Chương 2 : Hương đào
15/11/2024
____
Minseok tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Kwanghee vẫn còn đang nằm chễm chệ trên giường của mình chăm chú bấm điện thoại. Em liền tiến lại gần giật cái điện thoại trên tay anh.
"Anh Kwanghee, đi xuống ăn sáng thôi. Anh nằm hoài coi chừng thành heo đó."
Kwanghee nghe em nói xong liền bật cười ngồi dậy bước xuống khỏi giường, đầu tiên lấy lại cái điện thoại của mình đang nằm trên tay Minseok nhét vào túi quần, nhéo má em xong lại tiện tay cầm lấy balo của em đang để ở trên bàn bước ra khỏi cửa.
"Không thấy nãy giờ anh đang đợi em à? Em nhỏ đi xuống lầu nhanh đi, anh Hyukkyu làm xong bữa sáng rồi đó, ăn xong anh chở cho đi học nha."
"Hong, Minseokie muốn anh Kwanghee cõng em xuống dưới lầu cơ."
Minseok đứng tại chỗ vùng vằn không chịu đi, nhõng nhẽo đòi Kwanghee phải chiều theo ý của mình. Có lẽ em nhỏ thừa biết rằng người anh này sẽ không bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào mà em đưa ra cả, dù cho nó có quá đáng đến mức nào, kể từ khi cả hai còn nhỏ đã như vậy rồi. Và quả nhiên anh Kwanghee chiều theo ý em thật, anh cằn nhằn lấy lệ vài câu vậy mà vẫn ngồi xuống đưa lưng cho em, giang hai tay về phía sau ra hiệu cho em leo lên lưng mình.
Minseok cười híp cả mắt không đợi nỗi liền trèo lên lưng anh Kwanghee, vòng hai tay qua ôm chặt lấy cổ anh, cả khuôn mặt cũng vùi sâu vào hõm cổ của người anh đang cõng mình. Lưng của anh vô cùng vững chãi và ấm áp, dường như lúc nào cũng đem lại cho em cảm giác an toàn tuyệt đối cả.
Anh đợi em nhỏ dựa hết cả cơ thể lên lưng mình mới chậm rãi đứng thẳng người dậy, xốc cả người em nhỏ lên rồi dùng hai tay giữ chặt lấy chân em không để em khéo ngã. Anh bước từng bước ra khỏi cửa rồi đi xuống lầu.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh cõng em nhỏ, bởi vì ngày nào em lười biếng không muốn đi cũng sẽ nhõng nhẽo đòi anh và anh Hyukkyu cõng em xuống lầu hết. Và lần nào cũng như lần nấy, hai anh em nhà anh ai cũng chiều theo ý em vì không ai có thể cưỡng lại được sự dễ thương vô đối của nhóc con này cả.
Nhưng mấy ngày tới đây Kwanghee phải nói với anh mình dỗ cho Minseok ăn nhiều hơn thôi, em vẫn còn nhẹ quá. Đó cũng là lý do anh cõng em không hề thấy mất sức chút nào cả. Bình thường em nhỏ ăn cũng không ít, nhưng em lại có một tật xấu là rất hay bỏ bữa nếu đang tập trung vào một việc gì đó, thành ra dạ dày của em rất yếu, ăn ít một chút hay ăn nhiều một chút là lại thấy khó chịu.
Ở nhà thì không sao, vì lúc nào cũng có hai người anh của em túc trực bên cạnh chăm lo cho em. Nhưng nếu ở trong trường thì sao? Không biết khi không có anh, con cún nhỏ này còn biếng ăn đến cỡ nào nữa. Em chưa đi học mà anh đã thấy lo lắng không chịu được rồi. Thật muốn nhét em vào túi để lúc nào em cũng ở bên cạnh anh quá đi mất. Nhưng nếu làm vậy thế nào con cún nhỏ này cũng sẽ suốt ngày la ó ầm ĩ không cho anh yên mà xem, em nào có chịu ngồi yên một chỗ bao giờ đâu.
Kwanghee vừa cõng em nhỏ Minseok xuống đến bàn ăn thì Hyukkyu cũng đã làm xong bữa sáng. Kwanghee thả em xuống đất, em ngoan ngoãn chạy đến ngồi vào bàn ăn, hai mắt lấp lánh như con cún nhỏ chăm chú chờ đợi hai người anh để được ăn sáng. Hyukkyu lau sạch thìa nĩa đưa cho em rồi cũng ngồi xuống bàn ăn.
"Minseokie ăn xong rồi anh chở em đi học nhé?"
"Hôm nay không phải anh Kwanghee nói sẽ chở em đi sao ạ?"
Hyukkyu quay sang nhìn chằm chằm vào Kwanghee. Nó gãi đầu tránh ánh mắt của anh. Tưởng thằng em anh cứng rắn thế nào, thì ra cũng chỉ mạnh miệng với anh mà thôi, với em nhỏ thì lúc nào nó cũng mềm lòng nói một đằng làm một nẻo cả. Khi nãy nó còn nói với anh chê em phiền phức, vậy mà cuối cùng không phải vẫn ở sau lưng anh đòi chở em đi học hay sao? Anh cười thầm trong bụng thôi không nhìn thằng em mình nữa mà quay sang nhìn em nhỏ.
"Để anh đưa hai đứa đi luôn cho kịp giờ phát biểu của Minseokie nhé, chạy oto vẫn nhanh hơn xe điện mà."
Minseok đang cắm cúi ăn nghe anh nói xong liền gật đầu, hai má sữa vì ngậm thức ăn mà phồng lên, hai người anh chăm chú nhìn em nhỏ ăn đến quên cả bữa sáng của mình, trong mắt dịu dàng như có thể tan ra thành nước.
Em bé này ăn gì lớn lên mà đáng yêu thế không biết.
Đợi ba anh em ăn xong thì cũng đã gần 7 giờ, Kwanghee một tay cầm balo của mình và Minseok, một tay nắm lấy tay em ngoan ngoãn đứng trước cổng, chờ Hyukkyu chạy xe ra khỏi gara.
Chỉ 5 phút sau, chiếc oto màu đen khiêm tốn đã dừng trước mặt hai người. Hyukkyu bước xuống xe mở cửa ghế phụ cho Minseok ngồi vào, đuổi thằng em Kwanghee của mình xuống ghế sau mặc cho nó ỉ ôi nằng nặc đòi em nhỏ xuống ngồi cùng mình.
Hyukkyu lùa hai đứa nhóc vào xe xong xuôi mới mở cửa bước vào xe, quay sang phải thắt dây an toàn cho Minseok rồi mới khởi động xe rời đi. Một tay anh cầm vô lăng, một tay đưa hộp sữa cho em nhỏ, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng thì dặn dò em.
"Minseokie đi học ngoan ngoãn nghe lời thầy cô nhé, có bị ai bắt nạt thì cứ lên văn phòng kiếm anh hoặc qua lớp 12 kiếm anh Kwanghee, không có được chịu đựng một mình biết không? Có ham học thì cũng phải nhớ ăn uống đàng hoàng nghe chưa? Anh mà nghe thấy em bỏ bữa là anh đánh mông em đó."
Minseok nhét hộp sữa anh đưa vào balo, không vui bĩu môi trả lời anh.
"Anh à, em 16 tuổi rồi chứ có phải con nít đâu, em học xong là chiều em về nhà với anh mà. Anh dặn vậy làm như em đi học tiểu học không bằng."
Kwanghee ngồi phía sau nghe em nói vậy thì cười phá lên.
"Thì không phải em hay nói với anh Hyukkyu em là em bé của anh ấy còn gì, nói em đi học tiểu học em còn cãi, phải gọi em là em bé mầm non mới đúng."
Minseok quay đầu lại liếc Kwanghee, thấy anh vẫn còn há mồm cười trêu ghẹo mình thì liền hừ mạnh một tiếng, quay ngoắc lên không thèm nói chuyện với anh nữa. Và suốt cả quãng đường sau đó, anh có nói bất cứ điều gì em nhỏ cũng im lặng không hề đáp lại, có vẻ là đã giận anh thật rồi.
Hyukkyu nhìn qua gương chiếu hậu trừng mắt với Kwanghee, đang yên đang lành lại cứ đi trêu em nhỏ, bao nhiêu lần bị em giận dỗi không nói chuyện cũng không chịu chừa. Anh lờ đi ánh mắt cầu cứu của thằng em mình, tập trung lái xe.
Chịu đựng bầu không khí im lặng đến kì lạ khoảng 15 phút thì xe của ba người cũng đã dừng trước cổng trường LCK, nơi Hyukkyu đang làm giáo viên, còn Minseok và Kwanghee đang là học sinh của trường. Minseok khoác balo lên vai, vừa định mở cửa bước xuống xe thì Hyukkyu đã nắm tay em lại.
"Minseokie khi nào tan học thì nhớ lên văn phòng đợi anh về chung nhé, không được đi về một mình biết không?"
Minseok ngoan ngoãn gật đầu, nói tạm biệt với anh.
"Dạ, em vào lớp nha anh Hyukkyu. Chiều gặp lại."
Nói xong Minseok liền mở cửa xe bước xuống, trực tiếp bỏ quên việc chào người nào đó đang ngồi ở ghế phía sau xe, đi thẳng một mạch vào trường.
"Minseokie, em chưa chào anh mà.."
Kwanghee ló đầu ra cửa sổ yếu ớt kêu tên em, nhưng bóng lưng của em đã biến mất giữa dòng người mất rồi. Anh nhìn theo một lúc lâu, đến khi không còn nhìn thấy em nữa mới đóng cửa sổ xe lại rồi quay sang nói chuyện với anh mình, khuôn mặt không hề có bộ dạng cà lơ phất phơ như khi nãy nữa.
"Anh ơi, em nghĩ là em đã ngửi thấy mùi của Minseokie rồi, là mùi đào. Có phải em là người định mệnh của em ấy hay không?"
Ban nãy Kwanghee không vội dỗ Minseok nguôi giận là vì đột nhiên anh ngửi thấy mùi hương từ trên người em tỏa ra. Mùi hương của em cũng giống như con người của em vậy, vừa trong trẻo lại ngọt ngào vô cùng. Mùi hương đó không hề nồng nặc khó ngửi, cũng không hề nhạt nhoà khiến cho người khác vô tình xem nhẹ, em mang mùi hương của một quả đào vừa chín tới.
Có vẻ như bản thân em vẫn chưa biết mình đã vô tình toả ra mùi hương, vậy nên mùi hương của em đã lan toả nồng nặc khắp buồng xe, nó vờn qua cánh mũi rồi lại quấn quýt lấy mùi hương bạc hà của anh không rời, quyến rũ đến không hề giống chủ nhân của nó chút nào. Anh phải kiềm chế suốt quãng đường mới có thể ngăn được bản thân không chồm tới hôn vào môi em.
Hyukkyu không hề biết suy nghĩ của Kwanghee lúc này, anh quay đầu xuống nhìn thẳng vào khuôn mặt đang vô cùng vui vẻ của em trai mình, không nhanh không chậm trả lời nó.
"Anh cũng không chắc nữa Kwanghee à."
Kwanghee lập tức thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi anh trai mình.
"Ý anh là sao?"
"Bởi vì anh cũng ngửi thấy mùi của em ấy."
____
mng comment cho cổ có động lực viết tiếp nha, không nghĩ fic này được mng chào đón đến vậy lun á 😭😭 nếu được mng dành xíu thời gian ngó qua hai fic guria của cổ với, cảm ơn mng rất nhìu.
thật ra thú thật với mng là cổ đang phân vân k biết nên cho chovy zô dàn top không tại vì bây giờ 1 hơi viết sáu anh cổ đã đuối rùi á, mà thấy choria cũng ngon lành quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top