xii

sáng hôm sau, minseok tỉnh dậy vì cảm giác nặng nề trên người. em mở mắt ra, nhận ra mình đang bị kẹp giữa jin-seong và haneul như một cái sandwich. một bên là jin-seong đang vắt tay lên eo em, còn bên kia là haneul chôn cả mặt vào vai em, ngủ say như chết.

minseok chớp mắt, cố gắng cựa quậy để thoát ra nhưng vô ích. hai ông anh này không chỉ cao hơn em cả cái đầu, mà còn nặng hơn nhiều. em thở dài, bất lực nhìn lên trần nhà.

thật không hiểu sao mình lại đồng ý cho họ ngủ chung nữa…

sau một hồi giằng co, minseok quyết định dùng biện pháp mạnh. em nhấc tay lên, chọt vào má haneul trước.

"haneul hyung, dậy đi."

haneul lẩm bẩm trong mơ, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. minseok nhíu mày, sau đó quay sang jin-seong.

"jin-seong hyung, anh nặng quá, tránh ra giùm em."

jin-seong cũng chỉ rên rỉ một tiếng, ôm chặt hơn.

minseok: "…"

rõ ràng em là chủ nhà, nhưng lại bị biến thành gối ôm của hai ông anh này?!

không còn cách nào khác, em dùng chiêu cuối cùng: lấy hết sức mạnh, giật chăn ra.

cái lạnh buổi sáng lập tức ập đến. haneul run lên một cái, lầm bầm: "lạnh quá…"

jin-seong cũng khẽ cau mày, cuối cùng chịu mở mắt. "…hửm?"

minseok khoanh tay, nhìn hai người đầy bất mãn. "hai anh dậy chưa?"

haneul dụi mắt, trông vẫn còn ngái ngủ. "sao sáng sớm đã nghiêm túc thế…?"

jin-seong vươn vai, ngáp dài. "mới sáng mà em đã hung dữ rồi…"

minseok liếc hai người một cái, rồi nhảy xuống giường. "em đi đánh răng đây. hai anh cũng nhanh lên, lát còn đi ăn sáng."

haneul lười biếng lăn một vòng trên giường. "ừm… cho anh thêm năm phút…"

jin-seong cũng gật gù. "anh cũng vậy…"

minseok nhìn hai người chây lì trên giường, thầm thở dài trong lòng. em lắc đầu, đi vào phòng tắm trước, mặc kệ hai ông anh kia muốn làm gì thì làm.

---

sau một hồi vật vã, cuối cùng cả ba cũng ngồi trong phòng bếp, ăn sáng với bánh mì và sữa.

haneul vừa ăn vừa cười. "phải nói là, ngủ ở nhà em thoải mái thật đấy."

jin-seong gật đầu. "đúng! nệm mềm, chăn ấm, chủ nhà lại dễ thương—"

minseok đang uống sữa suýt nữa thì sặc. em đặt ly xuống, trừng mắt nhìn jin-seong. "anh nói gì cơ?"

jin-seong cười hì hì. "à không có gì, chỉ là cảm thán thôi."

haneul bật cười, vỗ vai minseok. "dù sao thì, từ nay nếu bọn anh không có chỗ ngủ, em cho bọn anh tá túc tiếp nhé?"

minseok liếc mắt nhìn hai ông anh phiền phức này, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, nhún vai. "tùy hai anh."

jin-seong và haneul lập tức cười tươi như trẻ con. minseok nhìn họ, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. có lẽ, việc có hai người anh như thế này cũng không quá tệ.

sau khi ăn sáng xong, cả ba cùng nhau đi đến trường. ngay từ khi bước vào cổng, họ đã trở thành tâm điểm chú ý. kim haneul và park jin-seong vốn dĩ không phải kiểu người tầm thường—một người cao ráo với vẻ ngoài lạnh lùng, một người nở nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời—khi đi cạnh ryu minseok, người mang dáng vẻ nhỏ nhắn hơn nhưng lại có một sức hút đặc biệt, họ giống như một nhóm nhân vật chính bước ra từ bộ phim học đường đình đám nào đó.

cả hành lang xôn xao, những ánh mắt hiếu kỳ dõi theo từng bước chân của họ. minseok chỉ cười trừ, đã quen với việc bị chú ý khi đi cùng hai anh. đến chỗ rẽ, em tạm biệt họ để về lớp học của mình.

nhưng có một vấn đề—em không nhớ đường.

giữa hành lang dài ngoằn ngoèo của ngôi trường rộng lớn, ryu minseok đứng lặng người, mắt đảo qua đảo lại, cố gắng định hướng. em xem đồng hồ, nhận ra chỉ còn ít phút nữa là vào lớp. trong lòng bắt đầu hoảng hốt, em vội chạy qua chạy lại tìm người giúp đỡ.

vừa lúc đó, em thấy một nhóm nam sinh đang đi tới. ánh mắt em sáng lên, vội vàng bước nhanh về phía họ.

nhưng khi đến gần, em đột ngột khựng lại.

những khuôn mặt đó—không thể nào quên.

những người đã từng ám ảnh em suốt một thời gian dài, những ký ức đau đớn, những lời nói đầy chế giễu, những ánh nhìn khinh miệt—tất cả ùa về như cơn sóng dữ, bóp nghẹt lồng ngực em.

hơi thở em trở nên gấp gáp, tim đập dồn dập như muốn vỡ tung. cơ thể em căng cứng, như thể từng thớ cơ đều đang gào thét bảo em phải chạy ngay đi. nhưng đôi chân lại không nghe theo. chúng như bị đóng băng tại chỗ, mặc cho những kẻ đó từng bước từng bước tiến lại gần.

khi họ lướt qua em, một ánh mắt sắc lạnh vô tình lướt qua em trong thoáng chốc.

lồng ngực em siết chặt. một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

rồi, như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo em ra khỏi cơn ác mộng, em bừng tỉnh.

không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, em xoay người, cắm đầu chạy đi.

bỏ lại phía sau những ánh mắt đang dõi theo mình.

em chạy đi, không biết mình đang chạy về đâu, chỉ biết phải tránh xa nơi đó càng nhanh càng tốt. nhịp tim em dồn dập trong lồng ngực, từng bước chân vội vã vang lên dọc hành lang vắng người. hơi thở em gấp gáp, lòng bàn tay siết chặt vạt áo như thể làm vậy có thể xoa dịu cơn hoảng loạn đang trào dâng trong lồng ngực.

mãi đến khi đến một góc khuất sau tòa nhà chính, em mới dừng lại. tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, em cúi đầu, ép bản thân điều hòa lại hơi thở. nhưng cơn run rẩy vẫn chưa tan hết.

thật buồn cười...

đã bao lâu rồi nhỉ? đã bao lâu kể từ lần cuối em bị cảm giác này bủa vây? em nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn, nghĩ rằng những vết thương cũ đã liền sẹo. vậy mà chỉ cần một lần đối mặt, tất cả lại vỡ vụn.

giữa lúc em còn đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối ren, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.

"em làm gì ở đây vậy?"

giật mình ngẩng đầu, em thấy một bóng người cao lớn đứng trước mặt. ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên mái tóc đen của hắn, đôi mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm đang nhìn thẳng vào em.

lee sanghyeok.

giây phút nhận ra người trước mặt là ai, em không biết vì sao lồng ngực mình chợt nhẹ đi một chút.

"anh..." em khẽ thốt lên, nhưng không biết phải tiếp tục thế nào.

sanghyeok nhìn em chằm chằm, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt, đôi bàn tay vẫn còn hơi run của em. ánh mắt anh thoáng tối lại.

"minseok." giọng anh trầm ổn nhưng có chút nghiêm túc. "em ổn không?"

em mím môi, lưỡng lự trong giây lát. rồi, như thể không còn sức để che giấu nữa, em khẽ lắc đầu.

không ổn chút nào cả.

sanghyeok thở dài, nhưng không hỏi thêm. thay vào đó, anh nhẹ nhàng giơ tay, đặt lên đầu em, xoa nhẹ.

"không sao đâu," anh nói, giọng nói mang theo một sự chắc chắn kỳ lạ. "anh ở đây rồi."

chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại như một chiếc neo giữ em lại giữa dòng cảm xúc hỗn loạn. hơi ấm từ bàn tay anh truyền xuống, làm dịu đi cơn run rẩy còn sót lại.

trong giây phút đó, em nghĩ—có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. hơi ấm từ bàn tay trên đầu làm em có chút dao động, nhưng rồi, như một phản xạ, em hất tay anh ra.

sanghyeok hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.

em không nói gì, chỉ đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo rồi quay người rời đi. từng bước chân vội vã nhưng không quá hoảng loạn, như thể muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng vẫn cố giữ lại chút tự tôn cuối cùng.

sanghyeok nhìn theo bóng lưng em, đôi mày khẽ nhíu lại. anh không ngăn em, cũng không lên tiếng gọi với theo. chỉ đứng yên đó, ánh mắt trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó.

bước đi qua hành lang dài, em cắn chặt môi. có cái gì đó nhoi nhói trong lồng ngực, nhưng em không muốn nhìn lại. không muốn nghĩ về cảm giác vừa rồi. không muốn nhớ đến ánh mắt anh lúc em rời đi.

có lẽ, em vẫn chưa sẵn sàng để yếu đuối trước mặt ai cả.

em cứ thế bước đi, đôi tay siết chặt quai cặp, hơi thở có phần gấp gáp. em không muốn quay đầu lại, cũng không muốn nghĩ đến chuyện vừa rồi. nhưng dù có cố gắng lờ đi, cảm giác nơi bàn tay anh chạm vào tóc em vẫn cứ ám ảnh trong tâm trí.

bước chân em nhanh hơn, gần như là chạy trốn.

khi đến một góc khuất của hành lang, em mới dừng lại, tựa lưng vào tường, nhắm mắt lại để trấn tĩnh. không hiểu sao, trái tim em cứ đập loạn nhịp, không biết là vì căng thẳng hay vì điều gì khác.

“bình tĩnh lại đi…” em thì thầm với chính mình, bàn tay đặt lên ngực, cố gắng điều hòa hơi thở.

nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh em.

“này, em ổn chứ?”

giật mình, em mở bừng mắt, quay sang nhìn. haneul đang đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn em.

“sao mặt em tái thế? Có chuyện gì à?”

jin-seong cũng vừa chạy tới, đôi mắt sắc bén lướt qua người em, rồi dừng lại trên gương mặt có phần căng thẳng của em.

“minseok, em vừa gặp ai sao?”

bị bắt gặp trong bộ dạng này, em chỉ biết mím môi, lắc đầu. “không có gì đâu, em chỉ đi lạc một chút thôi.”

haneul nhíu mày, rõ ràng không tin. “thật không?”

“thật mà.” em cười nhẹ, cố gắng để giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể. “giờ vào lớp thôi, sắp trễ rồi.”

dù chưa hoàn toàn yên tâm, jin-seong và haneul vẫn không hỏi thêm. jin-seong chỉ thở dài, xoa đầu em một cái đầy cưng chiều. “lần sau đừng đi lung tung nữa, biết chưa?”

haneul cũng vỗ nhẹ lên vai em. “đúng đó, có bọn anh đây mà.”

em khẽ cười, gật đầu. nhưng khi quay lưng bước đi, bàn tay lại vô thức siết chặt hơn.

dù có hai anh ở đây, nhưng những ký ức kia vẫn không dễ dàng biến mất được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top