i.
sau chiến thắng tại chung kết thế giới, cả đại gia đình t1 tổ chức một buổi tiệc ăn mừng linh đình sau quãng thời gian dài luyện tập vất vả. không khí trong quán nhậu rộn ràng với tiếng hò reo, tiếng ly bia chạm nhau chan chát, và những câu chuyện rôm rả của đám thanh niên khoác trên mình chiếc áo đỏ đen đặc trưng của đội tuyển. đây là thành quả cho những ngày tháng miệt mài, và bây giờ, họ đang tận hưởng khoảnh khắc huy hoàng ấy theo cách của riêng mình.
"minseokie, ăn gì đi chứ, bạn lơ đãng gì vậy?"
một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến minseok giật mình, suýt chút nữa làm rơi đôi đũa. người vừa lên tiếng là moon hyeonjun-hay còn được biết đến với cái tên oner-bạn cùng phòng và cũng là đồng đội thân thiết của em.
minseok bật cười, không trả lời mà thay vào đó cầm lấy ly bia trước mặt, ngửa cổ uống cạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn cùng phòng. lau miệng một cái, em nheo mắt cười, giọng đầy hào hứng:
"hôm nay vui như này, sao mà thiếu vắng mặt tớ được."
nhìn em nhỏ như tiêm máu gà vào người, xem bia như nước lã mà làm liền mấy chai, lee minhyung ngồi cạnh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vươn tay ngăn support nhà mình đang lăm le khui tiếp chai thứ năm. khuôn mặt minseok đã ửng đỏ vì hơi men, đôi mắt long lanh hơn thường ngày, rõ ràng là đã có chút say.
"minseokie, đừng uống nữa. cậu mà say là bọn mình không ai quản nổi cậu đâu đấy."
em chớp chớp mắt, hơi men khiến nụ cười càng thêm vô tư. "tớ còn chưa say mà..."
minhyung nhíu mày, giữ chặt cổ tay em, không cho minseok với lấy chai bia vừa khui. "còn chưa say? mặt đỏ thế này mà bảo chưa say á?"
moon hyeonjun khoanh tay ngồi bên cạnh cũng cười hì hì. "tớ nghĩ minseok sắp đến giai đoạn ba rồi đó."
"giai đoạn ba là sao?"
"giai đoạn một: cười như thằng ngốc. giai đoạn hai: bám người đòi ôm. giai đoạn ba: gục luôn tại chỗ."
minseok bĩu môi, xua tay. "làm gì có! tớ vẫn rất tỉnh táo nhé."
vừa dứt lời, em đã nghiêng người tựa vào vai lee minhyung, đôi mắt lơ đãng, miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ. minhyung nhìn xuống cánh tay mình, nơi minseok đang vô thức ôm chặt lấy. hơi men khiến khuôn mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh có chút mơ màng, hàng mi khẽ run như thể đang chìm trong một giấc mộng ngọt ngào.
moon hyeonjun ngồi đối diện vừa nhướng mày khó chịu, ngay bên cạnh minhyung đã nhanh chóng siết nhẹ bàn tay, để mặc minseok bám vào mình mà không có ý định gỡ ra. không những thế, cậu còn nhếch môi, nhìn moon hyeonjun bằng ánh mắt thách thức lộ liễu.
thấy chưa? - ánh mắt ấy như muốn nói. - người minseok tin tưởng nhất là ai hả?
moon hyeonjun suýt nữa thì sặc bia. cái kiểu nhìn của minhyung chẳng khác gì vừa giành được một chiến thắng vĩ đại.
"gì đấy?" moon hyeonjun hừ một tiếng, khoanh tay. "muốn hơn thua với tớ hả?"
minhyung cười cười, vẻ mặt đắc ý thấy rõ. "không phải tớ muốn, mà là tớ đang thắng rồi."
moon hyeonjun bặm môi, nhưng không thể phản bác. sự thật rành rành ra đó - minseok không ôm cậu, mà lại ôm minhyung.
bên cạnh, minseok khẽ động đậy, như cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc. em dụi đầu lên cánh tay minhyung, giọng nhỏ xíu vang lên:
"... ấm ghê..."
chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng trái tim minhyung lại đập mạnh một nhịp. cậu khẽ siết chặt tay em, cảm giác như vừa giành được một danh hiệu cao quý mà không cần phải đấu tranh.
moon hyeonjun nhìn hai người một lúc, rồi bĩu môi. "được rồi, được rồi. coi như cậu hơn tớ lần này."
minhyung không trả lời, chỉ nhàn nhã uống một ngụm bia, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. đúng rồi, đây là chiến thắng mà cậu muốn.
-
bữa tiệc tiếp diễn đến tận nửa đêm, minseok say đến mức chẳng còn biết trời trăng gì nữa, chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác trống rỗng khó tả. đôi mắt ngấn lệ của cậu đảo qua từng người, môi mím chặt lại như đang kìm nén một nỗi niềm gì đó.
cậu đứng trước mặt lee sanghyeok, ánh mắt long lanh đầy mong đợi, giọng nói mềm mại như làm nũng:
"sanghyeok-hyung, em có thể hôn anh một cái không?"
sanghyeok thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống nhìn đứa nhỏ đang ngước lên chờ đợi. một lát sau, anh thở dài, bàn tay nâng nhẹ cằm minseok, rồi cúi xuống, chạm môi mình lên môi em.
nụ hôn của sanghyeok dịu dàng nhưng không hề hời hợt. anh cắn nhẹ lên môi dưới của minseok, như một lời cảnh cáo, nhưng đầu lưỡi lại chậm rãi vẽ nên một đường cưng chiều nơi khóe môi em. không quá mạnh bạo, cũng không quá nồng nhiệt, nhưng lại khiến minseok run rẩy theo từng chuyển động của anh.
khi tách ra, sanghyeok khẽ liếm môi, ánh mắt ẩn chứa một tia khó đoán.
"em đúng là... càng lúc càng không biết sợ là gì."
minseok chẳng nghe rõ lời anh, chỉ cảm thấy môi mình vẫn còn hơi tê dại. nhưng em vẫn chưa dừng lại. đôi mắt mơ màng lướt qua từng người, rồi dừng lại trước lee minhyung.
"minhyung-ah, tớ hôn cậu một cái được không?"
lee minhyung nhướng mày, mỡ dâng miệng mèo ngại gì mà không húp, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười thú vị. không giống như sanghyeok, minhyung không chờ minseok đến gần mà trực tiếp kéo em vào lòng.
bàn tay cậu siết nhẹ eo minseok, rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm. không còn là sự dịu dàng như khi nãy, minhyung hôn minseok theo cách của riêng mình-sâu hơn, mạnh bạo hơn, như thể muốn khắc ghi dấu ấn lên người em.
minseok rùng mình theo từng chuyển động, đầu óc vốn đã mơ hồ giờ lại càng quay cuồng hơn. khi minhyung rời khỏi môi em, một sợi dây bạc mờ nhạt kéo dài giữa hai người.
"hôn thế này mới đúng chứ." minhyung cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.
nhưng minseok vẫn chưa dừng lại. đôi mắt em long lanh nhìn sang moon hyeonjun. không cần phải nói, hyeonjun đã hiểu ý. cậu bật cười, rồi kéo minseok vào một nụ hôn sâu.
khác với minhyung, nụ hôn của hyeonjun đầy sự chiếm hữu. đầu lưỡi cậu len lỏi vào trong, quấn lấy minseok mà chẳng cho em cơ hội trốn tránh. bàn tay siết chặt lấy gáy em, buộc em phải ngửa đầu đón nhận tất cả.
minseok run rẩy, đầu gối như nhũn ra. khi được buông ra, hơi thở cậu đã trở nên hỗn loạn, đôi mắt ươn ướt như sắp khóc.
nhưng chưa kịp phản ứng, em đã bị choi wooke kéo lại.
"minseok-hyung, đến lượt em."
cậu em út của đội nheo mắt cười, rồi cúi xuống nhấm nháp môi minseok như đang nếm thử một món ăn ngon. đầu lưỡi lướt qua cánh môi mềm, ánh mắt cậu ta đầy thích thú.
"ừm... mùi rượu, nhưng vẫn thật ngọt." wooje thì thầm, như thể đang tự nói với chính mình.
cả đội tuyển đứng nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi thành tên. họ vẫn luôn yêu thương minseok, nhưng đêm nay, khi lần lượt chạm môi em, có một sự chiếm hữu mơ hồ trào dâng trong lòng họ.
có lẽ... họ đã quá nuông chiều đứa nhỏ này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top