🔞1. Viperia 🐰🐶

"Sao anh lại chọn tên Viper?"

"Rắn lục ngầu mà. Ranh mãnh nè, khéo léo, lại còn rất nguy hiểm"


Park Dohyeon vùi mặt vào cổ Ryu Minseok ngửi ngửi, quả nhiên không có loại nước hoa nào có thể sánh bằng mùi thơm tự nhiên của da thịt. Bé con của anh hơi nhột nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn điện thoại, Dohyeon liếc qua thì trông thấy em vừa thả tim cho hình ảnh mà fan vừa chụp trong buổi fan-meeting sau trận thắng hồi chiều của đội anh. Giờ đây X đã không còn hiển thị lượt thích của mình nữa nên có thể thoải mái hơn rồi.

"Đẹp trai lắm đúng không?", Dohyeon vòng tay ôm eo người kia rồi dần dà luồn xuống dưới áo, bắt đầu làm những chuyện mà chỉ đợi đến lúc hai người họ được ở riêng với nhau. Mối quan hệ bí mật này đã kéo dài hơn bảy tháng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


Minseok cười khúc khích như một lời thừa nhận, việc Park Dohyeon gần như biến thành một con người khác khi ở bên cạnh cậu thật sự rất thú vị. Anh ấy mặt dày, thiếu kiên nhẫn và làm nũng giỏi còn hơn Jihoonie nữa. Đúng là Dohyeon đẹp trai nhất nhì trong số những người cậu đang hẹn hò, nhưng lý do chính mà Minseok mê mệt con người này không chỉ có thế.

"Có điều mọi người hay nói vẻ ngoài của anh giống thỏ hơn"

"Phải rồi nhỉ, Dohyeonie có răng thỏ nè, giống em"

Dohyeon "hmm?" một tiếng rất trầm rồi bóp nhẹ má đối phương, xoay mặt cậu ta qua giả bộ ngắm nghía một hồi như để kiểm chứng. Sau đó thì giống y như những gì Minseok mong đợi, anh ta cúi sát mặt xuống để ngậm lấy môi cậu, dùng đầu lưỡi cạy răng ra rồi từ từ chiếm đóng bên trong một cách đầy tinh tế. Bàn tay còn lại dò dẫm xuống dưới, nắm trọn lấy dương vật đang ngóc lên chờ đợi được chú ý.

Minseok nuốt lấy ngụm nước bọt vừa chảy vào cổ họng mình, bắt đầu có vài dòng liên tưởng thú vị.

Hình như xạ thủ nhà nào cũng giỏi trong chuyện này hết thì phải? Minhyeongie cũng hôn rất giỏi, mặc dù nhịp điệu của cậu ấy mãnh liệt hơn nhiều, Minseok đã tưởng mình sắp chết ngộp vì không thể theo kịp. Người hôn tệ nhất là anh Hyukku.

Nhưng những dòng suy nghĩ phân tán đó không thể tồn tại được lâu bởi từng cái nút lưỡi ướt át của Park Dohyeon đã nhấn chìm tất cả. Điện thoại trên tay rơi xuống giường, tâm trí Minseok nhanh chóng bị gột rửa sạch sẽ, đến nỗi cậu còn chẳng nhận ra bên dưới mình đang được chăm sóc chu đáo không kém gì phía trên. Chỉ cho đến khi mơ màng nhìn thấy dịch lỏng trắng đục nhiễu xuống từ bàn tay của Dohyeon đang đung đưa trước mặt, cậu ta mới sững sờ nhận ra mình đã xuất tinh từ lúc nào.

"Anh cũng nghĩ mình giống thỏ hơn. Em biết tại sao không?", Dohyeon hờ hững chùi tay vào chiếc quần lót rơi bên cạnh rồi nói vào tai Minseok, hơi thở gấp gáp phả xuống gáy khiến cậu chợt rùng mình. Park Dohyeon rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này chính là một vỏ bọc hoàn hảo để khiến người khác mất cảnh giác, như thể từ từ tròng một chiếc khăn êm ái quanh cổ đối phương. Ban đầu toàn là cảm giác ấm áp dễ chịu, nhưng khi bắt đầu nhận ra nó đang siết lại thì muốn trốn thoát cũng đã muộn mất rồi.

"...tại sao?", Minseok đã đoán ra được câu trả lời từ lâu, nhưng không muốn tự mình nói ra vì quá xấu hổ. Những chuyện như vậy, kể cả là với Hyeonjoonie cậu cũng chẳng thể đem ra đùa được.

"Em không biết sao?", Dohyeon tặc lưỡi. Nói rồi anh ta nâng hông bé con nhấc bổng lên, đặt ngồi lên đùi mình và để nguyên trong một tư thế mà Minseok không thể khép chân lại được. Cứ vậy, toàn bộ thân dưới của cậu phô bày ra bên ngoài, trọng lượng dồn hết lên cơ thể người đằng sau. Dưới mông cậu còn có một thứ khác vừa ẩm vừa cứng khác nâng đỡ, nổi lên cồm cộm giữa đũng chiếc quần đùi mỏng manh.

"Tỉ lệ thỏ con có thể sống đến độ tuổi trưởng thành chỉ có 20%, thế nên chúng có tập tính giao phối liên tục để duy trì nòi giống", Dohyeon nói rồi cắn môi cười, dù không thể nhìn thấy nhưng Minseok có thể tưởng tượng rõ mồn một sự dâm đãng hiện diện gương mặt đó. "Giờ thì đã biết chưa?"

"...ngày mai em... em, còn có buổi tập thể hình nữa", Minseok giả vờ tỏ ra không mấy hứng thú, nhưng cái vấp ngang giữa chừng đã chứng minh điều ngược lại. Dù gì thì mục đích hai người chọn khách sạn để qua đêm sau một buổi hẹn hò cũng chỉ có một mà thôi.

"Thật ra việc làm tình đều đặn cũng giúp duy trì một thể trạng tốt đó"

"Hưm...?"

"Ý anh là, một tuần tăng lên ba lần nhé?"

"...đồ cơ hội", em bé của anh ta chu môi làm bộ như không bằng lòng, nhưng trong bụng đã háo hức không kiềm lại nổi.

Ba lần cũng được, Minseok có thể sắp xếp được thời gian. Anh ấy làm điều này giỏi hơn ai hết nên cậu có thể cân nhắc giảm bớt đi một buổi hẹn hò với người khác lại. Không phải tất cả những người cậu đang qua lại đều đã tiến đến bước này, thậm chí có người trong số họ còn chấp nhận đáp ứng mọi đòi hỏi của Minseok mà chẳng có chút lợi ích nào.

Đừng nghĩ làm như thế có thể khiến mình trở nên đặc biệt hơn trong mắt em chứ, anh Kwanghee đúng là đồ ngốc. Mối quan hệ chỉ có nhận về như thế thật sự khiến cậu càng lúc càng không thoải mái, đó là lý do vì sao Minseok thích đi chơi với Park Dohyeon và Hyeonjoonie nhất, vì Dohyeon rõ ràng chỉ tiếp cận cậu với mục đích tình dục còn người bạn từng ở cùng phòng với cậu thì hiền lành đến mức bị người yêu cùng tuổi đè đầu cưỡi cổ suốt ngày.

Chỉ là dẫu có làm với Park Dohyeon bao nhiêu lần đi nữa thì cái miệng thường xuyên nói mấy lời xấu hổ mượt mà kia vẫn làm cậu ngại đến chết đi được.

"Câu trả lời?"

Minseok ngập ngừng ngước mặt lên gật gật, hai mắt long lanh như chú cún con trông chờ được chủ khen thưởng.

"Bé ngoan"

Dohyeon thì thầm với ánh mắt đen tối rồi nhẹ nhàng tặng cho người bên dưới một nụ hôn ngọt ngào. Anh biết Minseok sẽ luôn cân nhắc bất cứ điều gì mình yêu cầu, em ấy đã lún rất sâu vào vực thẳm của khoái cảm mà anh đã mang đến từ những đêm đầu tiên.


Hai ngón tay thành thục khuấy động sâu bên trong hậu huyệt mềm mại, kỹ lưỡng mở rộng lối vào chật hẹp rồi lấp đầy khoảng trống đó bằng một phần cơ thể của mình. Sự ấm áp từ phía dưới nhanh chóng lan đến toàn bộ cơ thể, sưởi ấm cho trái tim từ lâu đã nguội lạnh của Park Dohyeon.

Thần tiễn nức danh của Hàn Hoa Sinh Mệnh và Quái vật thiên tài của Vương Triều Đỏ, mối liên hệ giữa hai đường thẳng tưởng chừng song song này thật ra lại chặt chẽ như chiếc chìa và ổ khóa bằng xương bằng thịt, không có thứ này thì thứ kia tồn tại chẳng có ý nghĩa gì.

Ít nhất là Park Dohyeon đã nghĩ như thế và cho rằng Ryu Minseok đáng yêu của anh cũng nghĩ như vậy...

Cho đến tuần trước.



Anh không bao giờ có ý định san sẻ Minseok với bất kỳ người nào khác chứ đừng nói chi là rất nhiều người.

Khi tận mắt đọc được những dòng tin nhắn mà người kia gửi đến, Dohyeon cảm thấy như mặt đất dưới chân mình đổ sụp xuống hoàn toàn. Ryu Minseok không hề thuần khiết như cách em ta thể hiện trước mặt mọi người. Đằng sau lớp mặt nạ cún con ngây ngô đó là một tiểu Ahri gian xảo đang mưu đồ thâu tóm cả thiên hạ.

Những tưởng mình là người may mắn duy nhất trong số họ được đáp lại tình cảm, hóa ra cũng chỉ là một lựa chọn may ra được ưa thích hơn một chút.

Mặc dù biết mình không thể cạnh tranh nổi tấm vé chung cuộc với những đối thủ khác, Dohyeon vẫn chẳng thể dứt ra được mà càng lúc càng lạc lối vào con ngươi tròn xoe chứa đựng hàng vạn sao trời ấy, như thể để bù đắp cho màn đêm u tối hiện hữu trong đôi mắt anh ta. Park Dohyeon đã chuẩn bị tâm lý để bị vứt đi như một món đồ chơi, nhưng trước đó phải lấy đi càng nhiều càng tốt.

Những người còn lại thì không đơn giản như thế, họ sẽ không dễ dàng tha thứ cho Minseok đâu. Một người thông minh như thế nào sớm muộn cũng sẽ gặp được người thông minh hơn mình, chắc hẳn em cũng đã lường trước được hậu quả khi dám chơi đùa với những ngòi nổ âm thầm như thế, phải không?

Riêng anh ta thì sẽ giữ yên nó trong lòng cho đến khi chuyện vỡ lở ra hết. Nhưng vì bị Minseok đâm một nhát quá đau nên Dohyeon cũng đã nghĩ đến việc sẽ trả đũa lại một phần. Đáng lẽ tối hôm nay anh muốn làm chuyện này thô bạo hơn mọi khi như một hình phạt tối thiểu mà bản thân có thể nghĩ đến, nhưng nhìn Minseok nhỏ bé nằm gọn trong lòng mình như thế này thì lại không nỡ làm tổn thương em dù chỉ là một sợi tóc.

Vì em ấy đang dựa hoàn toàn cơ thể lên người nên Dohyeon có thể cảm nhận rõ từng đợt co giật dù là nhỏ nhất từ đối phương, chứng kiến toàn bộ sự thay đổi trên gương mặt xinh xắn tựa như hoa bên dưới. Cả hơi thở hòa cùng tiếng rên vừa đi ra khỏi cổ họng của Minseok cũng bị anh ta tham lam nuốt lấy bằng hết, không để lọt bất kỳ âm thanh nào ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước vỗ đều đều của xác thịt va chạm vào nhau và hương thơm thoang thoảng của vỏ bao cao su mùi bạc hà loại cao cấp nhất.

"Haa... sâu hơn nữa... chỗ đó, Dohyeonie ơi, sướng quá aaaah", Minseok thốt lên ngay khi đôi môi cậu được giải phóng, ánh nhìn không tập trung khi Dohyeon cúi đầu hôn lên khóe mắt ươn ướt phía dưới. "Được rồi", anh đưa tay ôm lấy hai bắp đùi mềm mại, nâng cao người đối diện lên rồi thả xuống, để dương vật cắm sâu đến tận cùng bên trong. Bé con lập tức khóc lớn thành tiếng, phía dưới thít chặt lấy đối phương rồi run rẩy xuất tinh, sau đó mệt mỏi ngẩng đầu tựa vào vai Dohyeon thở hổn hển.

Bình thường cậu sẽ được nghỉ ngơi và cưng nựng một chút, nhưng lần này thì người kia lại chỉ bế cậu nằm xuống và tiếp tục mà chẳng nói một lời. Minseok có thể lờ mờ nhận ra anh ta có hơi kỳ lạ và bí hiểm hơn mọi ngày, nhưng cậu không quan tâm lắm. Việc duy nhất cần làm là nằm yên và tận hưởng mà thôi.

Cậu mím môi nhìn Dohyeon cặm cụi liếm mút hai đầu ngực của mình, tiện tay gỡ cặp kính đang ngáng đường của anh ta vứt đi. Người kia ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hoang dại nhưng vẫn còn sót lại một sự minh mẫn cuối cùng.

"Anh đúng là... giỏi việc này thật đấy"


Park Dohyeon nghe vậy liền hài lòng nhếch môi cười.

"Vậy một tuần bốn lần được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top