Chương 10 : Em không phải không biết

17/12/2024

___

Cún nhỏ giận dỗi chưa được 5 phút thì đã nhanh chóng được Kwanghee dỗ dành cho quên sạch chuyện ban nãy. Em nhỏ dù rất hay giận dỗi nhưng cũng vô cùng dễ dỗ, chỉ cần dỗ dành em vài câu là em đã tươi cười trở lại, nên chưa bao giờ em giận hai người anh của em quá ba tiếng cả, cũng dễ hiểu tại sao hai anh em nhà Hyukkyu lại cưng chiều em đến như vậy.

Minseok nằm được một lúc thì đã cảm thấy buồn chán, thấy hai người anh của em đã đi ra ngoài hết thì liền lén lút cầm điện thoại của em đặt trên bàn lên, vừa mở khoá điện thoại đã thấy tin nhắn instagram của Jihoon.

jeongjihoon
minseokie ơi,
em đỡ hơn chút nào chưa?
tối nay anh sang thăm em nhé?

ryuminseok
dạ em khoẻ rùi
cảm ơn anh jihoon
đã hỏi thăm hehe
tối nay mấy giờ anh qua ạ?
để em nói anh
kwanghee khỏi đóng
cửa chờ anh nha?
bth 9h là ảnh đóng
cổng mất tiu òi

jeongjihoon
sao hai ổng giữ em quá vậy (x)
khoảng 7h anh qua
nha minseokie
em mún ăn gì hong
anh jihoon mua
cho em ăn nha

ryuminseok
dạ thui
làm phiền anh lắm 🥺
minseokie mún ăn gà rán
hotteok phô mai
với 1 ly matcha latte size L ạ

jeongjihoon
ok
7h shipper
jeong jihoon
giao tới liền
🫡

Minseok thả tim tin nhắn của anh Jihoon, rồi tủm tỉm cười một mình. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng em và anh Jihoon không hề liên quan đến nhau, nhưng ít ai biết được rằng hai người không chỉ thân mà còn là hàng xóm của nhau hơn 8 năm rồi. Ngoài anh Hyukkyu và anh Kwanghee ra, người mà em chơi cùng nhiều nhất trong khu nhà em chính là anh Jihoon. Nhà của hắn không ở sát bên nhà của em như nhà của hai anh em nhà họ Kim, nhưng điều đó cũng không thể ngăn cách được việc em và hắn thân thiết với nhau.

Lý do hai người chơi thân cũng rất đơn giản, từ khi còn nhỏ Minseok đã rất hay bị trêu chọc vì vẻ ngoài dễ thương có phần giống con gái của mình, dù anh Kwanghee lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em không cho ai có thể bắt nạt em nhưng không phải lúc nào anh cũng có thể xuất hiện kịp lúc được, cho nên có một lần khi anh Kwanghee đi học, em đã bị một đứa nhóc trong khu tập thể bắt nạt đến mức bật khóc, lúc đó anh Jihoon đã xuất hiện như một người hùng giải cứu em khỏi tên nhóc bắt nạt kia, kể từ đó em liền trở nên thân thiết với hắn, thậm chí thân đến mức khiến cho anh Kwanghee ghen tị.

Vì thân thiết nên việc Jihoon mua đồ ăn cho Minseok đã là chuyện bình thường như cơm bữa, em chẳng còn cảm thấy ngại ngùng gì với hắn nữa cả, nên không hề ngần ngại vòi vĩnh những món anh Hyukkyu và anh Kwanghee ít cho em ăn vì dạ dày em dễ bị đau. Nếu như đó là đồ ăn mà anh Jihoon đem lại tới nhà, hai anh sẽ không thể nào nói lời từ chối được, và em sẽ được ăn thoả thích theo mong muốn của mình.

Thế nhưng tạm thời bỏ qua chuyện ăn uống, trong lòng Minseok vẫn còn đang vô cùng lấn cấn không thể nào yên lòng trước chuyện bản thân vừa mới ngất xỉu lúc nãy. Em không còn là trẻ con nữa, đã đủ để hiểu được bản thân xảy ra chuyện gì, nhưng nói thật lòng là em lại không dám tin rằng chuyện đó lại có thể xảy ra với em.

Em, Ryu Minseok.

Có thể có đến bốn người định mệnh.

Dù cảm giác nhiều mùi hương trộn vào nhau như vậy khiến cho em cảm thấy không được ổn lắm nhưng vẫn đủ để em biết được bản thân đã ngửi được mùi của rất nhiều người.

Mùi bạc hà, mùi hạt dẻ, mùi hổ phách và một chút thoang thoảng mùi thanh yên.

Là bốn mùi hương mà em ngửi thấy rõ nhất trước khi bị ngất xỉu.

Và nói thật, em còn không dám chắc bản thân có ngửi thiếu mùi hương nào nữa hay là không.

Khi biết được bản thân có đến bốn người định mệnh, Minseok có hơi bàng hoàng một chút. Đây là lần đầu tiên em gặp được trường hợp một người lại có nhiều định mệnh đến như vậy, càng xui rủi hơn là trường hợp đó lại còn là chính bản thân em.

Lúc nãy khi anh Hyukkyu và anh Kwanghee hỏi em, em chỉ nói có một nửa là đúng sự thật mà thôi. Em vẫn chưa thể nào tâm sự với hai anh về chuyện này được, và có thể em sẽ không bao giờ nói cho hai anh biết việc bản thân em biết em có nhiều người định mệnh, chứ không phải lúc nào cũng ngốc nghếch vô tri chỉ biết núp sau lưng của hai anh.

Vốn dĩ ngay từ khi có nhận thức về mùi hương, em đã đinh ninh rằng tình cảm của mình chỉ có thể dành riêng cho một người là định mệnh của em, nếu chưa gặp được định mệnh, em sẽ không bao giờ yêu một người nào khác. Nhưng bây giờ khi em có đến bốn người định mệnh, thì em biết phải học cách yêu họ như thế nào đây?

Trong khi em còn chưa chắc chắn được họ là ai trong số những người đã ngồi chung với em khi nãy nữa.

Ngoại trừ anh Kwanghee.

Vào sáng ngày hôm nay, em đã ngửi thấy được mùi bạc hà ở trên xe khi đến trường cùng anh Hyukkyu và anh Kwanghee. Ban đầu, em vốn nghĩ mùi hương đó là của anh Hyukkyu, bởi vì khi đó anh là người ngồi gần với em nhất. Nhưng khi nãy anh Hyukkyu lại không đi ăn cùng với em mà em vẫn ngửi được mùi bạc hà ở đó, thì chắc chắn mùi hương đó chỉ có thể là mùi của anh Kwanghee mà thôi.

Việc người anh thân thiết của em lại là định mệnh của em khiến cho em hơi khó tin nhưng cũng không quá ác cảm. Bởi vì khi đã ở bên nhau đã lâu như vậy rồi, đối với em thì anh Kwanghee không đơn giản là một người anh của em nữa, mà chính là gia đình của em. Chỉ là em vẫn còn cần thời gian để tiếp thu việc sau này có thể, chỉ là có thể thôi, em sẽ yêu anh Kwanghee dưới thân phận là một người bạn đời.

Điều đó em vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận được.

Thế nên khi anh Hyukkyu hỏi, em đã giả vờ như không biết mùi bạc hà đó là của anh Kwanghee, chỉ để tạm thời trốn tránh sự thật là người anh thân thiết của em lại là định mệnh của em. Hai người anh của em không tài nào hay biết biết, đứa em mà họ coi là em bé ngậm trong miệng sợ tan lại có thể nói dối họ nhiều lần như vậy. Và em cũng sẽ không bao giờ nói cho hai người anh của mình biết.

Có nhiều người nói rằng họ không thích bản thân phải dựa vào mùi hương để tìm kiếm bạn đời của mình, Minseok thì hoàn toàn ngược lại. Em khá thích cảm giác đi tìm người sẽ ở bên cạnh mình suốt khoảng đời còn lại bằng việc ngửi thấy mùi hương của đối phương, điều đó làm cho em cảm thấy trong quá trình gian nan khi tìm kiếm đó khiến cho tình cảm của hai phía càng thêm bền chặt hơn.

Thế nhưng em còn chưa kịp tìm kiếm thì người định mệnh của em đã xuất hiện ở ngay bên cạnh em, lại còn không chỉ có một.

Nếu như sau này họ tị nạnh tranh giành với nhau, em biết phải lên tiếng bênh vực ai đây?

Minseok đang cảm thấy đau đầu thật sự.

Không chỉ vì chuyện bốn người định mệnh mà còn là vì thú thật em không hề ngửi được một chút mùi hương nào của mình dù chỉ là thoáng qua đầu mũi, giống như em không hề toả ra bất kỳ mùi hương nào ngoài mùi sữa tắm vậy.

Nhưng em có thể chắc chắn rằng khi nãy ở nhà ăn có thể em đã vô tình thả ra một ít mùi hương mới có thể làm cho những người có mặt ở đó bùng nổ mùi hương đến vậy. Chỉ khi nào có mùi hương của định mệnh tác động, mùi của người còn lại mới có thể toả ra rõ ràng mà thôi.

Em không biết liệu việc bản thân không biết mùi của mình có phải là một việc nguy hiểm cho em hay không, nhưng không hiểu sao em cảm thấy hơi bất an khi nghĩ về nó.

Nếu như em toả mùi hương vô tội vạ, có khi nào sẽ khiến định mệnh của em mất kiểm soát không? Minseok cũng không thể nào cho bản thân câu trả lời chính xác.

Vậy rốt cuộc mùi của em là mùi gì nhỉ?

Có thơm hay là không?

Minseok bỗng nhiên có hơi tò mò.

"Này nhóc, xem cái gì mà mặt mày ủ rũ vậy?"

___

mai được gặp min chóc ki rùi, cổ nhớ nó quá mng, mong mai được thấy tương tác giữa nó và đỗ lan quá à

chương này là một chương viết vội nên có thể sẽ hơi lủng củng một chút, sẽ bù cho mấy bà một chương ngon hơn sau ngày 19 nha. hihi iu iu mng nhìu lắm

dạo này tui bận quá nên k có viết nhanh được, mng thông cảm nha huhu

mà đố mấy bà biết ai là người nói chuyện với min chóc ki ở cuối chương á 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top