2
VƯƠNG TỘC TRONG BÓNG ĐÊM
Cảm giác đầu tiên khi Minseok tỉnh lại là sự lạnh lẽo. Không phải cái lạnh của gió, mà là thứ lạnh thấm từ đất đá, luồn qua da thịt, len vào tận xương tủy.
Em chậm rãi mở mắt.
Trần nhà cao đến mức không thể nhìn rõ, những ngọn đèn vàng lơ lửng giữa không trung, tỏa ánh sáng mờ ảo. Em nằm trên một chiếc giường lớn, phủ nhung đen, đặt ngay chính giữa sảnh rộng mênh mông - một nơi không thể gọi là phòng, mà giống điện đường của một vị vua.
Đối diện em, một ngai vương bằng đá đen vươn cao, được khắc đầy hoa văn cổ, giữa hai trụ lửa xanh lặng lẽ cháy. Trên ngai ấy, một người đàn ông ngồi yên, hai mắt nhắm hờ.
Ánh sáng yếu ớt soi qua khuôn mặt hắn: đường nét sắc bén như tạc, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, và đôi mắt đỏ ngầu ẩn sau hàng mi rợp. Mái tóc đen buông hờ trên vai, hòa vào nền bóng tối phía sau.
Minseok không dám thở mạnh. Không khí đặc quánh, nặng trĩu như thể chỉ một hơi sai lệch cũng có thể khiến mọi thứ tan vỡ.
Em khẽ chống tay, định ngồi dậy, thì giọng nói vang lên.
"Đừng cử động."
Giọng trầm, thấp, như vang từ nơi rất xa, nhưng lại vọng thẳng vào ngực Minseok . Em giật mình, ánh mắt hướng về phía ngai.
Người đàn ông ấy vẫn chưa mở mắt. Thế nhưng Minseok cảm nhận rõ rệt ánh nhìn vô hình từ hắn, xuyên qua không gian, xuyên qua da thịt, ghim thẳng vào trái tim.
"Ngươi... là ai?" - Minseok lắp bắp.
"Ryu Minseok." - giọng hắn đáp, không cần hỏi, không cần suy nghĩ.
Minseok chết lặng.
"...Sao ngài biết tên tôi?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, hàng mi chậm rãi nhấc lên. Khoảnh khắc đôi mắt đỏ ấy mở ra, Minseok có cảm giác như toàn bộ sảnh đường run rẩy, ngọn lửa hai bên trụ cháy bùng cao hơn.
Ánh nhìn của hắn không phải là của người sống - mà là của thứ gì đó tồn tại vượt khỏi sinh mệnh.
"Tên ngươi... được khắc trong máu."
"Trong máu...?"
Minseok lùi một bước, nhưng chân vấp phải mép chăn, ngã ngồi xuống. Sanghyeok vẫn ngồi đó, ánh mắt theo từng chuyển động của em như dõi theo con mồi.
"Chiếc vòng trên cổ tay ngươi, ai đã trao?"
Em giơ tay lên. Chiếc vòng đỏ đen vẫn ở đó, ánh sáng của nó bây giờ lấp lánh như nhịp tim.
"...Mẹ tôi. Bà bảo... đừng tháo ra."
Khoé môi hắn nhếch nhẹ, nụ cười nửa như khinh miệt, nửa như buồn bã.
"Đúng là họ vẫn tin vào lễ hiến tế cũ..."
Minseok nhíu mày.
"Hiến tế? Ý ngài là sao?"
Hắn không trả lời ngay. Hắn đứng dậy - bóng áo choàng đen dài quét qua nền đá, phát ra âm thanh rì rì như sắt cọ vào nhau. Khi hắn tiến lại gần, từng bước của hắn khiến ngọn lửa hai bên cột cúi thấp như cúi chào.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, hơi thở của Minseok trở nên dồn dập.
"Ngươi, Ryu Minseok... là kẻ được chọn. Máu ngươi đánh thức chúng ta sau hàng trăm năm ngủ vùi."
Em run lên, lùi về sau.
"Không... Tôi chỉ là người bình thường-!"
Hắn cúi thấp người, đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói nhỏ đi, nhưng lạnh như thép:
"Không ai là 'bình thường' khi máu của tổ tiên ngươi thuộc về Sharon."
Một cơn gió lạnh quét qua, kéo theo hàng ngàn cánh dơi lao vụt ngoài cửa sổ. Ngọn lửa xanh đồng loạt bùng sáng, phản chiếu lên mặt hắn - một vị Vương tộc bất tử, người vừa gọi tên em bằng giọng nói đã khiến thế giới xung quanh biến sắc.
Minseok không kịp hiểu hết những gì hắn nói, chỉ biết ánh mắt ấy không hề xa lạ. Có điều gì đó sâu trong tim em, như một ký ức mờ bị niêm phong từ lâu, đang khẽ rung lên.
"Ta đã thấy ngươi trong giấc mộng." - Vị vương tộc khẽ nói.
"...Giấc mộng?" - Minseok thì thào.
"Không phải mộng... mà là khởi đầu."
Hắn duỗi tay, chạm nhẹ vào cổ tay em. Ngay khoảnh khắc đó, chiếc vòng đỏ đen sáng rực, máu trong người Minseok dâng lên như lửa cháy.
Minseok thét lên, toàn thân co rút. Và giữa cơn đau quặn thắt ấy, giọng hắn vẫn vang lên, rõ ràng, trầm tĩnh như lời thề cổ xưa:
"Từ giờ trở đi, ngươi thuộc về Sharon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top