01
Kể từ khi cậu bé đó debut với tư cách là tuyển thủ, đã có biết bao nhiêu người gục ngã trước sức hấp dẫn của người nọ.
Ryu Minseok muốn gì cũng được, ai cũng cam tâm tình nguyện làm cho.
Em muốn chơi theo một lối chơi mới, được thôi, chúng ta cùng nghiên cứu để thay đổi.
Em sẽ khó chịu khi bị nóng ư, chúng ta sẽ càn quét mọi cửa hàng kem xung quanh, luôn sẵn trong tay những chiếc quạt mini.
Em dễ rung động trước những lời nói ngọt ngào, chúng ta không ngại mỗi ngày đều khen em.
Em sẽ ồn ào, hét lớn trước những điều thú vị, mặc kệ ánh mắt xung quanh, chúng ta sẽ hét cùng em, miễn em thích là được.
Em đôi khi tính khí thất thường, không sao cả, vì em là trân quý của chúng ta, nên em làm gì chúng ta đều yêu, đều thương, đều mến mộ.
------------------
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh mướt dạo chơi cùng đám mây bồng bềnh. Gió hiu hiu thổi, thoa nhẹ vào những tán lá, thướt tha qua hàng cây.
Ryu Minseok đang trên đường tới cửa hàng ăn vặt. Bầu không khí dễ chịu như này không phải rất thích hợp để ăn vặt sao. Em tung ta tung tăng trong chiếc áo khoác gió.
Bước từng bước trên nền gạch của vỉa hè, nhịp điệu vang lên của gót giày vui tai làm sao.
"Reng Reng"
Em đứng lại móc điện thoại ra để xem ai phá đám mình. Định bắt máy hùng hồ mắng thì nhìn thấy dòng chữ quen thuộc.
"Là anh Sang-hyeok "
[Alo em nghe nè]
Đầu nói bên kia đáp lại một cách dịu dàng và ấm áp:
[Em đi đâu đó]
Anh đứng ra cửa sổ gần đó, để tiếng ồn từ mấy đứa nhóc kia không làm gián đoạn cuộc nói chuyện với bé support của mình.
[Em đi mua bánh rán á, mua cho cả mọi người luôn] Em đang dừng lại ở ghế đá gần đó, chân đung đưa mang theo chút gió, làm những chiếc lá nhỏ dưới đất bay lên.
[Em ra ngoài một mình đúng không? Mọi người sẽ nhận ra em mất]
[Không có đâu, em có nổi tiếng đến thế đâu, thôi nhé, em phải đi mua đây không quán đông mất]
[Minseok....]
Chưa nói hết câu thì đã bị cúp, anh lắc đầu. Tên nhóc này được anh nuông chiều quá mức rồi. Đến điện thoại anh còn dám cúp.
Bên này sau khi tắt điện thoại, em chạy một mạch đến cửa hàng. Tuy là có đeo khẩu trang và đội mũ nhưng có vài người ngờ ngợ nhận ra, em chỉ đành xin lỗi mọi người trong im lặng rồi chạy đi.
"Chú ơi, cho cháu 15 cái nhé"
"Vâng cháu cảm ơn, cháu gửi tiền ạ"
....
May hôm nay em ra sớm nên quán không cần xếp hàng dài. Sở dĩ mua nhiều như vậy là vì cho các anh với ban huấn luyện nữa, một cái bánh rán to hơn cả mặt em rồi.
"Minseokie khi nào về vậy, cậu ấy đi mua bánh mà sao lâu thế" Bạn út của chúng ta dù đang niềng răng, hạn chế ăn đồ ngọt mà vẫn mong ngóng bánh của Minseok mua về.
"Lúc đó tao bảo đặt rồi mà cậu ấy không nghe, cứ đòi phải đến tận nơi mua cơ" Min-hyeong nằm dàu trên sô pha, đuổi luôn người anh của mình xuống dưới đất.
"Ya, sao mày đạp anh" Choi Hyeon-jun đứng dậy phủi mông, rồi đẩy Min-hyeong xuống dưới để đòi lại chỗ.
"Ê ê ngã"
"Ai bảo mày chiếm chỗ"
"Chỗ này em ngồi trước mà"
"Hồi nào, anh ngồi trước" Min-hyeong đón nhận chiếc gối từ người anh thân thiết, anh cũng không chịu thua, cầm một cái khác đáp trả lại. Tình cờ trúng bạn Moon đang đứng vươn vai.
"Nè muốn đánh nhau à" Thế là từ một việc là Min-hyeong đạp Choi Hyeon-jun rớt xuống đất, giờ thành cả ba người đánh nhau túi bụi.
"Nào mấy đứa à, không nghịch nữa" Lúc nào cũng là anh Sang-hyeok đứng ra hoà giải, nhưng mà hầu như đều không có kết quả.
"Mọi người ơi, bánh...."
Chiếc gối từ trên mặt Minseok từ từ rơi xuống.
Thành công ổn định sự náo loạn đang xảy ra. Min-hyeong nhanh tay nhanh mắt chạy ra đá cái gối đi, xoa xoa mặt em xem có bị làm sao không.
Moon Hyeon-jun thì rón rén cầm lấy bịch bánh từ tay em, rồi lại rón rén đi ra bàn ăn. Anh sẽ không nói chiếc gối vừa nãy là anh ném đâu.
"Minseok đi mua đồ có mệt không , lại ghế ngồi nè em" Anh Sóc một giây trước còn hùng hổ đòi đè đầu Min-hyeong giờ đây lại e dè dẫn em ra ghế ngồi.
Sang-hyeok thở dài lắc đầu, chỉ có Minseok là làm cho mấy đứa này yên ổn được thôi.
"Cậu có sao không, nhìn xem cái mặt bánh bao này bị ửng đỏ rồi nè" Min-hyeong thổi phù phù, xoa xoa như đối xử với em bé.
"Mọi người ở nhà không ngoan ngoãn gì hết. Mình bảo phải giữ trật tự chờ mình mang bánh về mà" Thôi rồi, cún con đã xù lông.
"Hyeon-jun, cậu dám ném gối lung tung khắp nơi, cậu chả biết gọn gàng gì hết"
"Anh Hyeon-jun sao lại cùng mấy người này nghịch ngợm"
"Còn anh nữa, anh phải ngăn bọn họ lại chứ. Bày ra thế này các cô lao công dọn dẹp vất vả lắm đó. Cái trụ sở này rộng đã khiến mấy cô ấy mệt rồi mà còn bày bừa"
"Mọi người nghỉ ăn bánh luôn đi, em đi cho huấn luyện viên đây"
Cạch
Cách cửa được đóng lại một cách lạnh lùng, bỏ lại bốn con người ở bên trong.
Cún con giận rồi, phải làm sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top