ix

sau lễ khai giảng, minseok theo dòng người trở về lớp học của mình. em tìm một chỗ trống gần cửa sổ, đặt cặp xuống rồi lặng lẽ ngồi vào ghế. ánh nắng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm mỏng, chiếu lên mặt bàn một vệt sáng nhàn nhạt.

tiết học đầu tiên bắt đầu bằng những lời giới thiệu quen thuộc của giáo viên chủ nhiệm. một vài bạn học xung quanh có vẻ háo hức, nhưng minseok thì không mấy quan tâm. em lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sân trường vẫn còn lác đác vài nhóm học sinh đang trò chuyện.

các tiết học tiếp theo cứ thế trôi qua một cách nhàm chán. giáo viên giảng bài, học sinh ghi chép, đôi lúc lại có vài tiếng cười khe khẽ vang lên khi ai đó nói điều gì hài hước. minseok chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào trang vở nhưng đầu óc thì đã trôi đi đâu mất.

thời gian như kéo dài vô tận, đến mức em tưởng chừng cả buổi sáng sẽ chẳng bao giờ kết thúc. mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, minseok mới như được giải thoát. em thu dọn sách vở, đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

ra đến cổng trường, em đứng nép vào một góc, đưa mắt tìm kiếm hai người anh mà mình đã hẹn từ trước. dòng người ra về tấp nập, tiếng cười nói vang khắp nơi, nhưng bóng dáng của haneul và jin-seong thì vẫn chưa thấy đâu.

trong lúc chờ đợi, minseok vô thức lấy điện thoại ra kiểm tra. không có tin nhắn mới. có lẽ hai anh ấy vẫn chưa đến. em thở nhẹ một hơi, định đứng yên thêm một chút thì chợt nghe thấy giọng nói vang lên ngay gần đó.

“này, nhóc kia, đứng đây làm gì thế?”

minseok ngẩng đầu, bắt gặp hai chàng trai cao lớn đang đứng cách mình không xa. cả hai đều mặc đồng phục của lck, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

“lạc đường à?” haneul hỏi, tay đút túi quần, khóe môi cong lên vẻ trêu chọc.

jin-seong khoanh tay, nghiêng đầu quan sát. “hình như học sinh cấp hai trường bên cạnh nhỉ? sao lại đứng trước cổng trường bọn anh?”

minseok chớp mắt, mất vài giây để xử lý những gì vừa nghe thấy. khoan… cấp hai?

“hai anh nói ai là học sinh cấp hai?” em nhíu mày, giọng đầy khó tin.

“còn ai nữa? nhóc con đang đứng đây chứ ai.” haneul cười khẽ. “cao chưa tới vai anh luôn, đúng là dễ thương thật đấy.”

jin-seong gật gù đồng tình, còn cố tình đưa tay ra ước lượng chiều cao của minseok. “ừm… chắc tầm lớp tám, lớp chín gì đó nhỉ?”

minseok suýt nữa nghẹn lời. em hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế rồi nghiêm giọng phản bác. “em học năm nhất lck, không phải học sinh cấp hai.”

haneul và jin-seong nhìn nhau, rồi lại nhìn em từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá lại thông tin vừa nghe được. nhưng ngay sau đó, haneul bật cười, vỗ vai jin-seong. “ê, thằng nhóc này vui tính ghê ha, còn biết đùa nữa.”

minseok: “...”

rốt cuộc là hai anh này đùa dai hay thật sự không nhận ra em đây?

thấy lời nói không đủ sức thuyết phục, minseok liền rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi cho haneul. nếu họ không tin, vậy thì để xem người đang trêu chọc mình sẽ phản ứng thế nào khi điện thoại reo lên.

vài giây sau, tiếng chuông vang lên. haneul thản nhiên rút điện thoại từ túi quần ra, nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, anh lập tức đứng hình.

jin-seong liếc qua, cũng sững người theo.

trên màn hình, hai chữ rõ ràng hiện lên: minseok.

bầu không khí chợt im lặng trong chốc lát.

minseok khoanh tay, nhướng mày nhìn hai người trước mặt. “giờ thì tin chưa?”

haneul và jin-seong nhìn nhau lần nữa, rồi như thể vừa nhận ra điều gì đó, cả hai đồng loạt phá lên cười. haneul vội vàng cất điện thoại, vỗ vai minseok đầy vui vẻ. “haha, trời ơi, không ngờ là em thật luôn á!”

jin-seong cũng cười theo, nhưng vẫn không quên trêu chọc. “nhưng mà nhìn em nhỏ thật đấy, lúc nãy anh còn tưởng là em trai của ai đó chứ.”

minseok thở dài, biết rằng có giải thích thêm cũng vô ích. dù sao, với hai người anh này, em có lẽ mãi mãi cũng chỉ là một nhóc con đáng yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top