02

Hyeonjun, hiện tại hắn cũng không biết bản thân đang làm cái trò mèo gì nữa, một tuần 7 ngày hết 7 ngày hắn đều lui tới cửa hàng tiện lợi đó, hôm thì mua thuốc lá, có hôm mua kiềm cắt móng, không thì mua thuốc nhuộm tóc, hắn viện đủ lý do hắn có mặt tại cửa hàng tiện lợi này.

Hôm nay cũng thế, hắn bước vào cửa hàng sụp chiếc ô trong tay dựng ngay ngắn ngoài cửa, ngay khi bước vào hắn đã va phải ánh mắt nhìn chằm chằm của em từ quầy thu ngân, hắn vơ lấy bao thuốc lá trên kệ rồi đưa cho em, đây rồi cuối cùng hắn cũng thấy được gương mặt mà đêm nào cũng xuất hiện trong tâm trí hắn, "nhóc con ở cửa hàng tiện lợi ", hắn chẳng biết tại sao nữa chỉ đơn giản hắn muốn ngắm em một chút, khắc sâu hình ảnh em thêm một chút, chỉ một chút thôi.

"Cảm ơn quý khách đã ghé qua, và đừng hút thuốc nhiều nhé cậu moon không tốt cho sức khoẻ đâu ạ" em niềm nở cùi chào hắn khi thanh toán xong.

"Cậu biết họ của tôi?"

"Phải, trên bill có ghi này"

"À..ờ.."

Thì ra là không phải em tìm hiểu mới biết tên và họ của hắn mà chỉ là vì trên bill thanh toán có ghi thông tin cá nhân của khách hàng, bối rối hắn cầm bao thuốc lá vội vàng rời đi mà quên cả chiếc ô của mình ở cửa hàng.

"Mày chờ đợi cái đếch gì vậy moon hyeonjun" hắn vuốt ngược mái tóc bạch kim của bản thân khi bị nước mưa làm rũ xuống, miệng lẩm bẩm phỉ báng chính mình.

"Cậu moon!?...cậu quên ô này" em gọi với theo đằng sau hắn, nhưng có lẽ vì mưa to nên hắn không nghe thấy em thì vẫn đang trong ca làm nên không rời cửa hàng được, đành đem chiếc ô cất vào dưới quầy để giữ hộ hắn.

"Ê nảy tao thấy mày đi có mang theo ô mà sao giờ đi tay không về thế?"

"....Quên rồi"

Hắn cởi bỏ chiếc áo mưa trên người ra máng lên giá đỡ.

"Có ô cũng quên não mày còn có thể nhớ cái gì vậy?"

"Tốt nhất là mày nên câm miệng lại đi Minhyung hay tao nên gọi là học bá giả danh tri thức nhỉ?"

"Ah...đéo cãi với mày" minhyung ngã đầu ra sau ghế đáp lời hắn bằng giọng chán nản.

"Rồi hôm nay đến đây chi?"

"Đến tiệm xăm không xăm chẳng lẽ làm nail?"

"....Chắc chưa?"

Minhyung không trả lời chỉ gật đầu chắc nịch.

"Ồ không sợ ba mẹ la?"

"Tao không nói chắc hai người họ biết được à? Có xăm hay không nói lẹ"

Hắn không đáp chỉ hất mặt ra hiệu cho Minhyung ngồi vào chỗ, hắn bắt đầu đeo găng tay, chuẩn bị dụng cụ.

"Muốn xăm gì?"

"Xăm cho tao chữ "Survive Until Death" theo kiểu chữ Latin ấy xăm chỗ nào kín kín là được"

"Tồn tại đến chết à?" hay đấy" hắn lên mực cho máy phun xăm rồi tỉ mỉ xăm lên bả vai của minhyung, đến bước vệ sinh lại chỗ xăm hình hắn mới lên tiếng hỏi.

"Sao mày quyết định xăm câu nói đó?"

Minhyung nhìn hình xăm của mình qua gương, cậu chỉ cười khẩy rồi mặc lại áo, cậu quay mặt nhìn hyeonjun đứng phía đối diện đang nhâm nhi ly cà phê đen.

"Vì cuộc sống của tao vô nghĩa, tao chẳng khác gì một con robot được lập trình một sản phẩm được tạo ra từ những người hoàn hảo, và cũng phải hoàn hảo để họ được vinh danh "

"Mày biết không hyeonjun? Tao thấy ghen tị với cuộc sống tự do của mày đấy, mày là sống còn tao chỉ là tồn tại thôi"

"Thôi tao về đây"

Đợi minhyung khuất bóng, trời cũng đã tối hắn cứ đứng mãi trong cửa tiệm không sáng đèn nhẩm đi nhẩm lại câu nói của minhyung ngoài trời vẫn mưa không ngớt, tiếng mưa lộp bộp trên mái hiên khiến hắn chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

"Sống và tồn tại à? Tao nghĩ tao cũng chỉ đang tồn tại thôi, tao tự do nhưng tao cũng muốn được công nhận haha..tiếc là không ai thừa nhận tao là quan trọng không ai thừa nhận sự tự do của tao là đúng, thế ý nghĩa của cuộc sống chó chết này là gì chứ?"

Minhyung men theo một đường thẳng của con hẻm từ cửa tiệm của hyeonjun, và vô thức dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi sáng đèn, cậu ngẩn ngơ nhìn vào bên trong cửa hàng cho đến khi cánh cửa bật mở và xuất hiện "một tiểu thiên thần" khiến cậu thoáng bất ngờ.

Minseok lúc này đang đi vứt rác, vừa hay lại gặp cậu đừng ngẩn ngơ phía ngoài cửa hàng, em định bụng sẽ không quan tâm chỉ vứt rác rồi vào làm lại nhưng bản tính tốt bụng ăn sâu vào máu rồi em phớt lờ không nổi trước dáng vẻ bị mưa làm ướt sũng của cậu, vừa hay đúng lúc thay ca làm em vội thay đồ rồi mua đại mấy cái bánh cùng một cái túi giữ ấm, mở cửa em bung chiếc ô của bản thân bước nhanh đến chỗ cậu.

"Cho này, giữ đi không cần trả lại đâu" em dúi vào tay cậu túi giữ ấm cùng hai cái bánh, cùng chuếc ô của mình rồi chạy vội đi.

"Này.." cậu yếu ớt gọi theo nhưng bóng dáng nhỏ nhắn của em đã sớm khuất sau ngã rẽ.

"Sao cậu ta không dùng chiếc ô kia ra mà lại đội mưa về....ngốc" Minhyung nhìn đống đồ trong tay rồi lại nhìn hướng em vừa chạy đi, rõ là cậu thấy em còn cầm một chiếc ô nữa kia mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top