Những bước chân đầy sự rình rập

Min-seok ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy tình cảm và sự căng thẳng với những người xung quanh. Mỗi một hyung đều có cách thể hiện sự quan tâm khác nhau, nhưng dường như tất cả đều ẩn chứa điều gì đó mờ ám khiến cậu không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Cậu ngày càng cảm thấy như mình đang bị theo dõi và điều khiển trong một trò chơi phức tạp mà mình không hiểu rõ.

---

Tối hôm đó, khi Min-seok bước qua khuôn viên trường sau giờ học phụ đạo, không khí có phần tĩnh mịch đến rợn người. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng khi nhận ra rằng mình hoàn toàn chỉ có một mình giữa con đường tối và dài.

Min-seok thầm nghĩ: "Mình đang tưởng tượng quá chăng?"

Nhưng rồi, một âm thanh vang lên sau lưng - tiếng bước chân dồn dập, như đang cố gắng bắt kịp cậu. Min-seok quay đầu lại, nhưng hành lang trống rỗng, chỉ có bóng đèn đường vàng nhạt chiếu lên mặt đất. Cảm giác bất an dâng lên, và cậu bắt đầu bước nhanh hơn. Tiếng bước chân vẫn không ngừng, cậu gần như chạy khi cảm giác rõ ràng ai đó đang đuổi theo mình.

---

Đúng lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra từ bóng tối, kéo cậu vào sát tường. Min-seok giật mình, suýt hét lên nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu thấy đó là khuôn mặt lạnh lùng của Lee Sang-hyeok, ông trùm bí ẩn.

Sang-hyeok (giọng trầm đầy quyền uy): "Min-seok, em nên cẩn thận hơn. Trường này không an toàn như em nghĩ đâu."

Min-seok (run rẩy): "Sang-hyeok hyung... Anh làm em giật cả mình..."

Sang-hyeok cười nhẹ, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cậu. Ánh mắt đó chứa đựng một điều gì đó rất khác biệt, vừa như bảo vệ, vừa như đe dọa. Anh ta tiến lại gần, ánh đèn chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa một sự quyến rũ kỳ lạ, khiến tim Min-seok đập mạnh.

Sang-hyeok (thì thầm): "Em là người đặc biệt với anh. Hãy luôn nhớ điều đó."

Dứt lời, anh ta buông tay, rời đi, để lại Min-seok đứng đó với nỗi băn khoăn xen lẫn sợ hãi.

---

Một thời gian sau, khi mọi thứ dường như đã trở lại yên ổn, Min-seok vẫn bị ám ảnh bởi cuộc gặp gỡ với Sang-hyeok. Lòng cậu rối bời, không biết điều gì đang thực sự diễn ra xung quanh mình.

Hôm ấy, trong lúc đang học cùng Lee Min-hyeong – cậu bạn cùng lớp kiêm thái tử của trường, Min-hyeong bỗng nhiên tỏ ra rất căng thẳng và nghiêm nghị.

Min-hyeong: "Min-seok, sau giờ học hôm nay, cậu đừng về vội. Tớ cần nói chuyện với cậu."

Min-seok cảm thấy bất an, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đến khi lớp học kết thúc, Min-hyeong dẫn cậu đến một góc khuất trong khuôn viên trường, ánh mắt anh ấy đầy vẻ nghiêm trọng.

Min-hyeong: "Min-seok, cậu không thấy là mình đang bị vây quanh bởi những người không đáng tin sao?"

Min-seok (bối rối): "Cậu... cậu đang nói gì vậy?"

Min-hyeong thở dài, mắt anh ánh lên một sự chân thành hiếm thấy.

Min-hyeong: "Tớ chỉ muốn cậu cẩn trọng. Những người kia... mỗi người đều có mục đích riêng. Đừng dễ dàng tin tưởng ai, kể cả tớ."

Lời cảnh báo của Min-hyeong khiến Min-seok bối rối và đầy lo lắng. Tại sao cậu lại bị cuốn vào vòng xoáy phức tạp này? Tại sao mọi người lại quan tâm đến cậu nhiều đến vậy?

---

Trên đường trở về phòng, khi tâm trạng vẫn còn rối bời, Min-seok vô tình chạm mặt Kim Hyuk-kyu, người bác sĩ trẻ tuổi. Anh nhìn Min-seok, ánh mắt đầy vẻ quan tâm nhưng cũng có một nét u ám khó giải thích.

Hyuk-kyu: "Em trông có vẻ mệt mỏi. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Min-seok: "Em… chỉ là gặp chút chuyện khó xử."

Hyuk-kyu (ánh mắt dịu dàng nhưng sắc bén): "Nếu có ai làm phiền em, cứ nói với anh. Anh sẽ không để em phải chịu đựng bất cứ điều gì."

Hyuk-kyu nói và đặt tay lên vai Min-seok, cái chạm nhẹ nhưng lại mang một sức nặng khó diễn tả. Min-seok có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, như thể anh muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những gì có thể gây tổn thương.

---

Đêm hôm đó, khi đã về ký túc xá, Min-seok nằm trên giường, cố gắng xua đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Ai đó đang đứng ngoài hành lang, chờ đợi và lặng lẽ.

Cảm giác sợ hãi dâng lên, Min-seok quyết định bước ra để kiểm tra. Nhưng khi cậu mở cửa, hành lang hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn tiếng vang của bước chân dần xa, như thể ai đó vừa bỏ đi ngay khi cậu ra ngoài.

Sáng hôm sau, trong túi áo của Min-seok xuất hiện một mẩu giấy lạ với dòng chữ ngắn gọn: "Đừng tin ai. Hãy cảnh giác với mọi thứ xung quanh."

Min-seok tái mặt. Cậu cảm thấy như đang mắc kẹt giữa những ánh nhìn, những lời cảnh báo, và một bóng tối vô hình luôn bủa vây. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng và nguy hiểm đang len lỏi vào từng hơi thở.

---

Trong khi cậu cố gắng bình tĩnh lại Mun Hyeon-jun đã để ý thấy sự bất an của Min-seok. Anh kéo cậu vào một góc và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Hyeon-jun: "Min-seok, cậu đang gặp rắc rối gì đúng không? Đừng giấu tớ."

Min-seok (ngập ngừng): "Chỉ là... mình không biết phải tin ai nữa..."

Hyeon-jun im lặng nhìn cậu, đôi mắt chân thành và kiên định.

Hyeon-jun: "Min-seok, mình không biết cậu đang đối diện với điều gì, nhưng hãy nhớ rằng mình sẽ luôn ở đây. Cậu không cô độc đâu."

Lời nói của Hyeon-jun như một điểm tựa khiến Min-seok cảm thấy an ủi. Nhưng giữa những ánh mắt đầy toan tính và những lời cảnh báo ẩn ý, Min-seok cảm nhận rằng không thể dễ dàng dựa vào bất kỳ ai. Cậu cần tìm ra sự thật – trước khi mọi thứ trở nên quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top