animals(1)
giam cầm, chiếm hữu, r18, song tính.
choria.
"vợ à, sao em lại chạy?" - jeong jihun đứng im ngay trước cửa nhà. ryu minseok không ngờ rằng, chỉ còn nắm tay cửa nữa thôi là bản thân sẽ thoát được. nhưng, tiếc, mong muốn chẳng được như vậy. hai mắt bé con tròn xoe, sững sờ nghe thấy tiếng của người đàn ông mà em tưởng chừng như đã ngủ, ấy vậy mà lại xuất hiện ở ngay phía sau.
"mau trả lời anh, vợ ơi, sao em lại chạy khỏi anh chứ? chẳng phải vợ nói yêu anh rất nhiều sao? sao bây giờ muốn chạy?" - giọng gã ngày càng trầm xuống. dần dần tiến lại gần, nắm chặt lấy cánh tay bé con kéo vào lòng. từng chút một mà nâng niu, trân trọng bàn tay nhỏ.
jeong jihun là một tên khốn. những thứ gã muốn, gã đều có được, hoặc khi chán chê, gã đều bỏ đi, không nể nang bất kì điều gì. nhưng, ryu minseok là điều ngọt ngào ông trời ban cho gã, gã yêu em đến điên rồi. gã chỉ muốn nhốt em, cho một mình gã thấy hình ảnh em. hình ảnh bé con vật vã, nức nở cầu xin hắn tha cho bản thân mình.
"em không có chạy mà jihun... em..." - ryu minseok lắp bắp, nếu như để gã biết, e rằng bé nhỏ toang rồi. những lúc trước, khi em muốn trốn chạy, bị gã tóm được, và rồi, trong suốt một tuần đấy, em đã phải chứng kiến cơn thịnh nộ của gã bằng những lần đánh đập, đụ đến mức muốn chết đi sống lại, và quan trọng hơn. tính mạng của em đang bị đe dọa.
"vậy thì sao em lại đứng trước cửa nhà? vợ ơi. bé ơi. em là bé ngoan cơ mà vợ ơi, đừng nói dối chồng chứ. chồng sẽ đau lòng lắm cho mà xem..." - gã ngân nga một điệu buồn rầu, cố tình khiến em phân tâm, để rồi lại siết chặt lấy eo em. đôi tay gân guốc to lớn, siết chặt như thể muốn bóp lấy bé con đến chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top