[Zeria] Em ôm quá khứ vậy để tôi ôm em (3)
Hiện tại em đã tìm được việc rồi một công việc nhàn nhã ở cửa hàng tiện lợi, vì biết em có thể trạng yêu nên bà chủ thương tình cho em làm thu ngân ngoài việc chỉ đứng tính tiền và chào, tạm biệt khách ra em không phải làm bất cứ việc nặng gì nữa.
Khi vừa tìm được việc em liền muôn khoe với cậu đầu tiên, đối với người khiếm thính như em thì ít người dám nhận nên khi tìm được việc làm rồi em đã rất mừng định là sẽ khao cậu một bữa sẵn để khoe, nghĩ là làm em nhấc máy lên nhắn với cậu.
Ryu_Minseok
Wooje ah
Hôm nay
chúng ta đi
ăn nhé?
Wooje_Choi
Oke
Ăn ở
đâu để tớ
đặt nè?
Ryu_Minseok
Không không
Để tớ mời
cậu
Có gì nhắn
sau nhé
tớ làm tiếp
đây
Wooje_Choi
Ô cậu
tìm được
việc rồi sao
chúc mừng cậu
Mà cậu làm
việc gì thế
nói tớ biết
được không?
Ryu_Minseok
Tối đi
Đi ăn
tớ kể cho
nhá
Cậu làm việc đi
tớ không
phiền cậu
nữa.
Wooje_Choi
Ừm cậu cũng
làm việc đi
bai bai
(X) Không phiền
mà cậu cứ xa
cách với tớ thế
Minseokie ah
(X) Nếu cậu
cần tớ ở
ngay đây
gọi tên tớ
tớ đến ngay
Ryu_Minseok
Oke
bai bai
Khi nhắn tin với cậu vẫn đang là buổi sáng mà chẳng mấy chốc đã đến buổi tối, em liên tục liếc nhìn đồng đã gần đến giờ hẹn rồi mà người thay ca với em chưa thấy đến em vẫn ngoan ngoãn đứng ở quầy thu ngân đợi, mãi đến đúng 20h cậu bạn thay ca mới đến, em vội vàng cúi chào người kia rồi chạy đến chỗ hẹn.
Đến nới đã thấy cậu đứng đợi dưới trời đang là âm 10 độ c chẳng nghĩ ngợi nhiều em liền nhào đến ôm chấm lấy cậu, theo thói quen cậu cũng dang tay đón lấy em để sưởi ấm người gì đâu âm 10 độ c chỉ khoát có một cái ao mỏng thế kia, không nhanh không chậm cậu kéo dây kéo áo khoát lông của bản thân xuống rồi bao trọn lấy người em và kéo lên lại, thế là em lọt thỏm trong chiếc áo lông hơi ấm đọng lại trên chiếc áo khiến em dễ chịu mà dụi dụi vào áo.
Quấn quýt một hồi cả hai lại dắt nhau vào quán mì ramen chọn đại một chỗ gần cửa sổ và gọi hai bát mì nóng hổi.
"Khoan hãy kể tớ có quà cho cậu nè"_Choi Wooje
Nói rồi cậu lấy trong túi áo ra một cái hộp màu đỏ mở ra bên trong là một chiếc vòng tay được thắt tỉ mỉ bằng sợi chỉ đỏ ở chính giữa vòng tay là một mặt hình tròn bên trong được trang trí một hình mặt trời.
Thuận tay cậu đeo lên luôn cho em ấn nhẹ lên mặt chiếc vòng cảm giác run nhẹ từ cổ tay làm em tròn mắt nhìn cậu cậu kéo tay áo lên để lộ chiếc vòng y hệt nhưng bên trong mặt lại được khắc hình mặt trăng.
" a haha tớ nghe bảo nếu đeo cái vòng này thì người kia mà gặp chuyện gì thì người còn lại sẽ cảm nhận được bằng cách chạm vào mặt chiếc vòng"_Choi Wooje
Nói xong trong lòng cậu tự cười nhạo bản thân ai lại đi tin mấy lời đa cấp này chứ cậu chỉ đơn giản muốn đeo đồ đôi với em nhưng ngại thôi, có đấy em tin những gì cậu nói mà hí ha hí hửng cười giơ ngón cái lên trước mặt.
"Cậu kể tớ nghe được chưa? Hửm Minseok"_Choi Wooje
" Cậu làm nghề gì thế? "_Choi Wooje
Âm thanh từ mày trợ thính vừa truyền đến tai em khuôn miệng đã cong lên em hí hửng bập bẹ mấy tiếng mà em cố gắng học để giao tiếp.
" Tớ... việc.. rất tốt"_Ryu Minseok
"Wow cậu nói được rồi giỏi quá đúng là Minseok của tớ "_Choi Wooje
"Ồ vậy sao việc cậu làm rất tốt vậy là việc gì nè cậu làm tớ tò mò quá"_Choi Wooje
" Ai.. a.. i .. của cậu chứ"_Ryu Minseok
"Cửa... hàng tiện lợi"_Ryu Minseok
Nhắm mắt cố gắng để nói nhanh hết mức có thể, đến khi mở mắt ra đập vào mắt em là khuôn mặt nhăn nhó của cậu, đặt đôi đũa đang gắp dỡ mì xuống hít sâu một ngụm khí lạnh cậu mới lên tiếng.
" Tại sao lại là cửa hàng tiện lợi? Minseokie cậu tìm việc khác không được sao? "_Choi Wooje
Em trợn tròn mắt nhìn cậu bạn trước mắt, con ngươi run run bắt đầu đảo quanh mắt nhằm kìm cảm xúc trực trào bên trong lại, em tưởng cậu sẽ mừng cho em chứ khó khăn lắm em mới có việc làm mà, tìm việc khác là sao?
"Khô.. ng.. kh.. ông"_Ryu Minseok
Em lắc lắc đầu tay đút vào túi áo lấy ra quyển sổ nhỏ rồi viết, em chỉ mới học được vài từ thôi nói cũng chỉ bập bẹ như em bé không rõ ràng được nên luôn mang theo quyển sổ bên mình tiện cho việc giao tiếp.
/Tại sao lại phải tìm việc mới chứ khó khăn lắm tớ mới tìm được việc mà tớ không đổi đâu/_Ryu Minseok
" Tch cậu bướng thật đấy việc cậu làm chưa chắc tốt lỡ như cậu gặp mấy thành phần không sạch sẽ thì sao hả"_Choi Wooje
"Cậu biết hết những loại người ngoài kia sao? Cậu hiểu hết họ hả cậu là người khiếm thính nữa lũ người đó sẽ dễ dàng ra tay hơn"_Choi Wooje
" Lỡ như có người muốn cưỡng.... "_Choi Wooje
Cậu gần như gầm lên, nhắm mắt hít sâu để nén cơn giận xuống, "lỡ như em gặp biến thái thì sao? biết bao nhiêu vụ nhân viên cửa hàng tiện lợi bị sàm sỡ rồi em không biết sợ nhưng tớ thì có", dám nghĩ nhưng chẳng có dũng khí nói ra cậu đứng phắc dậy đi một mạch ra ngoài, để em lại bên trong ngồi trân ra nước mắt tuôn ra không tài nào kìm lại được, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết rơi trắng xóa một góc đường bóng lưng cậu dần khuất sau màn tuyết.
Nâng tay lau đi nước mắt vừa gắp từng đũa mì đưa vào miệng nay mì mặn đến lạ em cứ thế vừa lau nước mắt vừa ăn, em liên tục dụi dụi đến khi mắt đau rát mới chịu dừng đôi mắt đã đỏ vì khóc nay lại đỏ hơn và có phần đau rát.
Đấu óc trống rỗng em tiến đến quầy thu ngân để tính tiền thì hay cậu trả rồi, cúi đầu cảm ơn nhân viên em lẳng lặng bước từng bước nặng nề ra bên ngoài giờ tuyết bắt đầu rơi mạnh kéo theo đó là từng cơn gió lạnh thấu xương, thân thể em không lạnh vì có hơi ấm từ chiếc áo lông mà cậu đã khoác cho em nhưng trong lòng em lạnh đến tê dại, đưa tay sơ lên chiếc máy trợ thính tuyến nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò má em.
Mơ mơ hồ hồ em lại đi đến trước cửa hàng tiện lợi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng ồn ào phát ra từ đằng sau thu hút em quay đầu nhìn ra là bọn côn đồ đang bắt nạt em học sinh để trấn lột em định lên tiếng can ngăn thì bổng một tên trong số chúng quay qua nhìn em.
"Nhìn cái gì có tiền không nôn hết ra đây"
"Tôi.. t.. ôi"_Ryu Minseok
Gã ta nhìn em từ trến xuống dưới miệng lại thốt ra mấy lời dơ bẩn làm em điếng người khựng lại tròn mắt nhìn gã, nhưng em ơi em nhìn như thế chỉ khiến ham muốn thú tính của gã lên cao thôi gã không phải cậu, không phải Choi Wooje dịu dàng từ tốn giải thích cho em đâu.
" Ai chà nhìn ngon phết mày mà rên chắc kích thích lắm"
"Hahaha đúng đấy em êy đi với tụi anh đi tui anh sẽ làm em sướng"
Gã đồng bọn bên cạnh cười ha hả hùa theo rồi cả bọn dần dần tiếng đến một tên trong số chúng nhanh tay chụp lấy tay em khóa lại rồi kéo em vào con hẻm tối gần đó, em chẳng kịp í ới đã bị ném xuống nền đất lạnh cóng.
Não bộ em lại chiếu lại đoạn kí ức nắm ấy tên anh trai cưỡng hiếp em, chiếu lại những lời nhục mạ em cơ thể em bất giấc run lên từng đợt.
"Yô haha người điếc này chúng mày "
Một gã ngồi xổm xuống bên cạnh đưa tay vén lọn tóc để lộ chiếc máy trợ thính rồi lên tiếng cười nhạo, em theo phản xạ đưa tay lên che đi chiếc máy.
"Vờ vịt cái đell gì được bọn tao chơi sướng thấy mẹ dạng chân ra nào"
Lời vừa dứt bên tai em nghe được tiếng lách cách của dây nịch được gỡ ra, một gã dùng lực tách hai chân em ra cưỡng ép cởi đồ em, em vũng vẫy chân đạp loạn xạ cả lên nước mắt lại tuôn ra chẳng may lại đạp ngay mặt gã, gã như phát điên dùng hết sức tát liên tục vào mặt em đến phát đỏ đồng bọn của gã có phần dè chừng mà lùi lại vài bước, gã dừng mắt chuyển từ mặt em sang cái máy trợ thính, không một lợi gã giật phăng cái máy ra máu từ tai em tuôn ra ướt một bên vai áo đầu em như có luồn điện chạy qua đau điếng em mặc kệ vẫn vũng vẫy cố thoát ra nhưng sức em nào bằng một thanh niên cao to mà không phải chỉ một người.
Giờ niềm tin của em đặt hết vào chiếc vòng mà cậu mua cho, em tin cậu không lừa em đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên mặt chiếc vòng 1..giây... 2 giây......3 giây cậu đâu rồi xuất hiện đi mà, em gần như buôn xui quá khứ lần nữa lặp lại sao? nhắm nghiền đôi mắt em từ bỏ rồi.
Mai sốp lại off nha tư bản dí sốp quá xin lỗi mấy ní 🥲🙏
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top