Hết thật rồi
"Anh nhớ em , thật sự rất nhớ em đó" _người kia vòng tay qua ôm em vào lòng miệng thủ thỉ
" Jihoon anh sao vậy , bọn mình chia tay rồi mà "_ em dùng lực thoát khỏi cái ôm của đường giữa GenG
" Cho anh ôm em một chút được không, một chút thôi , hôm nay anh mệt lắm "_nói rồi đầu Jihoon gục xuống vai em
Bốn mắt nhìn nhau biết bao điều mà cả hai muốn nói , rồi một lần nữa em bị bao bọc bởi cái ôm ấm áp kia , em cũng biết trận hôm nay GenG thua nên tâm trạng người kia không tốt nên cũng đành thả lỏng không còn kháng cự nữa
" Jihoonie em xin lỗi , không ngờ em lại là người cản bước anh "_ em vòng tay qua vỗ nhẹ vào lưng anh
" em đâu có lỗi , là tại anh chưa đủ tốt để có thể sánh bước bên em thôi "_ buông em ra Jihoon xoa đầu em
"Jeong Jihoon là anh bỏ rơi em mà "_mặt em lạnh đi nhấn mạnh từng chữ từng chữ một
" Anh xin lỗi , anh biết rằng anh sai nhưng lúc đó.."_ anh hoảng loạn không dám tín vào phản ứng của em vànhững gì em nói
"Nín.. em ghét bị bỏ rơi và anh biết rõ điều đó mà "_ em ngắt lời anh đặt ngón tay lên môi anh
"Lúc đó anh không muốn liên lụy đến em"_ anh hoảng loạn như tìm một chút sự thương hại từ trong mắt em
"đó không phải cái cớ để anh bỏ lại em một mình trong đêm hôm đó , kể cả có bỏ em lại đêm đó em không giận , nhưng tại sao anh lại tránh em , em gọi anh không bắt máy , chạy đến kí túc xá GenG đứng đợi 2 tiếng anh cũng không chịu gặp em "_mắt em đỏ lên hiện rõ sự tức giận
"chuyện tình cảm vốn chả ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của em đâu Jihoon à "_ em dùng ánh mắt đầy bất lực nhìn anh
Nghe lời kia , Jihoon bỗng sững người lại , ánh mắt có chút ánh sáng liền nắm lấy bả vai em hỏi dồn dập_" em nói đi , tại sao vậy, là anh không đủ tốt đúng chứ , anh làm gì có lỗi với em , em nói để anh sửa được không ,chỉ xin em dừng coi anh như người xa lạ nữa"
"Ryu Minseok em cho anh thêm một cơ hội để chăm sóc,yêu thương em được không"_Jeong Jihoon như phát điên lên nắm chặt lấy tay em
Em lấy tay áp lên má anh ,mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh . Nụ hôn từ em khiến anh như trở lại khoảng thời gian cả hai còn yêu nhau , nhưng anh nhận ra rằng nó đã thay đổi nó không còn ngọt ngào, có đôi chút ngại ngùng như trước nữa
"Anh cảm nhận được mà phải không Jihoonie , em không muốn bị bỏ rơi một lần nữa đâu "- em để lại anh đứng đấy, nhanh chóng rời đi Em rời đi nhưng trong đầu vẫn chưa thể nào thoát khỏi anh khỏi cái hôn đầy chóng vánh ấy, em nhớ đến những ngày xưa tâm trí em như đang tua ngược lại.
=============================
Mùa đông 2021 , trong nhà hàng sang trọng , nến và hoa lấp lánh ánh .phía đối diện em là người anh cùng đội lớn hơn một tuổi tay ôm bó hoa hồng lớn
" Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao nơi này có hơi sang trọng quá rồi "_em mỉm cười nhìn anh
Bỗng anh quỳ một chân xuống , tay nhanh chóng lấy hộp nhẫn ở trong túi ra , ánh mắt chân thành nhìn em :
" Minseokie biết là hơi đường đột nhưng anh đã thích em từ rất lâu rồi , khi nghe tin em muốn rời Drx anh đã rất sợ , anh sợ nếu bây giờ không nói ra sẽ không còn cơ hội nữa , em có thể cho anh một cơ hội chăm sóc bảo vệ em được không "
Em bất ngờ rưng rưng nước mắt đỏ hoe đỡ anh dậy nhẹ nhàng nói: "anh biết mà em vẫn chưa quên được anh ấy , nếu như chưa quên được người cũ mà lại đồng ý với anh thì sẽ rất bất công với anh "
Anh nhanh chóng nắm lấy tay em mà nói :" em không cần cho anh câu trả lời bây giờ em chỉ cần cho anh cơ hội theo đuổi anh là được "
" Jihoonie , đừng để bản thân thiệt thòi em không hứa sẽ đáp lại tình cảm của anh , nhưng em không muốn tình cảm của chúng ta rạn nứt đâu "_ em gạt đi nước mắt mỉm cười nhìn anh
Jeong Jihoon nhìn em nở nụ cười chợt ngẩn người , anh nhận ra rằng em vẫn luôn tốt đẹp như vậy , luôn dịu dàng ngoan ngoãn như cục bông nhỏ luôn quấn quýt lấy anh , như ánh sáng soi sáng cho trái tim anh...
"Jihoonie"_em thấy anh ngẩn người liền khẽ gọi , quơ tay trước mặt anh
"Hả ..à anh xin lỗi nhé" _Anh lúng túng thu lại tâm tư
Từ ngày hôm ấy , như anh đã nói theo đuổi em , dịu dàng quản tâm em từ chút từng chút một , rồi em dần dần chìm đắm vào sự ngọt ngào của anh , anh cũng rời Drx đến GenG ngay sau đó , cả hai chính thức lén lút hẹn hò sau một năm , vì T1 và Geng là hàng xóm và gần nhau có khoảng thời gian cùng một toà nhà nên em và anh cũng không nói là yêu xa chỉ có khác đội, tình đầu là tình đẹp , cả hai ngọt ngào cho đến khi ấy khi mà Drx20 tụ tập ăn uống ôn lại kỷ niệm cả đám say bí tỉ chỉ còn em và Hyukkyu còn chút tỉnh táo
"Em gọi xe rồi mọi người đợi xíu nhé "_ đi đến quầy rồi thanh toán
"làm phiền em rồi , để anh trả cho "_ người anh cả đi đến ngăn em trả tiền
"Thật là , cũng lâu rồi thôi hôm nay để em mời mọi người một bữa đi"_ em mỉn cười rồi nhét lại thẻ của anh vào túi
"Anh đưa Changhyeon , HyeonJoon Hyung về hộ em với , em đưa Jihoonie về " _ em dùng ánh mắt cún con nhờ vả anh
" Được rồi , nhưng em cũng phải về sớm nhé , nhưng mà... Em với Jihoon hình như thân thiết hơn rồi"_anh nghĩ ngờ nhìn đứa em nhỏ mà bản thân luôn nâng niu trong lòng bàn tay
Em như chột dạ mà ngại ngùng rời đi , anh nhìn theo em trong mắt không khỏi có chút phức tạp
END
như tôi nói đó , gương vỡ dell thể lành , báo trước là ngược qua ngược lại , và tất nhiên chả HE nổi , có HE thì là HUHU Ending thôi , nên cưa chuẩn bị tâm lý nhó
Cảm ơn mn đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top