ii.
sau một hồi lăn lộn bên ngoài, moon hyeonjun vì là bạn cùng phòng nên được giao nhiệm vụ đưa minseok về giường. từ lúc bị giao cho anh, em nhỏ cứ lẩm bẩm đòi ôm, đòi hôn, khiến anh rối hết cả lên. đến lúc này, moon hyeonjun mới nhận ra rằng ryu minseok không chỉ là một cún nhỏ mà còn là một tiểu yêu tinh quấn người.
mệt mỏi chẳng còn sức, cuối cùng anh cũng đặt minseok xuống giường, để em yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. nhưng anh lại không vội rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, dịu dàng quan sát em nói mớ.
anh chẳng hiểu tại sao mình lại thích con người ngốc nghếch này đến vậy. khi thấy minseok đòi hôn lee sanghyeok, anh chẳng thấy có gì dễ thương cả—chỉ thấy đáng ghét. nhưng mỗi khi minseok nhìn anh bằng đôi mắt ấy, tim anh lại thổn thức, lại cảm thấy em thật sự đáng yêu.
moon hyeonjun yên lặng, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt minseok. tiếng thở đều đều của em như một bản nhạc êm đềm, khiến anh càng thêm say mê. em nhỏ lúc này trông thật thanh thản, như một đứa trẻ chẳng vướng bận điều gì.
một phần trong anh muốn giữ em lại mãi như thế này, bảo vệ em khỏi tất cả những điều ngoài kia. nhưng anh biết, minseok sẽ không mãi là đứa nhỏ ngốc nghếch mà anh yêu quý. em sẽ lớn, sẽ thay đổi, và có lẽ… anh cũng phải thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, chỉ cần được lặng lẽ ngắm nhìn em ngủ, anh cũng thấy thỏa mãn.
“em có biết không, minseok.” anh khẽ thì thầm, giọng mềm mại như một cơn gió nhẹ. “anh chẳng thể nào từ chối em được, dù em có đòi hôn ai đi chăng nữa…”
anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc em, như thể đang chạm vào chính trái tim mình.
cuối cùng, moon hyeonjun cũng chẳng buồn để ý đến giường của mình nữa. anh nhẹ nhàng leo lên giường minseok, ôm em vào lòng. cảm giác cơ thể nhỏ bé ấy nằm gọn trong vòng tay khiến trái tim anh như tan chảy. anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán em, rồi là má, và cuối cùng, dừng lại nơi đôi môi mềm mại. chỉ là một cái chạm nhẹ, như một cách để xoa dịu những cảm xúc mãnh liệt trong lòng.
từ trước đến nay, moon hyeonjun luôn giấu kín cảm xúc của mình. anh không dám nói ra, nhưng những lúc minseok ngủ, anh lại không thể kìm lòng, lặng lẽ trộm hôn em. những nụ hôn vụng trộm, những cử chỉ âu yếm trong bóng tối—tất cả đều là cách anh yêu em mà không dám thừa nhận.
anh thì thầm vào tai minseok, như muốn những lời này len lỏi vào giấc mơ của em:
“anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em.”
nói xong, anh nhắm mắt, yên bình chìm vào giấc ngủ khi vẫn ôm chặt em nhỏ trong lòng.
---
không để anh yên được bao lâu, cửa phòng bất ngờ bật mở.
lee minhyung bước vào, và ngay lập tức, ánh mắt anh dừng lại trên giường. nhìn thấy moon hyeonjun vẫn ôm chặt minseok ngủ ngon lành, trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác khó chịu. nhưng thay vì nói ra, anh chỉ nhanh chóng bước đến, cúi người lay nhẹ minseok dậy.
"minseokie à, mau dậy đi. đã trễ rồi, cậu còn chưa ăn sáng. tớ còn chuẩn bị thuốc giải rượu cho cậu nữa."
minseok mơ màng mở mắt, đôi đồng tử còn chút mông lung vì chưa hoàn toàn tỉnh táo. ánh nhìn đầu tiên của em bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của lee minhyung. một nụ cười mơ màng nở trên môi em.
"chào buổi sáng, minhyung."
lee minhyung nhìn em, bất giác khẽ thở dài: "giờ đã gần trưa rồi, minseokie. cậu mau đi đánh răng đi, mọi người vẫn đang đợi cậu đấy."
minseok ngáp một cái, nhưng vẫn chưa có ý định rời giường. em uể oải rúc sâu vào lòng moon hyeonjun hơn, giọng nhỏ xíu:
"nhưng mà hyeonjun cứ ôm tớ thế này… sao mà tớ đi vệ sinh được? trừ khi cậu ấy chịu dậy trước."
nghe vậy, khóe môi lee minhyung giật nhẹ. anh nghiêng đầu nhìn moon hyeonjun, người rõ ràng đã thức nhưng vẫn giả vờ ngủ để tiếp tục ôm minseok.
không nói hai lời, lee minhyung vươn tay nhéo mạnh vào eo moon hyeonjun.
"au! bị điên à, lee minhyung?!"
"nếu cậu còn không dậy, tớ sẽ trực tiếp lôi minseok ra khỏi giường."
moon hyeonjun lườm anh một cái, nhưng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ buông tay.
minseok lồm cồm ngồi dậy, mắt còn lim dim. nhìn em vẫn có vẻ ngái ngủ, lee minhyung không khỏi thở dài, vươn tay xoa đầu em một cái, giọng dịu xuống:
"đi rửa mặt đi, tớ chờ cậu ngoài cửa."
---
sau khi rửa mặt xong, minseok theo lee minhyung xuống phòng ăn. khi em bước vào, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi moon hyeonjun còn lười biếng trên giường.
vừa ngồi xuống, em lập tức nhận được ánh nhìn từ lee sanghyeok.
"tối qua ngủ ngon không?" giọng anh trầm thấp, mang theo chút quan tâm.
minseok gật đầu, định mở miệng trả lời nhưng rồi bất giác nhớ đến cảm giác bị moon hyeonjun ôm chặt cả đêm. hai má em đỏ lên, có chút lúng túng:
"ờm… cũng ổn ạ."
lee sanghyeok nhìn thoáng qua biểu cảm của em, không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ gắp ít thức ăn vào bát, ra hiệu cho em ăn đi.
không ai nói gì thêm, nhưng ai nấy đều âm thầm chú ý đến ánh mắt bối rối của minseok.
bữa sáng trôi qua trong không khí yên tĩnh, nhưng với minseok, em có cảm giác ai cũng đang âm thầm để ý mình. từ lee sanghyeok thỉnh thoảng liếc nhìn, cho đến lee minhyung vẫn luôn dõi theo từng biểu cảm của em. ngay cả khi em cúi đầu ăn, moon hyeonjun cũng đã lê bước xuống phòng ăn, vừa nhai vừa nhìn em chằm chằm.
minseok không hiểu tại sao họ lại nhìn em như vậy. có gì đáng xem sao? chẳng lẽ là vì chuyện tối qua?
em len lén nhìn sang lee sanghyeok, nhớ lại cảnh tượng mình đòi ôm, đòi hôn anh ấy. tai em lại đỏ lên, cúi đầu xuống ăn nhanh hơn.
lee sanghyeok thấy vậy cũng không nói gì. chỉ là khi thấy em định gắp món cay, anh nhẹ nhàng lấy bát em, giúp em đổi sang món khác.
"đừng ăn cay khi bụng còn yếu."
giọng anh vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng lại khiến minseok cảm thấy có chút xấu hổ. em nhỏ giọng lí nhí:
"vâng..."
moon hyeonjun ngồi bên cạnh nhìn một màn này, bực bội gắp thức ăn vào bát mình, nhai nhồm nhoàm như đang phát tiết. thật là, minseok đòi hôn lee sanghyeok thì anh khó chịu. bây giờ thấy minseok được chăm sóc, anh lại càng không vui.
không lâu sau, bữa sáng cũng kết thúc. lee minhyung nhanh chóng kéo minseok ra một góc, mắt híp lại như có chuyện muốn hỏi.
"này, tối qua rốt cuộc cậu làm gì mà hyeonjun lại ôm cậu ngủ thế hả?"
minseok chớp mắt, ra vẻ vô tội: "tớ cũng đâu có biết. lúc tỉnh dậy đã thấy cậu ấy nằm đó rồi."
"thật không?" lee minhyung nheo mắt.
"thật mà!"
lee minhyung nhìn em một hồi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. cuối cùng, anh bật cười, xoa đầu em một cái rồi lắc đầu:
"thôi được rồi. mà này, hôm nay không có lịch tập buổi sáng, cậu muốn làm gì không?"
minseok chớp mắt, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: "tớ muốn ra ngoài một chút."
"ra ngoài?"
"ừm. dạo này toàn ở gaming house, tớ muốn hít thở không khí bên ngoài chút thôi."
lee minhyung gật đầu, không suy nghĩ nhiều: "vậy để tớ đi cùng cậu."
minseok còn chưa kịp đồng ý thì phía sau đã có một giọng nói chen vào:
"tớ cũng đi."
cả hai quay lại, thấy moon hyeonjun khoanh tay đứng đó, ánh mắt khó chịu như thể sợ mình sẽ bị bỏ rơi.
minseok cười híp mắt: "được thôi, đi cùng nhau đi!"
thế là cả ba nhanh chóng chuẩn bị, rời khỏi gaming house để tận hưởng một buổi sáng tự do hiếm hoi.
...
trong lúc đó, tại phòng khách, lee sanghyeok ngồi trên ghế sô-pha, tay cầm ly cà phê nhưng ánh mắt lại hướng ra cửa sổ.
"mấy đứa đó đi đâu vậy?"
choi wojee—người trẻ tuổi nhất đội, vừa bước ra khỏi bếp với một miếng bánh trên tay, nhún vai đáp:
"em thấy minseok bảo muốn ra ngoài, rồi minhyung và hyeonjun cũng bám theo luôn."
lee sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ nhấp một ngụm cà phê.
một lát sau, anh đặt ly xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản như mọi khi. nhưng chỉ có chính anh biết, trong lòng anh lúc này đang có một cảm giác không tên lặng lẽ dâng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top