01
Tiếng đôi chelsea boot đệm xuống sàn nhà làm vang vọng cả toà dinh thống đốc của thôn Diệp Cầm, nam nhân cao ráo với gương mặt sáng sủa hơi mang nét trầm buồn bước từng bước thẳng đến phòng thống đốc, vừa đi tay vừa chỉnh chiếc ca-vat đen sao cho ngày ngắn trên cổ áo sơ mi được là tỉ mỉ phẳng phiu không nếp gấp.
Tiếng cửa gỗ xoan đào kêu kẽo kẹt vừa bị nam nhân ấy đẩy mở toan ra, gian phòng sang trọng vốn im lìm lại xuất hiện thêm một người ngồi chễm trệ trên chiếc sofa làm bằng da, nhận thấy có người bước vào người nọ thong thả không e dè lên tiếng hỏi.
" Là thống đốc của cả một cái thôn mà lại để dân đợi dân chờ thề này sao chú Thương Hách?"
"Nếu là muốn mượn lính để làm ba cái chuyện trên trời dưới đất thì cút, trước khi tao tống mày về lại bên Mỹ, Lý Minh Hùng "
"Nào nào, không phải tôi là cháu của thống đốc à, nên việc cần lính đi cùng là điều hiển nhiên thôi mà"
Không khí nực nồng mùi thuốc súng giữ hai người, kẻ 8 lạng người nữa cân không ai nhường ai, Thương Hách chỉ vừa bước vào phòng đã bị cháu đích tôn chọc cho muốn phát tiết, nhưng suy đi nghĩ lại thì anh cũng gật gù đồng tình với lời Minh Hùng vừa nói gã đúng là thuộc họ nhà Lý nổi với cái danh cháu thống đốc nên việc cần lính đi cùng vào thời thế dân có thể biểu tình bất cứ khi nào ngoài kia nếu không vừa ý thì rõ đúng là gã rất cần được bảo vệ, nếu không gã lại chính là điểm yếu để đám dân đen uy hiếp đến vị trí của anh.
Nhưng Thương Hách cũng muốn trừng trị cái thói kiêu ngạo của đứa cháu nghịch tử của mình, thử để một lần bị dân chúng ném trứng chọi rau sẽ như thế nào. Minh Hùng nào biết Thương Hách luôn vạch sẵn cách để trị mình mà cứ ung dung gác chân lên bàn kính liên tưởng đến cảnh bản thân cứ ngẩn cao đầu hiên ngang muốn làm gì làm khi được lính của chú mình bảo vệ.
Minh Hùng từ lúc trào đời đến hiện tại đều được sống trong sự "bảo bọc" của Thương Hách mà sinh hư, anh vì thương hại gã mất cha mẹ cộng thêm việc bản thân chẳng hiểu hay việc từ nhỏ chẳng nhận được sự yêu thương nên anh cứ thế vung tiền để đắp lại nổi mất mát cho gã như cách anh lúc 7 tuổi nhận được từ cha của mình ở cái độ tuổi lý ra phải nô đùa nghịch ngợm nhưng anh lại chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có tiền và địa vị.
"Ra ngoài lát sẽ có lính đến hộ tống" Thương Hách phẩy tay ngán ngẩm đuổi Minh Hùng mau mau chóng chóng rời khỏi phòng để anh còn giải quyết công việc, anh còn phải giải quyết mấy cái "tấu sớ" mà dân chúng gửi đến dinh thống đốc không thì lại phải dùng đến súng để giải tán dân chúng biểu tình hao tốn tài nguyên và binh lực.
Tiếng cạch vang lên Minh Hùng vậy mà lại ngoan ngoãn rời đi không đòi hỏi gì thêm như mọi ngày, Thương Hách day day hai bên thái dương mệt mỏi ngồi vào bàn làm việc đặt đối diện cửa ra vào phòng, chắng mấy chốc có hai tên lính lịch sự gõ cửa phòng anh, đợi anh cho phép hai tên lính mới bước vào trang nghiêm chào.
"Đi theo hộ tống người này...nếu gặp dân biểu tình thì bảo vệ còn chỉ đơn giản là mắng chửi ném đồ thì không cần nó tự giải quyết được"
"rõ"
Đưa hình cho hai tên lính, dàn xếp xong xuôi cho Minh Hùng, Thương Hách lại vùi đầu vào đống giấy tấu của dân khiếu nại.
Minh Hùng thong dong ngồi trên oto sang thôn Cẩm Trang bên cạnh vì nghe nói lâu xanh bên đấy có ca kỹ rất đẹp, nhan sắc làm rung động biết bao nhiêu người, gã muốn xem xem dung mạo "nữ nhân" ấy nếu thích gã sẽ vung tiền để mua về dù có là bao nhiêu tiền đi nữa.
Chiếc Renault Monasix của gã chỉ vừa đi qua cổng chào thôn Cẩm Trang đã nhận cả một cơn mưa rau và trứng gà, Minh Hùng đợi chờ hai tên lính xuống dẹp loạn đám dân chặn đường trước mũi xe nhưng mãi chẳng thấy hai tên lính có động thái nào là rời xe để dẹp loạn khiến gã phát cáu cả lên.
"Lính láp kiểu chó gì thế hả? Mẹ kiếp...." Gã bực bội bước xuống khỏi xe giơ cao cây súng lục hướng lên trời nổ ba phát súng cảnh cáo, người dân xung quanh nghe tiếng súng dần tản ra nhường đường, ai mà ngờ lúc gã đang tự đắt cất súng vào bao súng lại bị một nhóc con ném thẳng quả trứng vào mặt, vì bản tính không đánh trẻ em nên gã cố nhịn chỉ trừng mắt với thằng nhóc đang được mẹ nó ôm vào lòng để che chắn rồi bước lại vào xe, gã mang theo tâm trạng bực tức cùng gương mặt "thơm" mùi trứng sống ngồi trong xe đến lầu xanh nằm gọn trong lòng thôn Cẩm Trang.
Lầu xanh bố trí hai tầng lầu, nếu tầng trệt phục vụ rượu và giải quyết nhu cầu thì lầu hai chỉ bán tài không bán sắc, tất nhiên là giá của hai tầng lầu cũng khác nhau nhiều tiền thì được lên lầu hai, còn không thì chỉ ở lầu dưới để uống rượu giải khuây, giá cả cao thì đương nhiên phải có điều gì đặt biệt mới có giá cao đúng là lầu hai quan khách chỉ có thể nghe đàn và hát nhưng được đích thân ca kỹ được ví là Nguyệt Cầm đàn và hát cũng là người trong lời truyền miệng của mọi người trong và ngoài thôn.
Minh Hùng không chút lưỡng lự chi tiền để tận hưởng cách phục vụ v.i.p mà bên Mỹ gã hay gọi, gã vừa đặt chân vào quán đã thu hút tất cả ánh mắt từ tò mò đến mê mẩn của các gia nhân và mỹ nữ ở nơi đây gã mặc kệ bước thẳng lên tầng lầu thứ 2.
"Chào quan khách hận hạnh được tiếp đón, tôi là Văn Huyền Tuấn là chủ lầu xanh này rất vui được gặp"
"Bao nhiêu một lần nghe "Nguyệt Cầm " đàn?"
"Ngài muốn đặt nghe đàn? Được tôi sẽ sắp xếp nhưng có điều sẽ không phải đích thân "Nguyệt Cầm " tiếp đón ngài vì một số lý do"
"Gì? Cậu nghĩ tôi không có tiền?"
Gã đem theo sự bực tức bị ném trứng vào mặt mà to tiếng với người vừa tự giới thiệu là chủ lầu xanh kia thì chỉ nhận lại ánh nhìn sắc lạnh từ đối phương chắng có chút sợ hãi nào khiến gã thêm bực.
Muốn lao đến tẩn cho tên đối diện một trận vì tính ngạo mạn không chịu cuối đầu của mình, khi gã chỉ vừa vung nắm đấm tới đã bị Huyền Tuấn vật gã không mất tí sức còn gã thì đau điếng cả người. Tiếng động lớn khiến người bên trong phòng dán một chữ an nằm bên nhánh phải lầu bước ra.
"Có chuyện gì vậy Huyền Tuấn?"
"Không có gì đâu Hách Khuê huynh , mẫn tích ngủ rồi à?"
"Ừ vừa ngủ, vết thương cũ tái phát nên em ấy khó sâu giấc" Hách Khuê đánh mắt nhìn Minh Hùng nằm vật dưới sàn và bị Huyền Tuấn khống chê tay đang là oan oản không thôi.
"Người này là....."
"Chỉ là tên ngáo quyền thế thôi"
"Ngươi nói ai ngáo hả cái tên đô con kia ta nói cho ngươi biết ta là cháu của thống đốc đấy...mẹ nó thả ra"
***
Năm mới vui vẻ nha cả nhà iu của tui
🫰🏻🎀🎇🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top