Chương 9 : Em ấy không ngửi được mùi của mình
13/12/2024
___
"Minseokie, em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Để anh Kwanghee lấy nước ấm cho em nhỏ uống nhé?"
Vừa thấy Minseok đã tỉnh lại, Hyukkyu và Kwanghee lập tức đứng lên tiến lại gần giường mỗi người một câu rối rít hỏi thăm em.
Minseok cố gắng nuốt xuống cảm giác buồn nôn nơi cổ họng, chậm chạp ngồi thẳng người dậy. Hyukkyu lập tức lấy gối kê cho em dựa lưng vào thành giường, một tay xoa tóc em, một tay xoa hai má của em, thấy khuôn mặt xanh xao của em liền thấy đau lòng vô cùng.
Ngày đầu tiên đi học mà em đã gặp biết bao nhiêu là chuyện, anh có nên ích kỷ một lần không cho em đi học hay không?
Nếu như em không đi học, thì chắc em sẽ không có định mệnh nào khác ngoài bọn anh ra đúng không, Minseok?
Hyukkyu giật mình trước suy nghĩ kì lạ của mình, anh vội vàng xoa mi tâm nhằm giúp bản thân bình tĩnh lại, tránh nghĩ đến những thứ làm tổn thương đến em nhỏ. Hôm nay lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng tột độ nên tâm trạng của anh không được tốt cho lắm, cứ nghĩ đến những thứ tiêu cực không hề giống anh của bình thường, và những thứ tiêu cực ấy đều liên quan đến em nhỏ nhà anh.
Những gì thầy của Hyukkyu nói vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí của anh khiến cho trái tim của anh đau âm ỉ không thôi. Kể từ khi em nhỏ được 6 tuổi hai người đã ở bên cạnh nhau, tính đến nay cũng đã được 10 năm, nếu như người ở bên cạnh em trong tương lai không phải là anh, anh nghĩ rằng bản thân sẽ không thể nào sống nỗi.
Không riêng gì anh, Kwanghee chắc chắn cũng sẽ như vậy, thậm chí nó có thể còn nghiêm trọng hơn cả anh nữa. Anh không thể nào bình tĩnh khi nhìn thấy em ở bên người khác như lời thầy anh nói được, có ai nhìn người mình yêu ở bên người không phải là mình mà có thể chịu nỗi cơ chứ?
Ai có thể chứ xin lỗi anh thì không.
Nhưng có một điều thầy nói rất đúng, Hyukkyu không thể nào ép Minseok chấp nhận tình cảm của anh chỉ vì anh là định mệnh của em. Như vậy không hề công bằng với em một chút nào. Em ỷ lại vào anh là thật, nhưng điều đó không có nghĩa là em cũng có tình cảm với anh, anh không thể nào gom hai chuyện đó lại thành một được. Cho đến tận bây giờ, dù sự thật có phần hơi phũ phàng nhưng anh có thể cảm nhận được trong lòng em nhỏ chỉ xem anh và Kwanghee là anh trai của em mà thôi, không hề có một chút tình cảm vượt mức nào cả.
Minseok chưa biết yêu là gì, em cũng không biết phải yêu như thế nào, tất cả những dựa dẫm, ỷ lại của em chỉ là bản năng của một người em trai dành cho anh trai của mình mà thôi. Nhiều lúc nghĩ đến việc em chỉ xem mình là anh trai, Hyukkyu có buồn thật, nhưng anh không thể nào trách em được. Em còn quá nhỏ, tất cả đều là do anh phải lòng với em trước, phải lòng với một người nhỏ hơn mình tận 8 tuổi, nói ra không sợ bị người khác chê cười.
Nếu như em biết người anh mà em tin tưởng thân mật lại yêu thầm em, anh không biết em sẽ cảm thấy như thế nào nữa. Em sẽ cảm thấy không chấp nhận được rồi ghét anh, hay thậm chí tệ hơn là em sẽ cảm thấy ghê tởm anh? Anh không hề muốn chuyện đó xảy ra một chút nào. Nhưng bắt anh ngừng yêu em thì anh không tài nào làm được, điều đó là quá tàn nhẫn với anh.
Từ trước khi biết được Minseok là định mệnh của mình, Hyukkyu đã định sẵn chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ khó khăn nào để được đứng bên cạnh em với tư cách là một người bạn trai, chứ không phải chỉ là anh trai của em. Nhưng sau khi nghe thầy của mình nói xong, sự tự tin của anh liền giảm xuống phân nửa, vừa sợ lại vừa lo. Anh không muốn em nhỏ rơi vào vết xe đổ của người con gái kia, lại vừa muốn có thể tìm được một lý do nhốt em ở bên cạnh mình, chỉ không muốn em phải thuộc về một người khác mà không phải là anh.
Cảm xúc mâu thuẫn này khiến anh dường như muốn phát điên.
Minseok khẽ cúi đầu ho khan, vừa ngước lên nhìn hai anh thì đã thấy khuôn mặt Hyukkyu đang đanh lại nhìn mình, em liền nghĩ là anh đang giận em vì em ngất xỉu nên liền nhỏ giọng an ủi :
"Anh Hyukkyu đừng có giận mà, em không sao hết á, chỉ là ngất xỉu tí thôi."
Hyukkyu cốc đầu em một cái, trách móc :
"Chỉ là ngất xỉu thôi là sao hả? Em có biết là anh lo cho em lắm không? Chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà em đã ngất xỉu rồi, hay anh cho em nghỉ ở nhà, anh tự mình dạy em nhé?"
Minseok nghe anh nói vậy liền biết anh đang giận mình lắm rồi, em vội vàng nắm lấy tay anh áp vào má mình, cọ qua cọ lại làm nũng.
"Em biết lỗi của em rồi í, em hứa là sau này em không để bản thân ngất xỉu như vậy nữa đâu. Anh Hyukkyu với anh Kwanghee đừng có lo nha."
Kwanghee lại ngồi xuống cái ghế cạnh bên giường của em, đưa tay xoa đầu em, dịu dàng hỏi :
"Anh biết là em không vô duyên vô cớ ngất xỉu như vậy đâu, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra vào lúc đó phải không? Em kể lại cho anh và anh Hyukkyu nghe đi."
Minseok nhăn mày, cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó rồi kể cho hai người anh của mình nghe, càng nhớ cảm giác buồn nôn càng rõ rệt hơn.
"Em không biết lúc đó em bị sao nữa, chỉ nhớ là anh Kwanghee vừa cầm tay em lên xong là mũi của em bắt đầu ngửi được cả chục mùi hương trộn với nhau luôn ấy, em nhớ là có mùi bạc hà nè, rồi thanh yên, hạt dẻ gì tùm lum hết á, em ngửi xong là em muốn tiền đình rồi em ngất mất tiêu luôn. Đến giờ mũi của em còn nghẹt cứng luôn nè anh ơi."
Kwanghee quay đầu sang nhìn Hyukkyu liền thấy anh trai của anh cũng đang nhìn anh, quả nhiên anh ấy đã nói đúng, do em nhỏ ngửi quá nhiều mùi nên mới ngất xỉu. Nhưng có một điều anh đang cảm thấy kì lạ là em nhỏ không biết bản thân mình đã toả ra mùi hương hay sao? Bởi vì em toả ra mùi hương nên mới dẫn đến tình trạng anh và những tên khác bị dẫn dụ toả ra mùi theo em. Cách em nói dường như là em không hề biết bản thân đã toả ra mùi vậy.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Kwanghee không định nói cho Minseok biết về chuyện mùi hương của em, nếu như em biết bản thân có nhiều người định mệnh như vậy, liệu em có cảm thấy ngột ngạt hay không?
Và nếu như em biết hai người anh trai của em đều là định mệnh của em thì liệu em có tránh mặt anh và anh Hyukkyu hay không? Anh cũng không biết và cũng không muốn biết.
Cho đến khi nào em chấp nhận ở bên cạnh anh, anh sẽ không nói cho em biết bản thân là định mệnh của em.
Nhưng Kwanghee chắc chắn rằng sau sự việc ngày hôm nay, anh và anh Hyukkyu nhất định sẽ đưa em nhỏ đi bệnh viện để làm kiểm tra tổng quát, việc không ngửi thấy mùi của bản thân là một chuyện khá nghiêm trọng đối với thế giới tìm kiếm bạn đời nhờ mùi hương này.
Chuyện em nhỏ ngửi thấy mùi của nhiều người còn chưa được giải quyết, lại xuất hiện thêm chuyện em nhỏ không ngửi được mùi của em, nhóc con rắc rối này đúng là không bao giờ để cho bọn họ bớt lo được mà.
Kwanghee cúi đầu thở dài, chưa kịp làm gì thì bên má trái đã bị một bàn tay nhỏ nhắn áp vào, ngẩng đầu lên thì đã thấy Minseok đang mỉm cười nhìn mình rồi em đưa một tay còn lại áp lấy má phải của anh, nâng mặt anh lại gần mình, giọng nũng nịu như dỗ em bé.
"Anh Kwanghee đừng có ủ rũ nữa mà, em không có sao hết á anh đừng có lo nha, nhìn anh buồn làm em cũng muốn buồn theo luôn đó."
Kwanghee bị giọng điệu dỗ dành của em làm cho buồn cười, anh đưa tay lên nắm lấy tay của em đang áp lên mặt mình, cảm giác ấm áp từ tay của em truyền đến tay anh khiến cho anh cảm giác như không chân thực, không tự chủ được nhẹ giọng dỗ dành ngược lại em.
"Anh Kwanghee không có buồn mà, chỉ là anh đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Tiết học chiều nay anh xin thầy cho em nhỏ nghỉ nhé, em nằm nghỉ chút đi rồi anh với anh Hyukkyu đưa em về nhà."
Minseok nghe đến hai từ nghỉ học mặt liền ỉu xìu xuống, em không muốn nghỉ học xíu nào. Em hết nhìn Kwanghee lại quay sang nhìn Hyukkyu, hai mắt long lanh như cún con, nhỏ giọng làm nũng với hai anh.
"Thôi mà, hai anh cho em đi học đi mà, em không muốn mới ngày đầu đi học đã phải nghỉ học đâu. Em khoẻ rồi, em nói thiệt đó. Hai anh không tin lời Minseokie sao ạ? Hai anh hết thương Minseokie rồi phải không ạ?"
Hyukkyu vỗ trán thở dài, em nhỏ lại giở thói làm nũng nữa rồi.
Biết anh và Kwanghee không thể nào từ chối được mỗi khi em làm nũng nên cứ khi nào làm sai hay muốn xin điều gì thì em lại bắt đầu nhõng nhẽo với anh, nói anh không thương em. Thế nhưng xin lỗi em nhỏ nhé, e là lần này tuyệt chiêu của em đã bị vô hiệu hoá rồi, dù lúc nào đối với anh em cũng dễ thương hết nhưng mà sức khoẻ của em vẫn quan trọng hơn.
"Đừng có nhõng nhẽo, Minseokie. Em ngoan ngoãn nằm ở đây nghỉ ngơi đi, anh đã xin cho em nghỉ rồi, không có kì kèo gì hết. Thấy anh dễ tính nên em cứ được đà làm tới à? Anh không phải anh Kwanghee của em mà chiều em như chiều vong mãi được đâu."
Hyukkyu lại quay sang nhìn Kwanghee.
"Còn em nữa Kwanghee, tính nói đỡ cho em ấy nữa à? Cũng tại em chiều chuộng riết nên em ấy mới hư đó."
Kwanghee bị anh trai mắng liền cúi đầu không nói gì, trong lòng lại thầm mắng. Anh mới là người chiều chuộng em nhỏ hơn em thì có. Tính nết khó chiều hay nhõng nhẽo kén ăn cũng là từ anh mà ra.
Sau khi Minseok nghe anh Hyukkyu nói xong liền bĩu môi giận dỗi nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu mình lại, không nói một câu nào với hai người anh của mình nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của em đặt ở trên bàn liền rung lên, một tin nhắn instagram hiện lên trên màn hình.
jeongjihoon : minseokie ơi, em đỡ hơn chút nào chưa? tối nay anh sang thăm em nhé?
Màn hình vừa sáng lên liền tắt ngúm.
___
lại một chương 2k chữ đây, mng cmt nói chuyện với cổ cho cổ vui nha.
chủ nhật này t1 đánh giải redbull rùi, k có th cún thấy bùn xỉu lun huhu mà tuần sau mới được gặp nó, giải giao hữu nên là tui k trông đợi gì ở mấy anh tài hết á =)))) cứ chill chill thoai.
mà công nhận đội hình k có th cún đồng đều thật 🥲 lúc trước tui biết doran nhma k nghĩ ẻm cao vậy luôn á, chắc tại mặt baby với ốm quá, chụp hình nhìn muốn cao hơn min nhon lun, gu bạn trai tui giống doran á mấy bà =)))) mà k quen được nên tui ship doran với thằng con tui lun hihi
mà nhắc tới cp thì dạo này tui lướt tiktok thấy cp binon của blg mấy bà =)))))))) thấy i chang guke nhà mình lun mà bạo gấp mười lần, cái vid th bin bế th on t coi chục lần rùi lun á 🥹 chắc k có ngày guma bế min chốc z đâu he? chắc t gáy banh nhà quá, bà nào mún coi tui gửi link cho coi nè, tr ơi dth điêng á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top