Chương 12 : Khách đến chơi nhà
23/12/2024
___
Sau khi được thầy Park sơ cứu tạm thời xong, cuối cùng Hyeonjun cũng đã tỉnh lại. Chỉ là không hiểu vì sao hắn không còn gai góc như khi nãy nữa mà trở nên ngoan ngoan hẳn, không nói một câu nào chỉ nằm trên giường bệnh nhìn chằm chằm khung cảnh ở phía bên ngoài cửa sổ, tựa như đang đợi ai đến thăm hắn vậy. Nhưng thật đáng tiếc là cho đến khi em cùng hai người anh của em chuẩn bị về nhà, lại chẳng có một ai đến thăm hắn cả.
Trước khi rời khỏi phòng y tế, Minseok có quay đầu lại nhìn Hyeonjun nhưng chỉ thấy được nửa sườn mặt bên phải của hắn, chẳng hiểu sao em lại thấy hắn lúc này cô đơn đến lạ, dường như hắn có rất nhiều tâm sự không thể nói cho ai biết thì phải, nhưng suy cho cùng thì điều đó cũng chẳng hề liên quan gì đến em, bởi vì em với hắn chẳng quen biết gì nhau cả. Chỉ là em có hơi khó hiểu việc tại sao khi nãy em lại cảm thấy đau lòng cho hắn nên không tự chủ được chú ý hắn mà thôi.
Đúng lúc này, mùi hương thanh mát của quả lê khẽ vờn qua cánh mũi của em, mùi hương đó vô cùng dễ chịu khiến cho em không tự chủ được muốn nhắm mắt lại để cảm nhận, nhưng chưa kịp biết được nó đến từ đâu thì tay của em đã bị anh Kwanghee nắm lấy, kéo em ra khỏi phòng y tế.
Em không hề hay biết rằng sau khi em vừa rời đi, Hyeonjun đang nhìn về phía cửa sổ đã quay đầu lại nhìn em, cho đến khi bóng lưng của em khuất sau cuối dãy hành lang.
"Thầy Park, thầy có biết em ấy là ai không?"
Thầy Park đang ghi tên của Hyeonjun vào sổ bệnh án của trường nghe thấy câu hỏi của hắn liền dừng tay lại, quay sang nhìn hắn.
"Em nào? Em ấy bằng tuổi em đấy. Mà em hỏi để làm gì? Định làm gì con nhà người ta đấy? Thầy nói trước nhé, em đụng vào ai cũng được nhưng đừng đụng vào nhóc con đó."
Hyeonjun nghe thầy Park nói xong liền bật cười.
"Thầy nói giống như em xấu xa lắm vậy đó, em đã làm gì người ta đâu, với lại em muốn biết thêm về định mệnh của em thì có gì là sai sao ạ?"
Thầy Park nghe thấy tin động trời như vậy thì cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, xong lại lập tức lắc đầu chặc lưỡi.
"Thầy thấy em khó vào được cái nhà đó lắm Hyeonjun ạ. Hai ông anh cuồng em trai đó chắc chắn sẽ không bao giờ vừa ý đứa em rể hay đánh nhau như em đâu. Thầy đã nói em nhiều lần là đừng có đi đánh nhau rồi mà em không chịu nghe thầy."
Hyeonjun không trả lời thầy, hắn cúi đầu xuống nhìn cánh tay bị thương đã được băng bó tạm thời của mình, lại xoè bàn tay đầy vết trầy xước cùng vết chai do đánh đấm của mình ra. Quả thực dù hắn không muốn chấp nhận nhưng lời của thầy nói không hề sai chút nào.
Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, chẳng có lần nào hắn có được một mối tình trọn vẹn chỉ vì hắn hay đánh nhau cả. Tệ hơn nữa là lần này hắn còn chưa biết được rốt cuộc em là ai nữa.
Nhóc con mùi đào đó, có phải sợ hắn rồi hay không?
Nhóc con mùi đào bên này không hề hay biết có người đang nhớ thương mình, bởi vì em đã bị hai người anh hộ tống lên xe để quay trở về nhà của họ rồi. Kết thúc một ngày đi học đầu tiên đầy sóng gió của em chính là biết anh của em là định mệnh của em, em có trên bốn người định mệnh và bị một tên nhóc có thể bằng tuổi em doạ sợ đến nỗi phải kêu hai anh lại cứu.
Không biết liệu có phải vì sáng nay em bước chân trái ra đường nên ngày hôm nay của em mới xui xẻo như vậy không nữa, chỉ là em cảm thấy hơi buồn khi ngày đầu tiên bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba lại chẳng hề tốt đẹp như những gì em đã tưởng tượng, thậm chí có thể nói là còn tệ hơn nữa. Có thể nói điều tốt đẹp nho nhỏ duy nhất trong ngày hôm nay của em chính là khoảnh khắc được lên phát biểu dưới cương vị là thủ khoa của trường mà thôi.
Minseok buồn rầu thở dài.
Kwanghee ngồi kế bên nhìn em cứ thở ngắn thở dài liền cảm thấy buồn cười, trong lòng đương nhiên hiểu rõ em nhỏ đang phiền muộn chuyện gì. Nhóc con nhà bọn họ từ bé đến giờ đã là một người vô cùng chăm chỉ và cầu toàn, một khi đang làm những thứ mà em yêu thích thì sẽ không bao giờ em chịu bỏ ngõ giữa chừng, hôm nay gặp nhiều chuyện như vậy nên em không được học những tiết học đầu tiên trong lớp học mới, chắc chắn là em đang buồn bực lắm đây.
Kwanghee đưa tay lên vỗ đầu Minseok, thấy em ngừng thở dài quay sang nhìn mình mới lên tiếng an ủi.
"Minseokie đừng có buồn mà, hôm nay lúc em lên phát biểu nhìn siêu ngầu lòi luôn ấy."
"Anh nói thiệt hả anh Kwanghee?"
Thấy Minseok được khen đã có dấu hiệu vui vẻ trở lại, Kwanghee liền không tiếc lời khen ngợi em.
"Anh nói thiệt mà. Hôm nay Minseokie còn ăn giỏi nữa nè, ăn hết sạch đồ ăn không có bỏ thừa miếng nào luôn. Ăn còn giỏi hơn anh Kwanghee nữa. Anh thấy hôm nay Minseokie có giỏi không anh Hyukkyu?"
Hyukkyu đang tập trung lái xe nên không thể quay xuống nhìn hai người, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng phụ hoạ theo lời của em trai.
"Ừm, hôm nay Minseokie giỏi lắm, chiều anh Hyukkyu mua đồ ăn thưởng cho em nhỏ nhé, chịu không?"
Minseok vừa nghe được anh mua đồ ăn cho là hai mắt đã sáng rực lên như cún con, vừa định mở miệng cảm ơn anh thì đột nhiên em lại nhớ ra hôm nay anh Jihoon cũng đã hứa sẽ mang đồ ăn đem qua nhà cho em nên em liền nói cho anh của mình biết.
"Mà anh Hyukkyu ơi, em quên nói với anh là tối nay 7 giờ anh Jihoon sẽ qua nhà mình chơi đó ạ, anh ấy còn nói sẽ mua đồ ăn đem sang nhà của chúng ta nữa."
Vừa nghe thấy Jihoon sẽ sang nhà mình chơi, ấn đường Hyukkyu liền nhíu lại, dù rất bất mãn với việc cậu ta cứ sang làm phiền em nhỏ nhưng anh cũng không thể nào ép em từ chối cậu ta được. Anh nhớ vào tuần trước có một lần cậu ta qua nhà rồi viện cớ ba mẹ đi vắng để xin ngủ nhờ ở nhà anh, nếu như không phải anh tình cờ nghe được cậu ta nhỏ giọng nói với em nhỏ là muốn được ngủ cùng em liền ngăn cản kịp thời thì chắc chắn đêm đó cậu ta đã được toại nguyện ôm em ngủ rồi. Đó cũng là một trong những lý do mà anh không muốn Jihoon là định mệnh của em, bởi vì một khi mà cậu ta có được thân phận đó thì anh sẽ không còn dễ dàng ngăn cản cậu ta đến gần em nhỏ được.
Vừa chạy xe đến trước cổng nhà thì đã gần 2 giờ chiều, Hyukkyu liền thả Kwanghee và Minseok trước cổng, còn bản thân anh thì chạy xe vào gara.
Kwanghee khoác balo của mình và Minseok lên vai, bấm mật khẩu vào cổng rồi cầm tay em bước vào trong sân, đợi anh Hyukkyu quay lại rồi ba anh em cùng nhau vào nhà.
Vừa mới bước vào nhà, Minseok đã bị hai anh đốc thúc đi tắm rửa, đợi em tắm xong đi xuống lầu đã thấy hai anh đặt trái cây gọt sẵn và đồ ăn vặt trên bàn, tivi thì bật chương trình mà em yêu thích, chỉ còn chờ bé cún con ngồi xuống hưởng thụ mà thôi.
Em cũng không ngồi xuống vội mà vào phòng sách nói cảm ơn anh Hyukkyu rồi vào phòng game nói cảm ơn anh Kwanghee mới quay trở lại phòng khách xem tivi. Ngồi được một lúc em liền thấy chán, không đi nữa mà ngồi ở sofa lớn tiếng gọi hai anh ra xem tivi cùng mình.
Ba anh em cùng nhau xem tivi đến 5 giờ chiều liền cảm thấy đói bụng, chưa kịp đặt đồ ăn ăn lót dạ trước khi ăn tối cùng Jihoon thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Hyukkyu đi ra mở cửa liền thấy Hyeonjun đang đứng tần ngần trước cổng nhà anh, thấy là anh đi ra liền vui vẻ reo lên.
"Anh Hyukkyu, bé Minseokie đã khoẻ chưa ạ? Em lo quá nên vừa tan học là em chạy đến nhà anh liền luôn, lâu quá em không đến chơi nên suýt bị lạc đường luôn ấy. May mà có Jihoon kế bên nhà anh chỉ nhà của anh cho em nè, em mới không bị nhầm nhà đó."
Lúc này Hyukkyu mới thấy đứng bên cạnh Hyeonjun là Jihoon, thấy anh nhìn sang liền gật đầu chào hỏi anh, trên tay nó đang xách theo vô cùng nhiều đồ, không cần nhìn bên trong anh cũng biết chúng đều là những món mà Minseok thích ăn.
Không hiểu sao thằng nhóc này hẹn với em nhỏ 7 giờ sang mà mới 5 giờ đã vác mặt qua đây rồi nữa? Đã vậy còn dẫn theo một tệp đính kèm là Hyeonjun.
Nếu như hôm nay hai thằng nhóc này đều nói ba mẹ tụi nó đi vắng rồi xin được ngủ nhờ nhà anh thì anh lấy đâu ra phòng mà chứa chấp hai tụi nó đây?
Đúng lúc này, tiếng của Minseok từ bên trong vọng ra.
"Anh ơi, ai lại nhà mình thế ạ? Có phải là anh Jihoon không?"
Hyukkyu cũng không thể nào bất lịch sự để cho hai người đứng ở bên ngoài cổng lâu như vậy được, anh bèn đi ra mở cổng rồi dẫn hai người vào nhà.
Minseok đang xem tivi cùng anh Kwanghee nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn sang, thấy đúng là anh Jihoon đến liền mỉm cười với anh, nhưng khi thấy phía sau anh lại có thêm đàn anh kén ăn lúc trưa em vừa gặp thì có hơi bất ngờ, chỉ một giây sau em đã vui vẻ chào hai người.
"Em chào anh Jihoon và anh Hyeonjun ạ."
Nhưng Minseok không biết là chỉ có em là vui vẻ chứ hai người anh của em thì lại chẳng vui vẻ tí nào. Một Jihoon đến hai người đã cảm thấy khó chịu, vậy mà bây giờ lại kéo thêm một Hyeonjun đến nữa, bắt bọn họ phải niềm nở tiếp đón hai người bọn họ e là không thể, nhưng lại cũng không thể nào đuổi bọn họ về liền ngay bây giờ được, đành phải cố cam chịu cho bọn họ ở lại mà thôi, chỉ cần bọn họ không gần gũi em nhỏ quá mức là được.
Nhất là thằng nhóc Jeong Jihoon kia.
___
viết đến chương 12 rồi nên cho cổ tâm sự một chút, thiệt sự là khi viết truyện này tui không nghĩ là được nhiều người đón nhận như vậy đâu, bất ngờ lắm luôn ấy.
không giấu gì mọi người tui bắt đầu viết truyện đến nay là tám năm rồi, tức là từ 2016 tới giờ lận á. dù có thể nói là có kinh nghiệm nhiều năm viết lách nhưng mà nói thật tui thấy tui còn cần trau dồi lại nhiều thứ lắm ấy, truyện này tui chỉ viết để xả cơn nghiện fic allkeria thui mà không ngờ truyện lại được mọi người yêu mến như vậy luôn, nhân đây thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều.
cũng mong nếu truyện có gì không ổn thì mọi người sẽ góp ý cho tui biết nha, tui thích đọc comment của mọi người lắm luôn ấy, có thể nói là động lực để tui đẻ chương luôn nên là mọi người hãy comment nhiều nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top