Chương 15 : Chung giường
5/1/2025
____
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ rọi vào phòng của Minseok nhưng vẫn chưa thể đánh thức được hoàng tử nhỏ tỉnh dậy. Hôm qua cả em và anh Kwanghee đều ngủ rất sớm nhưng vì thời tiết Hàn Quốc đang bắt đầu trở lạnh nên làm cho em chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này chút nào.
Hôm nay chẳng hiểu sao chiếc giường của Minseok lại ấm áp hơn rất nhiều lần so với mọi khi, cảm giác giống như đang nằm gần lò sưởi tay chân thì được bao bọc bởi tấm chăn bông dày cộm vậy. Em chậm rãi mở mắt ra, thấy trước mặt mình là khuôn mặt phóng to của anh Kwanghee, cái gối ôm em cố ý chen vào chính giữa hai người tối qua đã bị đá xuống dưới chân, cơ thể ấm áp của anh dán thẳng vào người em, tay thì vòng qua eo em, không hề bị em đánh thức mà vẫn nhắm mắt thở đều đều.
Mùi bạc hà của anh Kwanghee cứ quẩn quanh bên chóp mũi của Minseok khiến cho em dù rất muốn ngủ thêm nhưng lại không tài nào nhắm mắt ngủ lại được, em bực bội hít sâu một hơi, tự dưng lại ngửi thấy được mùi socola ngọt ngào ở trong phòng của em. Mùi socola hoà trộn với mùi bạc hà của anh Kwanghee khiến hai mùi hương ấy cứ thi nhau chui vào khoang mũi của em làm cho cả người em muốn nóng bừng cả lên.
Rốt cuộc mùi hương socola đó từ đầu đến vậy? Không lẽ mùi hương của em lại là socola? Nếu đúng như vậy thì tại sao khi ngửi mùi socola hoà trộn với mùi bạc hà của anh Kwanghee em lại cảm thấy cơ thể nóng lên chứ? Vừa mới tỉnh dậy đã bị bắt phải vắt óc suy nghĩ khiến cho đầu óc của em trắng xoá chẳng thể nghĩ ra được điều gì kì lạ.
Cuối cùng em không nhịn được cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay của anh Kwanghee để đi ra ngoài thì đột nhiên bị một bàn tay vòng qua siết chặt lấy eo của em kéo về phía sau, em giật mình vừa định quay đầu lại xem là ai thì một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên bên tai em.
"Minseokie ngoan nào, để cho anh ôm em ngủ thêm một lát."
Là giọng của anh Jihoon.
Nhưng sao anh ấy lại ngủ ở phòng của em chứ?
Không phải anh ấy ngủ với anh Hyeonjun ở phòng của anh Kwanghee sao?
Minseok bị kẹp ở giữa anh Kwanghee và anh Jihoon, cơ thể nhỏ nhắn bị hai thân hình cao lớn của hai người họ ép sát gắt gao, đến cả eo cũng bị hai cánh tay rắn chắc siết chặt khiến cho em cảm thấy khó thở vô cùng, nhưng dù có làm cách nào cũng không thể nào thoát ra được.
Không những vậy, vì bị Jihoon kéo về phía sau khiến cho Minseok hơi trượt khỏi vòng tay của Kwanghee, anh liền nhíu mày kéo người em lại về phía anh, làm cho em cảm thấy bản thân như cái gối ôm bị hai anh tranh giành vậy.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng của Minseok liền được mở ra, em như bắt được cọng rơm cứu mạng nhìn về phía cửa, thấy người đang bước vào là anh Hyukkyu thì lại càng mừng hơn, em khẽ gọi anh, giọng mếu máo đến đáng thương.
"Anh Hyukkyu, cứu em với."
Hyukkyu vừa làm bữa sáng xong vốn định vào phòng của Minseok để gọi em và Kwanghee dậy rồi mới qua phòng Jihoon và Hyeonjun, nhưng mới mở được cánh cửa phòng em ra thì thứ đập vào mắt anh là cảnh em nhỏ đang chực khóc nằm ở giữa Kwanghee và Jihoon, bị hai đứa nó ôm chặt đến không còn một kẽ hở.
Cảm giác như máu toàn thân mình đang sôi sục lên, Hyukkyu cố kiềm lại cơn thịnh nộ tiến lại gần giường dùng hết sức bình sinh kéo thằng nhóc to xác Jeong Jihoon ra khỏi người em nhỏ, làm xong mới leo lên giường đánh một cái thật mạnh vào vai Kwanghee để gọi nó dậy.
"Kwanghee, mày dậy cho anh, thằng nhóc Jihoon vô phòng của Minseokie mà mày cũng không biết nữa hả? Ngủ say như chết vậy đó."
Hôm qua vì cắn rứt lương tâm khi hôn trộm Minseok khiến cho Kwanghee trằn trọc đến hơn 2 giờ sáng mới có thể ngủ được, vừa ôm em nhỏ trong lòng thiu thỉu ngủ mới có mấy tiếng đã bị một cú đánh trời giáng vào vai khiến cho anh giật mình hoảng hốt ngay lập tức mở mắt ra, đưa tay lên bàn chộp lấy kính đeo vào.
Ngay trước mặt anh là khuôn mặt nhỏ nhắn đang uất ức sắp khóc của em bé Minseok và khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng của anh Hyukkyu. Cảm giác đau nhức trên vai theo cử động của anh càng ngày càng rõ ràng, anh suýt xoa ôm lấy vai, từ từ ngồi thẳng người dậy. Lúc này anh mới thấy được người đang ngồi bệt dưới giường chính là Jihoon, khuôn mặt cũng đang mơ màng chưa tỉnh ngủ giống y hệt anh, anh liền ngớ người ra.
Thằng nhóc này vào phòng của hai người từ khi nào vậy?
Kwanghee vỗ trán, thầm trách bản thân phải ngủ mê man đến mức nào mà để cho tên nhóc này vào phòng ngủ với hai người mà anh lại không hề hay biết gì cả. Tự biết bản thân đuối lý nên bị anh trai đánh đau cỡ nào anh cũng không hề tức giận, nhỏ giọng nói xin lỗi anh rồi quay sang sờ mặt em nhỏ.
"Anh xin lỗi Minseokie nha, em có sao không?"
Minseok thấy anh Kwanghee cứ ôm vai nhăn nhó mãi thì cũng biết anh đã bị anh Hyukkyu đánh đau đến mức nào, em liền nhích lại gần xoa vai giúp anh.
"Em đâu có sao đâu, tại hai anh ôm em chặt quá nên em mới thấy khó thở thôi à, chứ không có sao hết á. Mà sao anh Hyukkyu đánh anh Kwanghee mạnh quá vậy? Đâu phải lỗi của anh ấy đâu."
Hyukkyu thấy em bênh vực Kwanghee trách ngược lại mình liền nhướng mày, rõ ràng khi nãy là do em nhỏ cầu cứu anh trước vậy mà bây giờ lại trách anh tại sao lại đánh anh Kwanghee của em ấy, nhóc con này hôm nay muốn chống đối anh à? Anh cúi người xuống vò cho mái tóc của em nhỏ rối tung rồi đi ra khỏi phòng.
"Anh mặc kệ em luôn đấy, ba đứa đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng đi, còn đi học nữa."
Hyukkyu vừa mới đi ra thì Hyeonjun đã xuất hiện tò mò ló đầu vào nhìn bên trong phòng, thấy Jihoon đêm qua vẫn còn ngủ chung phòng với cậu đang nằm ở dưới đất thì liền khó hiểu gãi đầu, hỏi Minseok.
"Sao cậu ta lại nằm trong phòng em vậy? Anh nhớ hôm qua trước khi ngủ anh vẫn thấy cậu ta nằm kế mình mà ta?"
Minseok bước xuống giường đưa tay kéo Jihoon đứng dậy, không nói thêm lời nào với hắn mà quay sang trả lời Hyeonjun.
"Em cũng không biết luôn, tỉnh dậy là thấy anh ấy nằm bên cạnh em rồi. Anh đi mà hỏi anh ấy."
Nghe giọng điệu phụng phịu của Minseok, Jihoon liền biết em đã giận hắn rồi, hắn cũng không hề muốn bị em giận, chỉ là hắn có lý do để làm như vậy mà thôi và tạm thời thì hắn chưa thể nào nói cho em biết được. Chuyện là vào tối hôm qua khi hắn đang nửa tỉnh nửa mê mở cửa phòng đi vệ sinh xong thì thấy cửa phòng của em không được đóng chặt mà hơi hé ra, thế là hắn tiến lại định đóng cửa thì lại không nén được tò mò nhìn vào bên trong, liền thấy được cảnh Kwanghee đang cúi đầu xuống hôn em nhỏ. Hắn giật mình lui về sau không dám tin cảnh tượng trước mặt mình là thật, sau khi hoàn hồn lại thì suýt chút nữa hắn liền không khống chế được mà xông vào phòng.
Anh ta lấy tư cách gì dám hôn Minseok chứ?
Chỉ vì anh ta là anh trai thân cận với em thôi sao?
Hắn cũng là người đã ở bên cạnh em từ khi còn nhỏ cơ mà?
Tại sao người đó lại không phải là hắn?
Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu của Jihoon nhưng không có câu trả lời nào là hoàn chỉnh, hắn siết chặt tay, dù cho mắt có mỏi đến cỡ nào cũng lì lợm nhìn chằm chằm vào phòng quan sát từng cử động của Kwanghee. Nếu như anh ta dám làm gì đi quá giới hạn với Minseok, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự lao vào đấm anh ta.
Nhưng sau khi hôn Minseok xong, anh ta không hề làm gì nữa mà chỉ ôm em vào lòng nhắm mắt lại. Lúc này Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, chớp chớp đôi mắt đã mỏi nhừ quyết định đi về phòng ngủ tiếp. Nhưng đi được nửa chừng hắn lại dừng lại, lỡ như lúc hắn rời đi, anh ta lại làm gì nữa thì sao? Nếu như em có chuyện gì hắn sẽ cắn rứt lương tâm cả đời mất. Thế là hắn mới quay lại rồi lẻn vào phòng, ấy vậy mà hai người nằm ngủ trên giường lại không hề hay biết. Hắn không biết hắn nên cảm thấy may mắn khi đi vào trót lọt hay nên cảm thấy xui xẻo khi ai cũng có thể vào phòng em mà không bị phát hiện đây nữa.
Và mọi chuyện liền diễn ra giống y như sáng nay, hắn bị anh Hyukkyu quăng xuống đất như là cái bao cát vậy. Bình thường nhìn anh cũng ốm yếu, không hiểu sao lúc tức giận lại tự nhiên khoẻ thế không biết, báo hại làm cho hắn ê ẩm hết cả người. Rõ ràng là đang làm việc tốt nhưng lại vừa bị quăng xuống đất vừa bị em nhỏ giận dỗi không thèm nói chuyện cùng, có ai oan ức bằng hắn không cơ chứ?
Nếu biết sớm thì tối hôm qua Jihoon đã chụp lại cảnh anh Kwanghee hôn Minseok cho anh Hyukkyu xem rồi, chắc chắn anh ta sẽ bị anh trai đánh nhừ tử cho mà xem. Tiếc là lúc đó vì quá bất ngờ và cũng không mang theo điện thoại nên hắn không chụp lại được.
Không riêng gì anh Hyukkyu, nếu như Minseok biết được Kwanghee hôn trộm em thì chắc chắn thế nào em cũng sẽ ghét bỏ và tránh xa anh ta, như vậy hắn liền sẽ có cơ hội chen chân vào cướp lấy em làm của riêng. Nhưng đáng tiếc là hắn lại không thể nào nói cho em biết được, bởi vì hắn không có bằng chứng. Không có bằng chứng thì hắn có nói gì em cũng sẽ không bao giờ tin là hắn đang nói thật, hơn nữa hắn không thể phủ nhận được việc Kwanghee thân thiết với em hơn hắn rất nhiều, em sẽ không thể nào chọn tin hắn mà nghi ngờ anh trai của em được đâu.
Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Jihoon nhìn theo bóng lưng của Minseok đã khuất sau cánh cửa cùng Hyeonjun, khẽ cúi đầu thở dài. Thấy Kwanghee vẫn còn đang ôm vai ngồi trên giường chưa ra khỏi phòng liền tiến đến gần.
"Có thể nói chuyện với anh một lát được không?"
Kwanghee vừa thấy mặt Jihoon thì liền cảm thấy bực bội, cũng đều tại tên nhóc này mới làm hại anh bị anh trai đánh đau đến như vậy, giọng của anh không tự chủ được hơi cáu gắt.
"Có chuyện gì? Em nói nhanh lên đi, còn phải đánh răng xuống ăn sáng nữa."
"Hôm qua lúc anh hôn Minseok, em đã nhìn thấy hết rồi."
Jihoon vừa nói dứt câu, Kwanghee liền hoảng hốt ngước mặt lên, thấy khuôn mặt của hắn vô cùng bình tĩnh nhìn anh, không hề có dấu hiệu gì là nói dối.
___
tội chobi quá, k sơ múi được gì còn bị quánh nữa 🥹 em thề em sẽ lấy lại công bằng cho anh, nhưng chắc vài chương nữa nha =))))))
à mà chúc mừng đội tuyển việt nam đã vô địch ASEAN cup 2024 ạ, đúng là đội đỏ tui iu, đội nào cũng cho fan thở oxi =)))))) à mà mấy bà có đi bão khom? có đi thì giữ gìn tài sản trang sức cẩn thận nha, cổ ở nhà ngủ hem có đi bão hihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top