng đón lấy em vào vòng tay.

"Hì, chẳng phải em đã có chồng rồi hay sao?" Dưới tán ô, Ryu Minseok vui vẻ ôm chặt lấy chồng, cười một cách tinh nghịch ngước nhìn đối phương dù ánh sáng đã bị ô che mất, để mặc đối phương gạt đi những bông tuyết vừa rơi lên mái tóc hơi ướt rồi xoa nhẹ vành tai ửng đỏ vì lạnh của em. Dù không nhìn rõ mặt chồng, nhưng em biết chắc chắn đối phương đang hơi nhíu mày không đồng tình với việc em để bản thân đứng dưới tuyết lạnh như vậy.

Dẫu vậy, tiên sinh nhà em sẽ chẳng nỡ nặng lời với em đâu.

"Em thật là... mau lên xe cho ấm nào, anh đưa em đi ăn khuya." Hắn thật sự không nỡ, vậy nên chỉ có thể ôm em chặt hơn hướng về xe.

Minseok khúc khích cười, chủ động rúc người sâu hơn vào thân thể ấm áp của hắn.

"Mà sao hôm nay chồng lại đến đón em thế? Em tưởng anh có hẹn đi ăn tối với đối tác mà?" Em yên vị ở ghế phụ dưới sự phục vụ của chồng khi hắn nghiêng người sang giúp em cài dây an toàn. Trước đó em muốn cởi áo khoác ra, nhưng bị hắn giữ lại, bảo rằng chờ đến lúc vào quán hãng cởi, hắn lo em bệnh, và em đương nhiên không có lý do gì phải làm trái lời chồng cả. Tất cả đều là vì đối phương lo lắng cho sức khoẻ của em mà thôi.

Nhanh chóng điều chỉnh lại điều hoà trên xe, hắn đáp, "anh nhờ Jaehyeong hyung đi thay để về nhà sớm với em, nhưng về tới nhà thì bác Oh nói rằng em có việc ở nhà đài tới khuya, vậy nên anh bảo tài xế về nghỉ trước để tự mình đón em."

"Cuối tuần này phải về nhà chính một chuyến đấy mình. Ba có gọi cho em chiều nay, bảo chúng mình cuối tuần về ăn cơm với bà nội... Cũng hơn một tháng rồi em chưa về thăm bà nội."

"Ừ, để anh nói bác Oh chuẩn bị một chút cho cuối tuần."

"Và nhớ nhắc em mang theo cái áo len em vừa đan xong cho bà mấy hôm trước nhé! Lần trước đã hứa với bà rồi, lần này em còn quên thì chắc bà nội sẽ giận em mất."

"Em biết là bà nội cưng em nhất nhà mà. Từ ngày có em, anh liền bị cho ra rìa..."

"Đó là bởi vì em đáng yêu hơn mà..."

"Đúng, đúng! Minseokie đáng yêu nhất."

"Mình ơi em muốn ăn mỳ lạnh!"

"Khuya rồi, ăn mỳ lạnh sẽ bị lạnh bụng. Để trưa mai nhé em?"

"Anh đúng là ông chú khó tính mà..."

"Minseokie, em mà gọi anh thêm một tiếng 'chú', lát nữa về nhà em đừng hòng chạy trốn."

Một người xấu hổ đỏ mặt, một người mỉm cười đắc ý.





[end]



July 21, 2024 (05:15am)
p/s: hi mn, cổ đã quay lại rồi đây ạ🥹 rất xin lỗi mn vì đã để mn chờ lâu, những ngày vừa qua cổ rất quằng với công việc nên hnay mới mò vào để lên 1 phần random viết vội này😞🙏🏻 thật sự thì cổ không muốn bỏ con giữa chợ đâu nhưng cổ downmood nên cổ viết fic happy không được💔, và fic thuộc prj cũng phải delay vì lí do đó🤧 ngàn lần xin lỗi mọi người 🧎🏻‍♀️🥺🙏🏻

anw, 3 vị đại nhân được nhắc đến ở đây đều được pick randomly ạ~ mn có thể thử đoán🤗

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top