01
Em, ryu minseok sinh viên đại học ngành marketing, một thiếu niên trẻ trung và xinh đẹp làn da trắng mịn là điểm nổi bật của em giữa đám đông, em còn có nốt ruồi lệ ngày dưới tâm mi tô thêm điểm mỹ miều cho gương mặt vốn đã đẹp như tượng tạc ấy.
Tuy vậy nhưng hồng nhan thì bạc phận, có lẽ nhan sắc bù cho số phận hẩm hiu của em, từ nhỏ em không có một gia đình chọn vẹn mà chỉ được nghe lời hứa hẹn từ người bà đã bạc tóc của em rằng một ngày nào đó ba mẹ em sẽ về, em ngoan nghe lời, em đợi đợi mãi 18 năm ròng trôi ba mẹ em vẫn chưa thấy đâu, chỉ thấy bà em đã bỏ em đi về hướng vì tinh tú trên bầu trời, em lại chơi vơi hệt như cái ngày em 5 tuổi, ký ức mãi chẳng nguôi ngoai trong em.
Đứa trẻ bé nhỏ ngày nào giờ đã là thiếu niên 22 tuổi, đôi vai gầy nhỏ bé gòng gánh các khoản chi tiêu cho cuộc sống, với năng lực học tập tốt em được nhận về một xuất học bổng đại học bên New York, một mình nơi đất khách quê người, cản trở về ngôn ngữ, cản trở về thói quen và phong tục, em khá khó để hoà nhập nhưng vì là một "con tốt" của đồng tiền em phải chấp nhận nai lưng ra kiếm tiền, kiếm chỗ ở.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở cửa hàng tiện lợi, ngày đầu đi làm hăng hái nhưng lại chẳng có lấy một bóng khách, trong lúc em mãi rủa cái cửa hàng nằm trong hẻm hốc ít người qua lại này thì chuông cửa vang lên, em theo quán tính chào bằng tiếng hàn, một lúc lâu không thấy người nọ phản hồi em mới nhận ra mình lỡ lời bối rối xin lỗi.
"Cậu là người hàn quốc à?"
"Hử? À vâng" tai em vừa bắt được ngữ điệu của quê hương mình liền vui vẻ ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tóc được nhuộm trắng, đeo mắt kính lại còn cao nữa chứ, nét vui vẻ của em chẳng giữ được lâu khi thấy những hình tattoo trên cơ thể người đó, từ cổ đến bắp tay em đều thấy rõ mồn một từng hình xăm nghuệch ngoạc trên làn da rám nắng.
"Thanh toán"
Người nọ thảy một bao thuốc lá và một cái sandwich lên quầy, chỉ nói ngắn gọn hai từ rồi im bặt, đợi em quẹt thẻ xong liền không đợi ra khỏi cửa hàng mà đã xé bao thuốc ra hút, em nén ho nhưng vẫn phát ra hai tiếng ho khan nhỏ, đợi người đó đi em mời thở hắt ra, tay quơ để xua đi mùi nồng của khói thuốc.
"Tí thì ngạt chết rồi... người đó là người hàn quốc thật đấy à, lại còn xăm mình nữa..." em không mấy ấn tượng với người đó, có lẽ là vì mấy hình xăm trên cơ thể của người đó, đối với em người có hình xăm đều không đàng hoàng.
Đến tận khuya em mới tan làm, lê bước về nhà trọ mới thuê em đã ngủ ngay mà không tắm rửa gì vì năng lượng của em đã cạn kiệt với đống công việc rồi.
"Hyeonjun? Có nhờ mua mỗi cái bánh thôi cũng lâu vậy à?"
"Dọng cái bánh vào họng và ngậm mõm lại đi, nếu mày không nói chuyện đàng hoàng thì đéo có chuyện lần sau tao mua đồ ăn cho mày"
"Xì.. rồi ăn xong có xăm cho người ta không nói một tiếng?"
"Không xăm cho thằng nhóc "chưa dứt sữa" mẹ"
"Cái..."
"Về đi không tiễn"
Khi cửa hàng của mình được trả lại không khí yên tĩnh, hyeonjun mới tiếp tục lấy quyển sổ hắn dùng phác thảo hình xăm ra vẽ vời, bản chữ "colse" được quay ra ngoài hắn mới yên tâm đắm mình vào những nét vẽ và ý tưởng, đôi bàn tay được xăm kín cầm chặt cây viết chì mà vẽ vời.
Moon Hyeonjun, hắn hiện tại cũng chỉ mới 22 tuổi độ tuổi chấp cánh ước mơ nơi trường đại học giống bao sinh viên khác, nhưng hắn lại không chọn đi theo đa số, hắn chọn đi theo ước mơ của hắn, làm một thợ xăm hình cái nghề với đa số người là rẻ mạc không có gì đáng ca ngợi, nhưng đối với hắn là cả một thế giới tự do hắn có thể khắc hoạ mọi thứ hắn thấy, mọi thứ hắn nghĩ ra, không khuôn khổ.
Hắn từ nhỏ phải sống trong "cái trọ" nơi người khác gọi là nhà với hắn thì lại là cài trọ, chỉ là nơi để ngủ qua đêm hay đơn giản là trú mưa tạm rồi lại đi, hắn có ba có mẹ đầy đủ, có gia đình mà bao đứa trẻ mồ côi mong ước, nhưng hắn không thấy hạnh phúc do hắn suy nghĩ lệch lạc hay do ba mẹ hắn quá vô tâm?
Ba hắn là một CEO có tiếng trong thương trường, người người ca ngợi, nhưng mấy ai biết ông ta lại là người đàn ông không chính trực, chỉ có hắn biết, năm hắn lên 7 ba hắn lừa dối mẹ hắn vì một người phụ nữ trẻ tuổi, gian díu ngay trong "cái trọ" đó, mẹ hắn người phụ nữ cao cả hi sinh vì gia đình rồi nhận lại nổi đau bị lừa dối suốt mấy năm ròng rã, ngày ba hắn bỏ mẹ hắn đi là ngày trên người hắn xuất hiện những dấu lằng bầm tím trên da, thậm chí là có cả sẹo, mẹ hắn nói câu mãi mà hắn không quên "vì có mày nên ông ấy mới bỏ tao đi, vì mày, tại mày, biến cho khuất mắt tao", hạnh phúc mà mấy đứa nhóc đồng trang lứa nói với hắn nói đâu rồi? Sao hắn không cảm nhận được, không thấy được thế này?
Có lẽ vì nổi đau hằng in trên da lẫn trong tim mà khi hắn quyết định xăm lên da lần đầu lại chẳng có cảm giác, cho đến hiện tại mỗi lần hắn có ý tưởng thì hiển nhiên cái cơ thể này là tờ giấy nháp để mặc sức cho hắn khắc lên, một hình, hai hình rồi lại bốn năm hình xăm, hắn tự xăm đến kín tay và cơ thể hắn vì chỉ có nó mới khiến hắn thoải mái, như một liều an thần.
"Hửm?..." hắn ngắm nghía bước vẽ trên tay, vô thức trí nhớ tua lại buổi chiều thời điểm em và hắn gặp nhau, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi môi hồng hào, và điểm lệ dưới mắt ấy in sâu vào tâm trí hắn để rồi hắn vẽ ra một bức họa thiên thần bị mất đi đôi cánh trắng để lại hai vết sẹo lớn trên lưng, giống như bao lần hắn lại chuẩn bị mực xăm và đồ phun xăm một lần nữa cái cơ thể này làm nháp cho ý tưởng của não bộ hắn.
Chiếc áo phông trắng được cởi ra, từng cây kim ghim lên khuôn ngực săn chắc của hắn đẩy những dòng mực đen vào bên trong da, kết thúc bằng một hình xăm chữ "Angel" nơi ngực trái cùng vùng da bị đỏ, nhìn tác phẩm của bản thân trong gương hắn không khỏi cười khẩy vì sự tùy tiện của mình, hắn có thích tự do cũng chưa từng xăm tên hay bất cứ đặc điểm gì của một người nào đó lên da của mình, đây là lần đầu tiên hắn vô phép vô tắc như vậy.
"Nhóc con ở cửa hàng tiện lợi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top