iii.
trên đường đi, minseok hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí ngoài trời mát lạnh len lỏi vào từng hơi thở. đã lâu rồi em không ra ngoài như thế này, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong gaming house với máy tính và lịch trình dày đặc. hôm nay, em chỉ muốn thư giãn một chút, không nghĩ đến game, không nghĩ đến bất cứ điều gì.
bên cạnh, moon hyeonjun và lee minhyung đi sát theo em, như hai vệ sĩ ngầm bảo vệ. họ không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn em, sợ em lại có hành động gì ngốc nghếch như tối qua.
"này, minseok, cậu muốn đi đâu?" lee minhyung hỏi.
minseok nghĩ một lúc rồi đáp: "tớ muốn ăn kem."
moon hyeonjun nhướn mày: "lạnh thế này mà ăn kem?"
"thì sao chứ?" em bĩu môi, "cậu không ăn thì thôi."
moon hyeonjun bĩu môi theo, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi theo em và lee minhyung vào một quán kem nhỏ ven đường.
minseok vui vẻ gọi một ly kem dâu lớn, mắt sáng rực như một đứa trẻ. lee minhyung chọn vị socola, còn moon hyeonjun thì miễn cưỡng gọi một ly vani, rõ ràng là không hào hứng lắm nhưng vẫn ăn theo hai người kia.
khi minseok vừa định xúc một muỗng kem đưa lên miệng, moon hyeonjun đã nhanh tay hơn, cướp lấy muỗng của em, múc một muỗng đầy kem dâu rồi đưa lên miệng mình.
"này!" minseok tròn mắt nhìn anh.
moon hyeonjun nhún vai, cười đầy khiêu khích: "chỉ là muốn thử xem vị cậu thích có gì đặc biệt không thôi."
minseok tức giận nhưng chẳng làm gì được, đành cúi đầu tiếp tục ăn phần kem còn lại. lee minhyung ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hai người trước mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
sau khi ăn kem xong, cả ba tiếp tục đi dạo một chút, bầu không khí thoải mái hơn hẳn. nhưng khi họ đang đi ngang qua một con phố đông đúc, minseok đột nhiên khựng lại.
ánh mắt em dừng trên màn hình lớn của một cửa hàng điện tử, nơi đang phát lại những khoảnh khắc trong giải đấu gần đây. hình ảnh của em và đồng đội xuất hiện trên màn hình, kèm theo đó là những bình luận của fan hâm mộ.
"keria vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất!"
"t1 thật sự không thể thiếu cậu ấy."
"nhưng dạo này có vẻ em ấy hơi mất tập trung..."
minseok im lặng nhìn màn hình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. em không biết từ khi nào mình lại để ý nhiều đến những lời bình luận như thế này.
lee minhyung nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt em, anh vỗ nhẹ lên vai em, giọng trầm ổn:
"đừng suy nghĩ nhiều. cậu vẫn luôn làm tốt mà."
moon hyeonjun cũng khoanh tay đứng bên cạnh, giọng có chút ngang ngạnh: "ai nói cậu mất tập trung chứ? cậu vẫn là keria giỏi nhất mà tôi biết."
minseok quay sang nhìn họ, rồi bật cười. đúng vậy, em đâu cần phải lo lắng quá nhiều. có họ ở đây, em vẫn luôn là chính mình.
"đi thôi." em nói, nở một nụ cười rạng rỡ.
cả ba tiếp tục bước đi, để lại phía sau những ánh đèn neon và màn hình lớn nhấp nháy. dù ngoài kia có bao nhiêu lời khen chê, thì chỉ cần có những người bên cạnh tin tưởng em, vậy là đủ rồi.
trên đường trở về, minseok vẫn còn cười đùa với lee minhyung và moon hyeonjun về chuyện ăn kem. nhưng khi đi ngang qua một quán cà phê lớn, em bỗng dừng bước.
bên trong quán, một nhóm người đang ngồi tụ tập với nhau, không ai khác chính là các tuyển thủ của gen.g.
"ơ, nhìn ai kìa?" lee minhyung cũng nhận ra.
"gen.g à?" moon hyeonjun nhướn mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thú vị.
dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn từ bên ngoài, một trong số họ ngước lên. ánh mắt họ giao nhau, và chỉ mất vài giây để nhận ra nhau.
jeong "chovy" jihoon nhếch môi cười nhẹ, đặt cốc cà phê xuống bàn, ra hiệu cho đồng đội chú ý. "t1 kìa."
ngay lập tức, kim "kiin" gi-in và joo "duro" min-kyu cũng quay sang nhìn. kim "canyon" geonbu và park "ruler" jayhyuk đang mải nói chuyện cũng dừng lại, ánh mắt tò mò lướt qua nhóm minseok.
không còn cách nào khác, minseok đành thở dài một hơi, cùng hai người bạn bước vào quán.
vừa ngồi xuống bàn, joo min-kyu đã cười cười, chống cằm nhìn minseok: "nghe nói tối qua ai đó say đến nỗi đòi ôm hết cả đội, có phải không nhỉ?"
minseok lập tức trừng mắt nhìn moon hyeonjun và lee minhyung. "ai kể với họ thế?"
moon hyeonjun ung dung nhấp một ngụm cà phê, làm như không nghe thấy. lee minhyung cũng giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
jeong jihoon cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "chuyện của keria mà không biết thì làm sao gọi là tuyển thủ lck được?"
minseok bĩu môi, quay sang nhìn kim gi-in, mong chờ cậu ấy sẽ không hùa theo. nhưng kiin chỉ cười hiền lành, không phủ nhận cũng chẳng xác nhận.
"mà này," kim geonbu chợt lên tiếng, giọng điềm đạm, "minseok trông có vẻ mệt mỏi đấy, có ổn không?"
minseok chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi. em không ngờ anh geonbu lại là người quan tâm đến chuyện này.
"em ổn mà," em đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường. "chỉ là mấy ngày qua hơi bận chút thôi."
joo min-kyu chống cằm nhìn em, ánh mắt sắc bén: "cậu lúc nào cũng nói vậy."
bầu không khí có chút lặng đi, nhưng ngay sau đó, minseok bật cười, phá vỡ sự nghiêm túc. "này, gặp nhau mà cứ nói chuyện căng thẳng thế thì chán lắm. gọi đồ uống đi đã!"
sau một hồi trêu đùa qua lại, bầu không khí cũng dần thoải mái hơn. dù là đối thủ trên sàn đấu, nhưng ngoài đời, bọn họ vẫn có những khoảnh khắc như thế này—cùng nhau uống cà phê, nói chuyện phiếm, và đôi khi, nhắc đến những trận đấu kinh điển giữa t1 và gen.g.
nhưng dường như, đâu đó trong cuộc trò chuyện, minseok vẫn cảm nhận được một điều gì đó trong ánh mắt của jeong jihoon —một thứ gì đó phức tạp hơn là sự trêu chọc đơn thuần.
sau khi cười đùa một lúc, không khí trong quán trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng minseok vẫn không thể bỏ qua cái cảm giác lạ lẫm trong ánh mắt của jeong jihoon. đôi mắt đó chứa đựng điều gì đó sâu xa hơn là sự trêu chọc, khiến lòng em không khỏi bối rối.
"t1 và gen.g... mãi mãi là đối thủ," kim geonbu nói với giọng trầm ổn, khiến mọi người quay lại nhìn nhau. "nhưng ngoài sân đấu, cũng không phải không thể có những khoảnh khắc như thế này, đúng không?"
điều đó khiến minseok cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. dù thế nào, họ vẫn là đồng nghiệp cùng nghề, và có những khoảng thời gian không phải để đấu tranh mà để thấu hiểu nhau hơn.
"đúng thế," kim gi-in cười, ánh mắt sáng ngời. "thế nào, minseok, lần tới mình có thể chơi cùng nhau không?"
minseok nhìn kiin một lúc, rồi khẽ cười. "tất nhiên, nhưng chỉ khi bạn không quá 'quái chiêu' với tớ nhé."
mọi người bật cười, không khí lại trở nên thoải mái như ban đầu. nhưng rồi, đột nhiên, park jayhyuk lên tiếng với giọng trầm trầm của mình, "minseok, nhớ rằng dù là đối thủ hay là đồng đội, khi đã chơi cùng một đội, thì đừng bao giờ để ai cảm thấy cô đơn."
minseok hơi ngạc nhiên trước lời nói của ruler. mặc dù anh ấy là người ít nói, nhưng những lời này lại vang lên một cách đầy chắc chắn và sâu sắc.
"em sẽ nhớ," minseok đáp, ánh mắt nhìn xuống ly cà phê, rồi lại ngẩng lên nhìn từng người trong nhóm gen.g. cảm giác như những rào cản trước đây bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự thấu hiểu không lời.
cuộc trò chuyện tiếp tục kéo dài, từ những câu chuyện ngoài lề đến những trận đấu đã qua. tất cả đều cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, không còn khoảng cách giữa các đội tuyển, chỉ còn lại tình đồng nghiệp và sự tôn trọng dành cho nhau.
khi cuộc gặp gỡ dần kết thúc, minseok cảm thấy một phần trong mình thay đổi. không chỉ là một cuộc gặp với đối thủ, mà là một bước đi tiến gần hơn đến những người xung quanh, những người sẽ trở thành một phần quan trọng trong hành trình của em.
trước khi rời quán, minseok quay lại nhìn nhóm gen.g lần cuối, họ cũng chào tạm biệt và nháy mắt với nhau. dù là đối thủ, nhưng vẫn có thể có những lúc như thế này, một chút thoải mái giữa những trận đấu căng thẳng.
khi ra khỏi quán cà phê, minseok cảm thấy mình như nhẹ nhõm hơn. bóng tối của đêm dường như không còn quá u ám nữa, chỉ còn lại những tia sáng hi vọng, như thể hôm nay không chỉ là một cuộc gặp gỡ, mà là một bước đi tiến đến một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top