01
Trong căn phòng bừa bộn có một thiếu niên với thân thể tàn tạ nằm la liệt dưới nền xi măng lạnh cóng, quần áo thì chỗ rách chỗ chấp vá không có nổi bộ đồ lành lặn mà mặc. Bao bọc xung quanh là 3 đến 4 tên đô con trên tay còn cầm roi mây và gậy bóng chày liên tục đánh vào thiếu niên đang thiếu sống thừa cả chết chẳng nương tay, vì đây là ổ buôn người nơi chẳng có nhân tính, nơi sẽ bị đày đọa đến chết đi sống lại nếu làm phật ý.
"Thằng nhóc này tên gì ấy nhỉ chỗ này nhiều đứa đến độ tao chẳng nhớ nỗi tên"
"Min gì đó, à Minseok đúng rồi tên của nó là minseok"
Cuộc đời Minseok phải nói là giống như vở kịch bi hài dở khóc dở cười, em từ một đứa trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng nhận nuôi ngỡ đâu sau này em sẽ trải qua tháng ngày hạnh phúc, nào có ngờ người mà em gọi là cha thật chất là kẻ nghiện rượu bị lóa mắt trước trò chơi "đỏ đen", ông ta không thừa thủ đoạn để vơ vét tiền từ em và mẹ, ông ta tự tay đánh gãy chân em chỉ để nhận tiền quyên góp thậm trí lão già vô nhân tính ấy còn nhần tâm đổ nước sôi lên người mà đầu ấp tay gối với lão để nhận tiền trợ cấp, mục đích duy nhất cũng chỉ để cược hết vào trò chơi may rủi mà ông ta "tôn thờ".
Đến khi nợ chồng chất nợ ông ta lại bán em đi để thoát thân, bồ đồ ngủ mà mẹ may cho em từ mơi toanh tươm tất giờ bị hành đến độ chẳng ra hình thù của một bộ đồ, nỗi đau tinh thần lần át đi nỗi đau xác thịt mặc cho bản thân có bị đánh đến chảy máu em như bị tê dại với trận đòn roi ấy không kêu la khóc hét để cầu xin vì cơn trấn kinh tâm lý đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí em không còn chỗ để chứa nỗi đau từ những đòn đánh như trời giáng.
Bên tai Minseok từ đầu vang vảng tiếng cười nói của bọn buôn người bổng nhiên lại im bặt không còn nghe được gì, em vì dùng tay che chắn vùng đầu và cùng mái tóc lâu ngày không cắt che phủ nên chẳng rõ xung quanh đang xảy ra chuyển gì, thiết nghỉ có lẽ bọn chúng chỉ là đánh mệt chỉ chút nữa thì em lại phải chịu trận, hai bên tai bổng nhiên bị ù không còn nghe thấy tiếng máy móc trong xưởng mà chúng nhốt em mặc dù vậy em vẫn nằm co ro dưới nền xi măng bẩn thỉu không nhút nhít.
"Chết rồi à?"
Phần bả vai trái của em cảm nhận được giày của ai đó đang giẫm lên, chất liệu đôi giày không giống như giày mà bọn buôn người thường mang, đế giày cứng đì mạnh lên vai em đè lên miệng vết thương đang rách ra chảy máu khiến em không kiềm được mà phát ra tiếng kêu nỉ non.
"D-đau...."
"Còn sống?" Giọng nói trầm ấy phát ra lần nữa trước khi em bị kéo ngồi thẳng dậy, cả cơ thể bất giác run lên bần bật, trong đầu em xuất hiện hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh em chuẩn bị bị bán đi lần nữa hai bàn tay đầy vết cứa vẫn giữ nguyên hai bên tai không buông, em sợ, sợ rằng bản thân nếu để lộ vết sẹo bên má phải sẽ khiến người đó thấy kinh tởm mà lại ra tay đánh em hệt như những lần buôn bán trước đó.
Mái tóc lem nhem dài che quá mắt của em bị người nọ vén lên, đôi đồng từ em giãn ra hết mức có thể để thích nghi với ánh sáng, em ngẩn ngơ nhìn người đàng khụy gối trước mặt mình người đàn ông khôi ngô cùng mái tóc vuốt keo 6/4 khoát trên người là bôn vest nhìn có vẻ đắt tiền cặp mắt một mí nhìn thẳng vào em không chút nào giao động.
"Tên cậu là gì?"
"Tôi hỏi tên của cậu là gì... không nói được à?"
Nhận thấy tâm mi người đối diện nhíu lại em lập tức run rẩy lí nhí nói, vì sợ phật ý lại phải chịu bị đánh.
"Min-minseok..ạ"
"Minseok nhỉ? Tôi là Jeong Jihoon cứ gọi tôi là Jihoon nếu cậu muốn...có muốn đi theo tôi không?"
Jihoon kiên nhẫn chờ đợi nhóc con lem luốt trước mắt trả lời mặc dù tính hắn vốn cọc cằng và thiếu kiên nhẫn, hắn chẳng hiểu bản thân bị ma nào nhập mà có thể kiên nhẫn trước nhóc con thảm thương này, hắn chỉ cảm nhận được sự đồng điệu sự tương đồng khi nhìn vào đôi mắt đờ đẫn và thân thể chi chít vết thương ấy làm hắn nhớ đến hắn của trước kia.
Minseok đơ cả người trước câu hỏi của Jihoon, đây là lần đầu người mua hỏi em có muốn đi theo họ không, hắn là người đầu tiên chịu khụy gối nói chuyện với kẻ thấp hèn như em mặc cho bộ đồ đắt tiền có bị xi măng làm bẩn, lưỡng lự vì nghic đến số phận mà ông trời sắp đặt cho em ngậm ngùi gật đầu vì bản thân em làm gì có quyền từ chối những người cao quyền cao thế chỉ có thể cúi đầu mà phục tùng họ đó là điều mà em học được khi bị bán vào ổ buôn người này.
"Đi nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top