Chương 5

Lee 'Faker' Sangheok : Gã

Lee 'Gumayusi' Minhyung: Hắn

Choi 'Zeus' Wooje : Cậu ta

Em hiểu ý tứ trong lời nói của người đàn ông trước mắt này chứ , bởi dù sao khi gặp mặt những người kia một lần đã đủ thấy sự đáng sợ như những kẻ săn mồi đang đợi chờ mà vồ lấy con mồi ngu ngốc của mình , cũng đủ biết tình thế hiện tại của mình như thế nào , tuy em hơi ngốc nhưng em cũng đâu phải không có đủ nhận thức để không nhận ra tình thế của tình thế của bản thân mình hiện tại

"Đã đến dinh thự , mời ngài vào trong nghĩ ngơi"

Vừa bước xuống xe đã có 2 hàng người đứng đối diện nhau chừa một đường đi rộng rãi ở giữa cho em đi , em nhẹ nhàng bước từng bước vào trong

Đến lúc nhận định ván cờ này rồi , tôi sẽ đối đầu với các người!

"Xin chào thiếu gia , tôi là quản gia Weeny người sẽ đảm bảo an toàn và sẽ là người hỗ trợ ngài"

Một cô gái bước ra tiếp đón em với trang phục tao nhã , ôn hoà , cách nói nhẹ nhàng , thanh tịnh

"Chào cô quản gia Weeny , tôi sẽ Ryu Minseok"

"Vâng tôi đã nghe nói về ngài , không biết ngài thích căn phòng như thế nào để tôi xấp xếp ổn thoả và tạo cảm giác gia đình cho ngài"

"Có thể trang trí nó theo một chủ đề nhẹ nhàng gắn liền với hoa cẩm tú cầu và tulip được không? Với lại chỗ mình có cho nuôi thỏ không ạ?"

"Việc này thôi sẽ xấp xếp ạ ngài cứ yên tâm , còn việc nuôi thỏ nếu là ý kiến của ngài thì sẽ được các vị chấp nhận nhanh thôi"

Nếu đã bước vào hang cọp thì còn sợ gì những thứ này chứ? Cùng lắm đấu với họ một ván cờ , xem ai sẽ là kẻ thắng người thua

Trong khi Minseok còn trầm tư thì một giọng nói trên cao vang lên

"Anh Ryu Minseok , sao anh lại ở đây?"

Em đảo mắt tìm xem chủ của giọng nói ấy là ai , ngược nhìn theo nơi mà giọng nói phát ra , em liền thấy gương mặt vừa quen vừa lạ

"Cậu là.."

"Choi Wooje ạ"

Cậu ta nhanh nhẹn đáp

"À...là nhóc chỉ đường giúp tôi"

"Vâng , em nghe các anh bảo sẽ có một anh chàng 'vợ ' đến không nghĩ lại là anh"

Cậu ta nở nụ cười , bề ngoài chỉ là một nụ cười đơn thuần nhưng bên trong chính là một nụ cười toại nguyện khi con mồi đã mắc bẫy

Em im lặng khi nhìn gã thợ săn trước mắt mình

"Chỉ là đính ước , chưa cưới , nên đừng gọi vợ"

Em dùng giọng đanh thép đáp trả lại lời cậu ta

Nụ cười trên môi cậu ta vẫn ở đó chỉ là ánh mắt lạnh đi vài phần

"Đủ rồi , người đâu , đem hành lí lên cho phu nhân"

Giọng nói vang lên từ đằng sau , em liền quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói , cùng theo đó là lửa giận trong mắt , là hắn Lee Sanghyeok , kẻ đã khiến em rơi vào bước đường cùng này

Em thay đổi chất giọng không còn sự đanh thép như lúc nói chuyện với Choi Wooje nữa mà là sự uất ức cùng theo sự tức giận khi phải đến nơi này

"Đừng gọi tôi là phu nhân , tôi vĩnh viễn cũng không phải phu nhân của anh , tôi khẳng định điều đó sẽ không bao giờ xảy ra , anh đừng có mơ"

Em cau mày nhìn gã

"Đừng tỏ ra kiên cường , em đừng tưởng tôi không có cách khiến em nghe lời"

Lee Sanghyeok đáp lại với gương mặt lạnh tanh cùng thêm chất giọng trầm ấm

"Chú nhỏ , đừng dồn ép thỏ nhỏ này nữa , kẻo lại sợ hãi mà bỏ chạy"

Lee Minhyung giở giọng cợt nhả trêu chọc con thỏ này , Lee Sanghyeok không liếc nhìn hắn mà vẫn nhìn chầm chầm vào Ryu Minseok , như thể nói rằng nếu bây giờ Minseok chỉ cần nói những lời dư thừa gã sẵn sàng thao chết con thỏ này tại đây , để cho con thỏ ngốc nghếch này chỉ biết nằm trong khoái lạc hàng ngày

Minseok nhìn ra ý tứ trong mắt gã như nhìn con sói đói , em cuối gầm mặt không dám ngẩng đầu , em sợ mình sẽ tỏ ra yếu thế trước gã đàn ông này , em sợ để lộ ra điểm yếu trước mặt hắn

"Em đi đường xa , nên nghĩ ngơi trước đi"

Em chẳng nói gì mà bước theo sao lưng quản gia Weeny

"Ngài tốt nhất đừng chống đối với các ngài ấy khéo lại khó giữ tính mạng" một lời nhắc nhở mà ai nghe qua cũng biết là cảnh cáo , mà chỉ có những kẻ ngu mới không hiểu ý tứ trong câu nói này

"Tôi chỉ mong gia đình mình được bình yên mà thôi" một câu nói cho nhận định bản thân sẽ ngoan ngoãn nếu gia đình được bình an

Cả hai vẫn tiếp tục đi mà không nói gì , cho đến khi Weeny dừng lại thì em mới ngước lên nhìn

"Đến phòng rồi thưa phu nhân"

"Cảm ơn cô" Ruy Minseok cúi chào tạm biệt rồi mở cửa bước vào căn phòng được sắp xếp cho bản thân

"Vâng không có gì , tôi xin phép đi trước , khi nào ngài cần gì hãy gọi tôi" nàng quản gia nói xong liền rời đi

Đợi mọi người rời đi hẳn , em mới dám bước tới giường mà ngồi lên nệm

"Bước vào hang cợp thì đấu một trận , xem ai thắng ai thua thôi , không cần sợ Ruy Minseok mày làm được mà " em cố trấn tĩnh bản thân , nằm phịch xuống giường , nhắm nghiền mắt

Thời gian cứ thế trôi , chỉ còn lại những kẻ đang quan sát con mồi của mình

" Hyukkyu , cậu xem thử phòng tắm lắp camera ở đâu để em , ấy không chú ý đến "
Giọng Sangheok ra lệnh , Kwanghee nhếch môi cười

"Không sợ em ấy lại giống người trước à , bị ám ảnh vì mấy camera của anh rồi bị cả bọn theo đến chết đấy , anh không sợ à"

Jaehyuk bật cười

"Đừng lo , không chết được đâu , chúng ta sẽ chơi từ từ với em ấy mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top