🍁
Tuyển thủ tài hoa nhất của Liên Minh Huyền Thoại bị ám ảnh bởi một người, Lee Faker Sanghyeok mải chẳng thể thoát ra khỏi em.
Như bao lần chuyện tình cảm của đường mid nhà T1 luôn là một chủ đề được quan tâm, người nói anh đã có bạn gái, người nói anh chỉ tập trung sự nghiệp. Nhưng mấy ai biết được, Sanghyeok chỉ mãi nhớ về cậu trai nhỏ từ 4 năm trước.
Anh vẫn nhớ rõ đó là một ngày mưa tầm tã. Các con phố vốn nhộn nhịp lại trở nên vắng vẻ một cách lạ kì. Thứ cảm giác yên bình, có phần se lạnh đã đẩy anh đến một quán cà phê sâu trong hẻm nhỏ. Ấn tượng đầu tiên là thứ mùi gỗ phảng phất cùng tiếng lách tách của cà phê. Mang đến vẻ hoài cổ lạ kì trong seoul hoa lệ ấy. Sanghyeok đảo mắt, một không gian tương đối vừa đủ để chứa không quá nhiều khách, trang trí bằng những khung tranh bám bụi trông cứ như một tác phẩm cổ xưa nào đấy. Anh tiến vào bên trong, kiếm cho mình một chỗ ngồi đối diện quầy pha chế. Vừa kịp hít một hơi sâu cũng là lúc phục vụ đi đến. Là một cậu trai nhỏ, có lẽ chỉ tầm 15-17 tuổi, em có mái tóc bông xù cùng đôi mắt như sáng lên ánh sao. Em cười, xinh đẹp đến ngây ngất nhìn anh.
"Chào anh ạ, anh muốn dùng gì cho một buổi chiều mưa nhỉ?"
"Cho anh một ly americano nóng"
Em khẽ gật đầu, bước vào trong để lại sự mê hoặc với vị tuyển thủ. Lựa chọn ngồi đối diện quầy pha chế quả là ý hay, mọi cử chỉ của em đều được thu vào tầm mắt. Sanghyeok không phải là một người dễ động lòng, chẳng là anh đã bị ánh sao trong mắt em hút hồn. Trong khi vẫn còn chìm đắm những vì sao, cậu nhóc đã bưng ly cà phê ra cho anh, đặt nhẹ lên bàn.
"Chúc anh ngon miệng"
"À, anh cảm ơn"
Chưa vội rời đi, em một lần nữa quay lại rụt rè nói nhỏ.
"Nhân tiện... không biết em có thể xin chữ kí của anh không ạ?"
Nó ngại ngùng, để cả mặt mình nhuộm màu đỏ ửng với quyết định vừa rồi. Sanghyeok không biết mình đang nghĩ gì nữa, anh vui mừng trong thoáng chốc.
"Em cho anh xin tờ giấy và cây bút nhé"
Nghe vậy nó vội vội vàng vàng lấy ra quyển sổ của mình cùng ngòi bút, cứ như sợ rằng người kia sẽ đổi ý mà từ chối em.
"Nhân tiện tên của em là gì nhỉ?"
"Minseok...Ryu Minseok ạ"
Anh chăm chú kí từng nét lên trang giấy cùng lời chúc kèm tên em, tặng cho một đứa nhỏ đáng yêu.
"Anh không nghĩ là Minseokie cũng chơi liên minh và biết đến anh đấy" - Sanghyeok cười nhẹ, dịu dàng trả lại cuốn sổ kèm ngòi bút cho em.
"Em cũng ở top thách đấu đấy ạ!" Minseok hãnh diện nói "em... em cũng muốn làm một tuyển thủ chuyên nghiệp và gia nhập T1"
"Vậy anh chờ em nhé"
Nó bất ngờ trố mắt nhìn anh, quỷ vương bất tử, Lee Sanghyeok vừa ngỏ lời với em. Cứ như trong mơ vậy, Minseok thoáng chẳng biết nên làm thế nào. Lúng túng đáp lại hai ba câu.
"Anh sẽ chờ Keria T1 chứ ạ?"
"Được, anh sẽ chờ"
Sanghyoek cứ như dính bùa yêu, chẳng thể dứt ra khỏi đôi mắt em. Anh đã dành cả chiều mưa của mình để trò chuyện cùng một đứa nhỏ - người mà sớm muộn sẽ trở thành đồng đội của mình. Có thể lúc đó anh đã ước em sẽ đến T1, và thời gian làm ơn trôi nhanh một chút để khoảnh khắc ấy đến ngay lúc này.
-
-
-
Có một vụ hoả hoạn đã xảy ra, tuy không lan rộng nhưng đã khiến 1 người thiệt mạng cùng 3 người khác bị thương, trong đó người thiệt mạng được xác định là Ryu Minseok, hay còn là tuyển thủ Keria của DRX.
Em đã không đến.
Không thể đến.
Và sẽ chẳng thể đến T1 nữa.
-
Tuyển thủ tài hoa nhất của Liên Minh Huyền Thoại bị ám ảnh bởi một người, Lee Faker Sanghyeok mải chẳng thể thoát ra khỏi Ryu Minseok của chiều mưa năm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top