Chương 11 : Nhóc con thơm mùi đào
20/12/2024
Warning : Chương có tình tiết máu me, OOC.
____
Minseok quay mặt sang phải, chỉ thấy đứng chắn trước cửa phòng y tế là một chàng trai đeo mắt kính đang ôm một bên tay đang chảy máu, khoé miệng và bên má phải còn có vết bầm tím nhìn trông đáng sợ vô cùng. Em bị vẻ ngoài của cậu ta doạ nên vô thức lùi vào trong thì đã thấy hắn ta tiến lại gần mình.
"Này nhóc con, thầy Park đâu rồi? Sao có mình nhóc ở đây vậy?"
Minseok nhíu mày lại, có hơi khó chịu trước thái độ ngã ngớn cùng cách gọi em bằng 'nhóc' dù không quen biết em của hắn ta, nên thái độ trả lời của em cũng không được tốt lắm.
"Tôi không biết."
Dường như hắn ta thấy biểu cảm chán ghét của em vô cùng rõ ràng nên lại càng muốn trêu chọc tiến tới gần em hơn, mùi mồ hôi cùng mùi máu ngai ngái vờn quanh cánh mũi khiến cảm giác buồn nôn của em dường như muốn quay trở lại. Em che miệng quay đầu đi, nhìn thấy thái độ này của em hắn ta liền bật cười lùi về phía sau, không tiến lại gần em nữa.
"Bị mùi của tôi doạ sợ rồi à?"
Minseok không trả lời, cũng không nhìn hắn ta nữa. Nếu như là em của mỗi ngày, chắc chắn sẽ không hề do dự mà đôi co lại với người trước mặt, nhưng hôm nay một phần do em cảm thấy không được khoẻ, một phần do vẻ ngoài bặm trợn giang hồ này của hắn ta, lại càng khiến cho em sợ hãi không dám manh động làm gì cả.
Hắn ta thấy em im lặng không dám nhìn mình liền dùng tay không bị thương bóp mặt em quay sang nhìn cậu ta. Trên tay hắn ta vẫn còn đang dính máu khi giữ miệng vết thương trên cánh tay kia của mình, vừa chạm vào mặt em liền dính hết lên trên mặt của em.
Ngửi thấy mùi máu khiến em càng lúc càng cảm thấy khó chịu, em cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi của mình gỡ cánh tay hắn ta ra khỏi mặt em nhưng bất thành, đành bất lực bị hắn ta ép quay mặt sang mặt đối mặt với hắn ta.
Vừa quay được mặt em sang, hắn ta mỉm cười vừa định mở miệng nói chuyện thì dường như ngửi được mùi gì đó trên người em nên liền dừng tay lại, kề mũi gần mặt em hít một hơi.
"Nhóc con thơm quá, nhóc xịt nước hoa mùi đào à?"
Minseok nhân lúc hắn ta vẫn còn đang say mê hít mùi hương trên người em như hít phải thuốc phiện liền mạnh mẽ dùng hai tay bấu chặt lấy tay hắn ta giật khỏi mặt mình, vừa được thả tự do em đã dùng sức gào lên gọi hai người anh trai của mình đến.
"Anh Hyukkyu, Anh Kwanghee, cứu em với."
Có lẽ vì quá bất ngờ khi trông người em nhỏ như vậy mà giọng lại vô cùng lớn nên hắn ta không làm gì cả mà chỉ đứng im bất động, mặc kệ cho em ra sức kêu gào gọi hai người anh trai của mình. Chưa đầy một phút, tiếng bước chân dồn dập của họ đã truyền đến.
Vừa bước vào trong phòng y tế, cảnh tượng đầu tiên mà Hyukkyu thấy chính là em nhỏ đang ngồi trên giường bệnh khuôn mặt bầu bĩnh bê bết máu, chăn ga nhăn nhúm gần như rớt xuống sàn đang vô cùng bàng hoàng nhìn anh. Nhìn sang bên phải thì thấy một tên con trai lạ mặt đeo kính đang ôm cánh tay cũng bê bết máu, khuôn mặt bầm tím sưng vù lên không nhìn rõ là học sinh lớp nào.
Cảnh tượng trước mặt vô cùng hãi hùng khiến cho Hyukkyu đơ người ra chẳng biết phải làm gì. Chưa kịp để anh định hình lại tình hình lúc này thì Kwanghee đã xông vào trước anh một phát tiến lại gần giường em nhỏ, nâng mặt em lên xem, hỏi không ngừng nghỉ.
"Minseokie, sao anh mới rời đi có một lát mà mặt của em bị làm sao thế này? Hỏng hết khuôn mặt đẹp trai của cún yêu nhà anh rồi. Em bị tên này ăn hiếp à? Em có đau lắm không? Để anh trả thù giúp em nha? Sao em không làm anh bớt lo được ngày nào hết vậy?"
Vừa hỏi thăm em xong thì không đợi em trả lời anh đã quay sang tiến lại gần người lạ mặt duy nhất trong phòng này tóm cổ áo nó lên, giọng điệu hằn hộc khác hẳn lúc nãy.
"Mày đã làm gì em tao? Mày đánh nó đúng không thằng chó."
"Bình tĩnh đi Kwanghee, mặt của em nhỏ không có bị thương, chỉ là bị dính máu mà thôi."
Hyukkyu lúc này đã định thần lại, anh chậm rãi tiến lại gần giường, dùng tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Minseok lên để kiểm tra thì thấy trên mặt của em nhỏ không hề có một vết thương hở nào, chỉ là bị dính máu nên trông có hơi đáng sợ mà thôi. Anh lại nhìn qua cánh tay vẫn còn đang chảy máu của tên con trai kia liền hiểu ra ngay mọi chuyện. Anh lập tức lên tiếng ngăn cản em trai đang chuẩn bị đánh người.
Kwanghee nghe lời anh trai buông cổ áo của hắn ta ra. Ngay lập tức hắn ta liền nhíu mày dùng tay phủi cổ áo của mình, mặc kệ ba người còn lại trong phòng ngồi xuống cái ghế phía sau chỗ mình đứng, tựa như những chuyện nãy giờ xảy ra không hề liên quan tới hắn ta vậy.
Kwanghee lấy khăn giấy ướt trên bàn lau hai bên má cho Minseok, lau xong mới dám thở phào nhẹ nhõm vì đúng thật là em không hề bị gì. Hyukkyu thì vẫn đang âm thầm quan sát tên con trai lạ mặt kia, càng nhìn càng thấy hắn ta nguy hiểm dù có khi cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả anh nhiều. Nhưng không hiểu vì sao anh cảm thấy vô cùng bất an khi thấy hắn ta ở gần em nhỏ. Dường như chỉ cần anh không để ý một chút thôi, em nhỏ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm khi ở gần cậu trai này.
Nhưng nhìn thấy cánh tay vẫn còn đang chảy máu của hắn ta, Hyukkyu cũng không thể nào vô cảm xem như không thấy gì được, anh lấy điện thoại ra bấm số của thầy Park, bảo anh ấy mau chóng đến đây sơ cứu tạm thời cho hắn ta. Gọi xong anh liền cất điện thoại vào túi, ngồi xuống bên giường Minseok hỏi em về chuyện lúc anh và Kwanghee đi.
"Rốt cuộc lúc anh và Kwanghee đi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Minseokie à, em không thể nào để anh bớt lo được một chút hả?"
Kwanghee đứng bên cạnh ngay lập tức ôm Minseok vào lòng, lên tiếng bênh vực em.
"Anh Hyukkyu đừng có la Minseokie mà, anh không thấy em ấy cũng đang hoảng hả? Biết vậy nãy em không đi theo anh đâu, ở đây với em nhỏ thì em ấy đâu có bị cái thằng kia bắt nạt. Em không biết đâu, anh phải dạy dỗ nó đòi lại công bằng cho em nhỏ đó, nó dám đụng đến em của tụi mình mà."
Hyukkyu xoa ấn đường, không còn lời nào để nói cái tên cuồng em trai này, chưa biết có chuyện gì mà nó đã bênh vực em nhỏ trước rồi. Anh có thể dám chắc là nếu như chuyện này em nhỏ sai thì nó cũng không hề do dự bẻ cong sự thật để bênh vực em nhỏ cho mà xem. Nhưng nói thật lúc nãy khi nhìn thấy khuôn mặt bê bết máu của em nhỏ thì anh cũng phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh, không tiến lại gần đấm vào mặt tên nhóc kia.
Từ lúc quen biết em nhỏ đến bây giờ, anh còn chưa dám đánh em nhỏ một cái nào, vậy mà hắn ta lại dám làm cho em chảy máu, anh chưa đánh chết hắn ta đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng cũng may mắn là anh vẫn còn giữ được lí trí để nhận ra khuôn mặt của em nhỏ không phải là vết thương, chứ không phải là tự nhiên nắm cổ áo người khác khi chưa rõ mọi chuyện như thằng em trời đánh của anh.
Nhưng cũng không thể nào vô duyên vô cớ mà mặt của Minseok lại có thể dính máu của hắn ta được, chắc chắn hắn ta cũng đã làm gì em nhỏ nhà anh, chỉ là không đến mức bắt nạt như Kwanghee nói mà thôi.
Không lẽ hắn ta đã nựng má em nhỏ nhà anh?
Không hiểu sao càng nghĩ theo hướng đó anh lại càng tức giận hơn là hắn ta bắt nạt em nhỏ nữa.
"Anh Hyukkyu, anh Kwanghee, cậu ta đã bóp mặt em đó, đau lắm luôn. Anh phải đòi lại công bằng cho em đó."
Có hai người anh của mình ở đây, Minseok liền lớn gan hẳn, không còn cảm thấy sợ sệt như lúc nãy nữa.
Lúc này hai người anh của Minseok mới nhìn thấy hai bên má của em đã đỏ lên từ khi nào, Kwanghee đau lòng chạm vào hai má của em, càng thêm hối hận vì lúc nãy đã bỏ em ở đây một mình. Nếu anh không đi cùng anh Hyukkyu, thì tên này sẽ không bao giờ chạm vào mặt em nhỏ được đâu.
Kwanghee vừa quay sang định nói chuyện với Hyukkyu thì tên nhóc nãy giờ vẫn đang ngồi ở ghế bỗng nhiên đứng bật dậy, xong rồi ngất xỉu trước ánh nhìn kinh ngạc của ba người.
"Anh ơi, cậu ta ngất xỉu rồi kìa. Có phải là do em doạ cậu ta sợ không anh?"
"Anh đã điện thoại cho thầy Park rồi. Không sao, em đừng hoảng, cậu ta xỉu vì mất máu chứ không phải do bị em doạ sợ đâu Minseokie à."
"Kwanghee mau cùng anh đỡ cậu ta lên giường bên cạnh đi."
Kwanghee vừa nghe phải đỡ tên vừa bắt nạt em nhỏ nhà mình lên giường bệnh thì liền khó chịu ra mặt. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh mình cùng anh đỡ cái thây to xác của tên nhóc này lên giường bệnh kế bên giường của em nhỏ. Vừa đỡ được cậu ta nằm lên giường thì tiếng của thầy Park đã vọng vào.
"Lại là Hyeonjun à? Tháng này em ấy đã đến phòng y tế được hơn ba lần rồi đấy. Lần nào cũng nặng hơn lần trước, thật là hết nói nỗi. Cảm ơn thầy Hyukkyu đã điện cho tôi nhé, nếu để thêm một thời gian chắc tên nhóc lì lợm này sẽ mất máu mà chết luôn quá, để tôi sơ cứu cho em ấy, thầy Hyukkyu điện cho xe cấp cứu giùm tôi với."
Minseok từ trong lòng anh Kwanghee khẽ nhìn qua chiếc giường bên cạnh, chỉ thấy đến cả khi ngất xỉu hắn ta cũng đang nhíu mày thật chặt, dường như vết thương trên tay đã khiến hắn ta hành sốt luôn thì phải. Không biết vì sao dù lúc nãy hắn ta đã rất thô lỗ với em nhưng khi nhìn thấy hắn ta bị như thế này, em lại cảm thấy hơi đau lòng.
Chẳng hiểu sao em lại thấy đau lòng cho một người xa lạ vừa làm em đau nữa.
Hyeonjun à?
___
không biết việc tui viết hyeonjunie là du côn có làm mấy bà k thích k nữa =)))) nhưng mà tui thích love hate rela lắm lun í =))))) nên là phải cho hyeonjun làm thui, vì thấy ảnh hợp hehe nhma ảnh k xấu đâu nè, chỉ là k biết cách thể hiện thui
à mà hyeonjunie k học cùng lớp với minhyungie nhé, nhma có chơi thân với minhyungie, 1 phần anh hiếc k thích hyeonjunie là vì ảnh đánh nhau nhìu quá á, mà đánh nhau có lí do nhe, sau này mng sẽ bit 🤫 ảnh k cố tình làm đau em đâu
à mà em cún hqua xuất hiện quá tr ngầu lun, làm tui viết chương mà ẻm làm nũng đồ này kia bị rén á 🥹 đi pvcd về xong thấy ẻm men hẳn, bế chị dc chưa cún ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top