xi
sau khi nhận ra đã quá giờ về ký túc xá, ba người đứng trước cửa quán game mà không biết phải làm gì. jin-seong và haneul nhìn nhau một lúc, sau đó từ từ quay sang nhìn minseok với ánh mắt đầy hy vọng.
minseok chớp mắt, nhìn lại hai anh, có chút ngờ vực. “hai anh nhìn em như thế làm gì?”
jin-seong ho nhẹ một tiếng, cười đầy ngượng ngùng. “ờm… thật ra thì… bọn anh không có chỗ nào để ngủ đêm nay.”
haneul lập tức phụ họa. “đúng vậy! giờ này mà đi tìm khách sạn thì cũng phiền lắm…”
minseok khoanh tay, liếc nhìn hai người anh cao hơn mình cả cái đầu, bộ dạng giống như đang chờ đợi em cứu vớt. em khẽ thở dài, lắc đầu một cái.
“thôi được rồi… về nhà em đi.”
jin-seong và haneul tròn mắt. “thật hả?!”
minseok nhún vai. “cũng đâu còn lựa chọn nào khác. dù gì em cũng ở một mình, nếu có hai anh đến thì cũng vui hơn.”
haneul lập tức cười rạng rỡ, vỗ vai minseok. “đúng rồi! có anh ở đó, chắc chắn em sẽ không thấy cô đơn nữa!”
jin-seong cũng vui vẻ gật đầu. “tuyệt vời! vậy bọn anh sẽ làm khách quý của em tối nay nhé?”
minseok bật cười, nhưng không phản đối. thế là cả ba cùng nhau rời đi, bước trên con phố vắng đêm muộn.
---
căn biệt thự mà minseok đang sống nằm ở khu vực yên tĩnh, cách xa trung tâm thành phố một chút. đây là ngôi nhà mà bố mẹ em để lại trước khi mất, và từ khi chuyển đến đây, em chỉ sống một mình. ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm, nhất là những lúc trời mưa, căn nhà rộng lớn trở nên im ắng đến đáng sợ. đôi khi, em cũng cảm thấy hơi cô đơn.
khi ba người đến nơi, haneul và jin-seong không khỏi bất ngờ.
jin-seong huýt sáo. “oái, nhà to quá!”
haneul cũng mở to mắt. “chỉ có một mình em ở đây thôi á?”
minseok gật đầu, lấy chìa khóa mở cửa. “ừ. nên em nghĩ có hai anh đến ngủ lại một đêm cũng không sao.”
haneul và jin-seong nhìn nhau, cảm thấy có chút xót xa. dù minseok không nói gì nhiều, nhưng họ có thể tưởng tượng được việc sống một mình trong căn nhà rộng lớn này không hề dễ dàng.
sau khi vào nhà, minseok đưa cho hai anh bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi chỉ đường đến phòng tắm. trong khi hai người kia thay đồ, em đi pha trà và lấy một ít đồ ăn vặt từ tủ lạnh. chẳng mấy chốc, cả ba đã quây quần trên sofa, nhâm nhi đồ ăn và tiếp tục trò chuyện.
“nhà em rộng thật đấy.” jin-seong vừa nhấm nháp trà vừa nói. “nếu là anh, chắc sẽ sợ ma mất.”
minseok bật cười. “thỉnh thoảng em cũng thấy hơi đáng sợ thật.”
haneul lập tức vỗ ngực. “vậy tối nay có bọn anh ở đây rồi, em không cần phải sợ nữa!”
jin-seong cũng gật đầu. “đúng! tụi anh sẽ bảo vệ em!”
minseok nhìn hai người, cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường. có lẽ, đây là lần đầu tiên từ khi chuyển đến đây, em không cảm thấy cô đơn vào ban đêm.
---
sau khi trò chuyện một lúc, ba người bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. minseok dẫn hai anh lên lầu, chỉ tay về phía hai căn phòng đối diện.
“hai anh ngủ ở hai phòng này nhé. em đã dọn dẹp sẵn rồi, chăn gối cũng có đủ hết.”
jin-seong và haneul nhìn theo hướng tay em, rồi quay sang nhìn nhau. một giây sau, cả hai đồng loạt lùi lại một bước.
“… phòng này á?” jin-seong chớp chớp mắt.
haneul cũng nuốt nước bọt. “sao nhìn rộng vậy trời…?”
minseok nhíu mày. “thì nhà rộng mà. hai anh ngủ ở đây đi, có toilet riêng luôn, tiện lắm.”
jin-seong và haneul nhìn nhau một lần nữa, rồi đột nhiên đồng loạt quay sang minseok, bày ra vẻ mặt tội nghiệp.
“ờm… thật ra thì…” haneul mở lời, giọng hơi do dự.
jin-seong tiếp lời ngay lập tức. “bọn anh có thể ngủ chung phòng với em không?”
minseok chớp mắt. “hả?”
haneul gãi đầu. “ờ thì… nhà này rộng quá, phòng cũng lớn nữa, ngủ một mình có hơi… lạnh lẽo.”
jin-seong nhanh chóng gật đầu. “đúng! mà em biết đấy, bọn anh là người có tâm hồn mong manh, dễ bị ảnh hưởng lắm.”
minseok há hốc mồm. “hai anh to xác như thế mà lại sợ ngủ một mình á?”
jin-seong ho nhẹ một tiếng. “ờm… không phải sợ, chỉ là… có em ở cùng thì bọn anh sẽ yên tâm hơn.”
haneul cũng chớp mắt, nhìn minseok đầy mong chờ. “đúng đó, ngủ chung đi mà, không phiền đâu!”
minseok nhìn hai ông anh cao hơn mình cả cái đầu đang chắp tay cầu xin, tự dưng cảm thấy buồn cười nhưng cũng bất lực vô cùng. em thở dài, bóp trán.
“… hai anh muốn ngủ chung thì ngủ đi, nhưng đừng có chiếm hết chăn của em đấy.”
jin-seong và haneul lập tức reo lên như hai đứa trẻ. “được luôn!”
cả hai nhanh chóng chạy vào phòng minseok, leo lên giường rồi vùi mình vào chăn, trông vô cùng thoải mái. minseok lắc đầu, đóng cửa lại rồi trèo lên giường, nhích vào một góc để tránh bị hai ông anh này đè lên.
nhưng em vừa nhắm mắt được chưa đầy một phút thì đã cảm nhận được ai đó dịch sát lại gần. mở mắt ra, em thấy jin-seong đang len lén kéo chăn của mình, còn haneul thì đã kê đầu lên gối của em từ lúc nào.
minseok nhíu mày. “hai anh làm gì đấy?”
haneul cười hì hì. “cái giường này êm ghê ha?”
jin-seong gật đầu. “đúng! mà nằm sát nhau thế này mới ấm.”
minseok thở dài, quay lưng lại. “tùy hai anh.”
jin-seong và haneul cười khúc khích, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. minseok cũng nhắm mắt lại, cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng không khó chịu. có lẽ, từ nay em sẽ không còn ngủ một mình nữa rồi.
có lẽ, những ngày sắp tới ở lck sẽ không hề cô đơn như em đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top