Chương 1
Người phụ mặc trên mình chiếc váy trắng tinh bây giờ đã bị những vệt đỏ làm bẩn đi vẻ tinh khiết ấy
Nàng đang cố gắng chạy thoát khỏi đám quái vật khát máu kia
Trên tay nàng đang bồng một cậu bé chỉ khoảng 6,7 tuổi
Đôi mắt ngơ ngác của nó cứ liên tục nhìn xung quanh vì không hiểu chuyện gì, nhưng có lẽ nó biết có nguy hiểm nên cũng ngoan ngoãn trong lòng nàng
Nàng vừa chạy vừa bồng cậu bé, gương mặt của nàng đã rơi đầy lệ, lòng nàng quặng lên một cách đau đớn, nàng vừa mất đi người chồng nàng yêu nhất rồi
Nàng tự nhũ trong lòng phải cứu lấy người nàng yêu còn lại, nàng không muốn mất đi thêm ai nữa
"bé yêu của mẹ, dù mẹ có phải hi sinh cũng phải cứu được con"
Từng ngọn lửa không ngừng nuốt chửng từng chút một ngôi nhà của nàng, vừa trốn chạy khỏi đám quái vật vừa tránh né những ngọn lửa chỉ trờ để nuốt chửng bóng bình nhỏ bé của hai mẹ con
Nàng đã vô số lần muốn bỏ cuộc đi nhưng nhìn lại đứa bẻ trong lòng lại quyết tâm thêm lần nữa
Có vẻ ông trời nhìn thấy được sự quyết tâm bảo vệ của người mẹ dành cho con, nên ông đã rũ lòng thương sót
Đôi chân nàng dần rã đi vì sức giới hạn đã tới, nàng tưởng chừng như phải chôn thân mình ở nơi mà từng là nhà của nàng
Thì đôi mắt nàng sáng rực lên, nàng đã thấy họ, những người dị năng giả đến để cứu giúp nàng, nàng cố chạy thật nhanh tới cửa
Khi gần tới cửa..
Thì bỗng nhiên con quái vật từ đằng sau đã kịp chợp lấy chân nàng, khiến nàng ngã xuống, đứa bé trong lòng vì thế cũng rớt ra khỏi vòng tay của mẹ nó
Tim nàng chậm đi 1 nhịp, không quan tâm con quái vật đằng sau đã nắm lấy được chân nàng
Thứ nàng để tâm là đứa con của mình, nhìn thấy thằng bé đã bị ngã gần tới cửa
Nàng cũng đã buông thả được gánh nặng trong lòng, nàng mỉm cười nhìn người con trai của mình, nước mắt một lần nữa lại rơi
Nhưng lần này là vì nàng hạnh phúc vì có thể cứu lấy đứa con trai yêu dấu của mình
"Ryu Minseokie, mẹ yêu con lắm..
Sau này mẹ không còn nữa rồi, mẹ mong con có thể cố gắng sống nhé con "
Vừa dứt câu nói con quái vật nhanh chóng kéo người nàng lên, tay nó bóp nát thân thể nàng một cách không thương tiếc
Máu nàng bắn lên mặt cậu con trai của mình, ánh mắt nó to lên, nó vừa nhìn thấy cảnh tưởng mẹ mình chết trước mặt,
Từ đằng sau có người nhất bổng thân thể của nó lên, đôi tay nó chới với về thân xác nát bét chỉ còn lại là một vũng máu
" MẸ ƠI "
Tiếng nó kêu mẹ vang vọng bao chùm cả không gian đầy chết chốc
Cảnh tượng trước mắt của nó ngày một tối dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top