v
minseok của ngày hôm qua
là bóng lưng nhỏ bé giữa dòng người xa lạ
là đôi mắt không ánh sáng
là bàn tay run rẩy giấu trong tay áo rộng thùng thình.
minseok của ngày hôm qua
đi trên con đường không một ai chờ đợi
những vết bầm trên da, những vết xước trong lòng
chưa một lần ai hỏi "em có đau không?"
nhưng minseok của hôm nay
đứng trước gương, nhìn chính mình lần nữa
mái tóc cũ đã rơi theo nhát kéo
lớp vỏ bọc ngày xưa cũng chẳng còn.
minseok của hôm nay
là người đã học cách buông bỏ
một chiếc áo mới, một đôi giày trắng
một nụ cười nhẹ nhõm trên môi.
minseok của ngày mai
sẽ không còn cúi đầu.
―
trước ngày nhập học
minseok đứng trước gương, lặng lẽ quan sát chính mình.
căn phòng nhỏ bé phản chiếu trong đôi mắt em, trống trải và lạnh lẽo như chính lòng em vậy. ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc đèn bàn hắt lên tấm gương cũ kỹ, soi rõ từng đường nét gầy guộc trên khuôn mặt.
mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng—đây là hình ảnh mà em đã quen thuộc suốt bao năm qua. một minseok luôn im lặng, luôn chịu đựng, luôn lặng lẽ bước đi trên con đường đầy gai nhọn mà không hề phản kháng.
bao nhiêu lần em tự hỏi mình rằng:
"sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này?"
bao nhiêu lần em tự nhủ rằng chỉ cần bước tiếp, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn?
nhưng em biết, mọi chuyện không đơn giản như thế.
những ánh mắt khinh miệt. những tiếng thì thầm đầy ác ý. những trò đùa tàn nhẫn. những vết bầm tím trên cơ thể.
chúng chưa bao giờ biến mất.
ngày qua ngày, em giam mình trong lớp vỏ bọc yếu đuối ấy, tự dặn lòng phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn. em đã sống như một cái bóng, như một kẻ vô hình trong thế giới mà chẳng ai cần đến em. em đã quen với việc lặng lẽ, quen với những nỗi đau âm ỉ, quen với việc không thể lên tiếng.
nhưng đến tận lúc này, khi em sắp bắt đầu một cuộc sống mới, em nhận ra—
em không còn muốn như thế nữa.
quá khứ đã ở lại phía sau. những năm tháng đau đớn nhất, em đã vượt qua. em đã bước đi, đã tồn tại, đã chiến đấu. em đã sống sót sau tất cả.
bây giờ, em muốn thay đổi.
---
một buổi sáng sớm
tiệm cắt tóc không đông lắm. không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng kéo lách cách vang lên đều đặn. mùi dầu gội và sáp vuốt tóc thoang thoảng trong không khí.
minseok bước vào, cảm giác lạ lẫm khi lần đầu tiên đặt chân đến một nơi như thế này.
từ nhỏ đến lớn, em chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình. mái tóc dài luôn là thứ em che giấu đằng sau, như một bức tường bảo vệ em khỏi những ánh nhìn xung quanh. nhưng hôm nay, em quyết định sẽ thay đổi.
người thợ cắt tóc nhìn em qua gương, mỉm cười hỏi nhẹ nhàng:
"em muốn cắt kiểu gì?"
minseok chạm nhẹ vào mái tóc của mình, rồi ngước lên, ánh mắt kiên định:
"cắt ngắn giùm em."
chỉ một câu nói đơn giản, nhưng với em, đó là một quyết định quan trọng.
một cái gật đầu. kéo chạm vào tóc, lưỡi kéo sắc bén lướt qua từng lọn tóc dài. từng sợi tóc rơi xuống sàn, nhẹ nhàng như một phần quá khứ đang bị cắt bỏ.
mỗi lần kéo trôi qua, em cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn một chút.
mái tóc dài mà em từng dùng để che giấu bản thân giờ không còn nữa. lớp vỏ bọc mà em từng cố giữ chặt đang dần bị lột bỏ.
và khi mái tóc mới hoàn thành, em nhìn chính mình trong gương.
mái tóc ngắn gọn gàng. khuôn mặt sáng sủa hơn. đôi mắt sắc nét hơn trước.
một minseok mới.
---
tự thưởng cho chính mình
rời khỏi tiệm cắt tóc, minseok đi dạo quanh phố, lần đầu tiên trong đời, em cảm thấy gió thổi trên gáy mình mát lạnh như thế.
đây là lần đầu tiên em nhìn mọi thứ xung quanh bằng một ánh mắt khác.
cả đời em chưa bao giờ dám tiêu tiền cho bản thân. em luôn tiết kiệm, luôn nghĩ đến những ngày mai bất ổn, luôn sợ rằng nếu em hoang phí, em sẽ không còn gì để dựa vào.
nhưng hôm nay, em quyết định sẽ tự thưởng cho chính mình.
một chiếc áo hoodie rộng rãi màu đen—mà em từng đứng nhìn qua cửa kính cửa hàng nhưng chưa bao giờ dám mua.
một đôi giày thể thao màu trắng—mà em đã ao ước từ lâu nhưng luôn nghĩ rằng mình không đủ tư cách để sở hữu.
một chiếc tai nghe mới—để em có thể đắm chìm trong âm nhạc mà không bị làm phiền bởi những giọng nói ác ý kia nữa.
lần đầu tiên trong đời, em mua thứ mình thích mà không cảm thấy tội lỗi.
và khi rời khỏi cửa hàng với túi đồ trên tay, lần đầu tiên sau nhiều năm, em cảm thấy một chút nhẹ nhõm.
đứng giữa con phố nhộn nhịp, em khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
em đã thay đổi.
và em sẽ không bao giờ quay lại con người yếu đuối ngày xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top