#hai

Minseok giật mình tỉnh dậy, cả cơ thể đẫm mồ hôi lạnh. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trên bàn chiếu lên căn phòng, nhưng không đủ để xua tan cảm giác bất an đang bao trùm lấy nó. Nó đưa tay lên trán, cảm nhận hơi thở mình đang gấp gáp và rời rạc.

Trong giấc mơ, Minseok thấy mình đứng trên một vách đá cao, phía dưới là vực sâu không đáy. Xung quanh nó là những ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc của nhưng khuôn mặt rất xa lạ. Họ nhìn nó như thể nó chẳng là gì ngoài một kẻ thừa thãi, đáng kinh tởm vậy.

Và rồi, một bóng dáng mơ hồ mà nó không tài nào nhớ được đang chặn trước người mình, nó to lớn và vững chắc như muốn bảo vệ nó. Sau đó những mảng kí ức cứ chấp vá hiện lên rồi biến mắt. Cuối cùng người trước mặt nó rục đi trong vũng máu còn tầm mắt nó cũng trở nên mơ hồ chỉ có bóng tối và cảm giác sợ hãi xâm chiếm toàn bộ tâm trí.

Minseok ngồi dậy, ôm chặt lấy đầu gối, cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác bất an không biến mất.

" Mình thực sự là gì trong câu chuyện này? Một kẻ dư thừa, hay một người có thể thay đổi số phận?"

" Rốt cuộc nó là gì? Và quan trọng anh ta là ai?"

Minseok thầm, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt đang soi sáng căn phòng.

Trong lòng nó mơ hồ, rồi một quyết tâm dần hình thành, nó phải tìm ra được người con trai đã bảo vệ nó. Nếu giấc mơ là lời cảnh báo, thì nó sẽ không để mình và người đó trở thành kẻ bị kết cục kinh khủng như vậy được. Nó phải bảo vệ được người đó và tìm ra chân tướng cái chết của mình.

" T1...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top