|7| If back then...

Park Jaehyuk ngồi trong taxi chống cằm ngắm nhìn Seoul qua ô cửa sổ. Thành phố vẫn nhộn nhịp và tươi mới, hiện đại và sống động hơn nhiều so với ngày gã đi. Gã nhắm mắt, hoài niệm về hương vị vinh quang gã đã dành lấy cho quê nhà.

Á vận hội, Asiad, gã đã cùng em mang về những tấm huy chương vàng của bộ môn Thể thao điện tử làm rạng danh xứ sở kim chi. Tiếng hò reo vang lên cho sự chiến thắng đánh xộc vào đại não của gã, và hình ảnh thân hình nhỏ con của em lao vào ôm chầm dường như chỉ mới ngày hôm qua. Gã vẫn còn nhớ gã đã ngạc nhiên và xúc động thế nào khi được cùng em đứng trên bục vinh quang nhận lấy những tấm huy chương vàng danh giá. Và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hạnh phúc của em đã nằm lại trong trái tim gã đến tận bây giờ.

Ryu Minseok, hỗ trợ thiên tài hay em nhỏ đáng yêu, làm xao xuyến lòng gã xạ thủ vì sự gần gũi và thân mật em trao cho. Gã không thể quên cái ôm ấm áp ngày ấy, khi vòng tay gã đón nhận con người bé nhỏ kia vào lòng, khi xúc giác từ đôi bàn tay đang siết chặt lấy em tê rần trong mùi vị ngọt ngào của chiến thắng.

"Jaehyukie hyung! Chúng ta thắng rồi!"

Hừng đông đã lên, rọi ánh cam đỏ của mặt trời lên đôi mắt khép hờ của Jaehyuk. Nắng sớm chưa bao giờ gắt gao và nóng bức, nó chỉ đơn thuần tươi sáng và nhẹ nhàng. Gã mở mắt, nhìn khung cảnh lướt nhanh trước mắt, lại mập mờ một bóng người cũng lướt qua chóng vánh khi đôi mắt vừa chập choạng.

Em. Là em phải không?

"Vậy nên lần sau gặp lại, em sẽ hạ gục anh đấy! Hẹn gặp ở Chung kết thế giới nha Jaehyuk hyung!"

Không phải đâu. Em sẽ không ở đây đâu.

Bởi đây đâu còn là trại huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Và giờ đây người sánh vai ở đường dưới cùng em đâu còn là gã.

Sau kì Á vận hội, em lại trở về với T1, với mái nhà thực thụ của em, chứ không phải tiếp tục là hỗ trợ nhỏ của Ruler. Lần gặp tiếp theo đã là Chung kết thế giới, nơi mà JDG, đội tuyển của gã đối đầu với T1, đội tuyển của em. Rồi kết thúc với thua cuộc cay đắng của đội gã, với sự trở lại của bậc đế vương huyền thoại.

Giờ đây gã chỉ ước gì có thể quay trở lại những ngày tháng huấn luyện ở đội tuyển quốc gia, để ở cạnh em cười đùa, để cùng em thi đấu đem về vinh quang cho đất nước, để ôm lấy em thật lâu và giữ em đến phút cuối cùng.

Jaehyuk tự hứa hẹn trong lòng, rằng lần về nước này sẽ là để mở ra mối quan hệ mới của em và gã, không phải sự tái ngộ của hai bên đối địch.

(Nhưng trước hết gã sẽ chờ em chủ động inbox trước.)

***

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, chỉnh trang lại áo quần rồi ra khỏi kí túc. Hôm nay hắn có hẹn đi ăn với hội DRX20 ở nhà Kim Hyukkyu. Dù muốn viện cớ để chẳng đi, nhưng anh Pyosik lại một mực nài nỉ, thậm chí qua cả kí túc xá để kéo hắn đi bằng được. Hắn cũng đành chịu mà đi theo.

Đến chỗ hẹn, Hong Changhyeon vừa thấy hắn đã hớn hở vẫy tay gọi lại.

"Jihoonie a! Ở đây!"

Hắn lại gần ngồi cạnh Changhyeon, dù sao ngoài Choi Hyeonjoon ra, người hắn yên tâm nhất trong hội này chỉ còn mỗi anh. Kim Hyukkyu ngồi đối diện hắn, lấy chén hắn rót cho hắn ít soju. Anh mỉm cười, đưa cho hắn.

"Nào, đến muộn, phạt 2 chén nhé"

Đàn anh Deft không thể tính là đáng tin tưởng. Hắn nhận chén rượu, cười giả lả rồi nốc cạn một hơi, cười tươi dốc chén xuống chứng minh.

"Đây, chơi luôn. Thêm chén nữa đi anh."

Nhưng cũng không phải quá xa lạ để hắn thù địch. Dù sao hội này cũng chơi với nhau khá thân, nếu không muốn nói là cực kì bền vững, vì sau năm 2020 ấy mỗi người ngả một phương nhưng bao giờ rảnh rang cũng có những cuộc gặp mặt vui vẻ như này. Ít ra hắn vẫn luôn thoải mái hơn với những người khác.

Hyeonjoon chỉ mải gắp thịt ăn, bị Changhyeon ngồi bên kia cốc cho cái vào đầu. Anh ôm đầu lườm nguýt.

"Này này! Mày chán sống à Changhyeon!"

"Trời ơi có ai đi nhậu mà chăm chăm đi ăn như mày không? Mình mày sắp ăn hết đĩa thịt rồi đó"

"Kệ tao! Tao có uống được rượu đâu thì lại chả ăn!"

"Không uống cái gì mà không uống, uống được tất! Đưa chén mày đây!" - Pyosik giật phăng cái chén ở chỗ anh, rót đầy soju vào rồi dí anh uống.

"Yah! Hong Changhyeon! Mày cút ra!" - Hyeonjoon quay mặt đi né, ăn cũng không yên nữa.

Bầu không khí vì hai người bạn đồng niên chí choé lại trở nên vui vẻ hơn. Hyukkyu che miệng cười, cũng có giúp Hyeonjoon cản Changhyeon nhưng không đáng kể. Jihoon thì cười đến híp cả mắt, tay cầm chén rượu còn suýt rơi.

Kim Kwanghee đến sau nhìn phòng ăn ồn ào liền biết đó là nhóm của mình, bất lực đi tới. Anh cũng tính là thân thiết kì cựu với DRX, nên việc được mời tới buổi hẹn gặp của DRX20 chẳng có gì là lạ.

"Xin lỗi vì tới muộn nhé, anh tự phạt 2 chén ha mấy đứa. Nào đưa chén anh nào Changhyeon." - nói rồi anh lấy luôn chén rượu trên tay Changhyeon uống cạn, lại tự rót thêm một chén uống hết.

Nhìn chén rượu được Kwanghee xử lí, con thỏ nào đó mới yên tâm thở phào. Changhyeon không vui nhìn hắn, rồi lại tìm cách dụ Doran uống bằng được.

Kwanghee ngồi cạnh Jihoon, ngó nghiêng một hồi rồi mới hỏi.

"Minseokie không đến à?"

Jihoon chợt khựng lại trong một khắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ tự nhiên gắp đồ ăn. Dáng vẻ đó không lọt được qua mắt Hyukkyu, nhưng anh lờ đi rồi nhún vai đáp.

"Minseok bảo em ấy còn bận stream nên đến muộn, bảo mọi người cứ ăn trước đi."

"Thằng bé này chắc định luyện tập quên ăn quên ngủ đây mà. Thua xong là hay thế lắm." - Hyeonjoon thở dài.

Hắn trầm mặc, đũa chọc chọc miếng thịt trong bát. Có lẽ hắn sẽ kiếm cớ để về sớm. Hắn, chưa đủ can đảm để nói chuyện với em.

Sau đó cũng không ai nhắc gì tới chuyện này nữa, cả hội ăn uống no say, ngồi bàn lại chuyện xưa rồi cười nói. Cuối cùng người say khướt lại là người năng nổ nhất, Hong Changhyeon được Hyeonjoon, người tỉnh táo nhất, chịu trách nhiệm đưa về đến kí túc xá.

Hyeonjoon còn thắc mắc hỏi Hyukkyu, không phải cả hai ở chung đội sao, sao không để anh ấy đem Changhyeon về luôn. Anh cười nhẹ từ tốn.

"Anh còn đợi Minseokie, anh mà không đe em ấy thì em ấy không chịu ăn đàng hoàng đâu. Anh cũng ngà ngà say rồi, đi không tiện mấy, anh ngủ ở đây cũng được. Em cứ đưa Changhyeon về giúp anh nhé."

Hyeonjoon cũng chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đỡ Changhyeon dậy rồi chào tạm biệt đi về. Bàn nhậu giờ chỉ còn Hyukkyu, Kwanghee và Jihoon.

Jihoon đã định bụng sẽ về sớm, nhưng vui chơi quên quá đà, hắn lại uống nhiều hơn hắn tưởng, để rồi bắt đầu say mèm ngồi lơ ngơ lại đây mà chưa về.

Cả ba đều đã có cồn trong người, có lẽ vì vậy mà suy nghĩ cũng đã bắt đầu phóng túng hơn. Kwanghee tay cầm chén rượu lừ đừ, cặp kính đã hơi lệch ra khỏi sống mũi nhưng hắn chẳng buồn chỉnh lại. Hắn đánh bạo hỏi, gợi lại chuyện cũ mà có lẽ là vùng cấm địa từ trước đến nay.

"Hyukkyu hyung... hyung nói xem, tại sao năm đó Minseokie lại quyết tâm đến T1 đến vậy?"

Câu hỏi của hắn làm Hyukkyu trầm mặc. Anh treo lên nụ cười dịu dàng thương hiệu.

"Còn không phải vì em ấy muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp sao? T1 rất tốt, em nhìn xem, không phải bây giờ tiền đồ em ấy đang rộng mở à?.."

"Anh nói sai rồi.." - Jihoon đã gục mặt xuống bàn, nhưng câu từ lí nhí kia vẫn đến tai hai người anh một cách rõ ràng.

Kwanghee có chút tò mò, chén rượu đưa lên môi uống sạch rồi đặt xuống, lân la hỏi chuyện. Chẳng để ý sắc mặt của Hyukkyu đối diện đang trầm đi.

"Vậy em nói xem tại sao em ấy lại đến T1 hm?"

"Vì em ấy muốn chạy khỏi DRX.." - hắn ngước mặt lên, khuôn mặt đã đỏ bừng.

"DRX cũng rất tốt mà... Tại sao phải sang T1 chứ? Anh còn vì em ấy mà quay lại DRX, chỉ mong được một lần chung đội. Vậy mà đã 4 năm rồi... anh vẫn chẳng thể làm được điều đó" - Kwanghee cười khổ, dứt khoát gỡ chiếc kính vứt xuống bàn.

Kwanghee đã chờ 4 năm để có cơ hội một lần được chung đội với em. Hắn thề rằng chẳng phải hắn ghét bỏ gì đâu, nhưng bất cứ ai ở đây hắn đều ghen tị một phần. Rõ là hắn quen em đầu tiên, cũng là người giới thiệu em vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này, luôn ở bên khi em cần. Thế nhưng lại chưa bao giờ được cùng em đồng hành trên con đường thi đấu.

Vì lí gì mà hắn hiểu em hơn cả, thương em như ngọc ngà, cái gì cũng ưu tiên em nhất, vậy mà chẳng bao giờ được lại gần em hơn cái danh "anh trai"? Hắn chưa từng được chung đội với em, chưa được thực sự cùng em ăn mừng chiến thắng nào, chưa từng được hiểu cảm giác có em làm đồng đội sẽ như thế nào.

Hắn chấp nhận có lẽ cả đời này hắn không thể cùng bên em với tư cách là một tuyển thủ. Nhưng vì sao em không thể đặt hắn vào mắt một chút? Vì sao hắn làm tất cả vì em, sẵn sàng yêu thương chăm sóc em hơn cho bản thân, vỗ về quan tâm em mỗi khi em yếu mềm nhất, san sẻ vui mừng cho em khi em thành công, nhưng chẳng bao giờ em suy xét đến việc cho hắn tiến lại gần hơn. Không phải danh nghĩa "anh trai", mà là một tri kỷ, một người bên em suốt đời, một người tình ngàn năm chẳng buông bỏ.

Jihoon nhấc chén rượu còn phân nửa của mình lên nhấp môi, ánh mắt mơ màng nói chậm rãi.

"Vì em ấy muốn chạy khỏi em, khỏi Chovy, khỏi Jeong Jihoon anh này.."

"Em đã làm em ấy sợ hãi, đã làm em ấy đau khổ, đã làm em ấy thất vọng, và đã làm sự tin tưởng của em ấy dành cho em bay biến."

"Vậy à.. Vậy sao em lại ác với anh đến thế Jihoon? Sao em lại doạ bé nhỏ của anh chạy đi thế..." - Kwanghee ngửa cổ ra sau ghế.

Hyukkyu ngồi đối diện, yên tĩnh nhìn hai người nói chuyện. Mặt anh không biến sắc, chỉ âm thầm lắng nghe rồi thôi. Nhưng câu nói sau của Jihoon đã khiến anh chẳng còn giữ nổi vẻ mặt ấy.

"Nhưng anh ơi, thật ra em chẳng muốn đâu. Chẳng phải vì em muốn làm tổn thương em ấy đâu..."

"Có trách, hãy trách Kim Hyukkyu quá tàn nhẫn mà thôi.."

Kwanghee ngỡ ngàng ngồi lại nhìn hắn, đôi mày cau lại khó hiểu. Jeong Jihoon uống đến điên rồi sao?

"Hyukkyu hyung thì liên quan gì..-"

"Đủ rồi. Em say rồi đấy Jihoon, anh sẽ gọi Siwoo đến đón em. Giải tán được rồi." - chưa để Kwanghee nói hết câu, Hyukkyu đã nghiêm giọng cắt ngang.

Jihoon nhìn anh rồi cười khẩy, hắn đặt chén rượu xuống bàn, nheo mắt.

"Anh sợ cái gì? Lẽ nào anh còn muốn giả danh người anh trai hiền lành nữa hả Hyukkyu?"

"Em nói thế là có ý gì? Anh bảo em say rồi, anh sẽ gọi cho Siwoo nên em im đi!" - anh gằn giọng.

"Ý gì thì anh phải là người biết rõ nhất chứ? Nếu như năm ấy không phải vì anh, Minseok cũng sẽ chẳng bỏ đi!" - hắn gầm lên, ánh mắt cay nghiệt nhìn anh.

"Jeong Jihoon! Em say rồi! Câm miệng đi!" - anh quát hắn, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi. Anh vươn tay lấy điện thoại định gọi cho Siwoo nhưng bị hắn hất đi.

"Tôi nói, nếu như năm đó không phải vì anh diễn quá giỏi, lừa được cả tôi và Minseok thì em ấy sẽ chẳng bỏ đi!"

"Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Tại sao năm ấy anh lại tỏ ra thích tôi, yêu tôi?! Anh nói đi Kim Hyukkyu!?" - nước mắt lăn dài trên gò má hắn.

Năm đó, đã có một Ryu Minseok thầm thích Jeong Jihoon, cũng có một Jeong Jihoon luôn muốn theo đuổi Ryu Minseok. Thế nhưng hắn khi ấy còn quá mơ hồ về tình cảm của bản thân, chẳng rõ những cảm xúc rung động ấy là tình yêu đôi lứa hay tình bạn bè. Để rồi hắn lại bị một Kim Hyukkyu điềm đạm thanh lịch thu hút, đối mặt với những hành động dịu dàng ngọt ngào mà anh thể hiện ra lại khiến hắn lầm tưởng đó mới là tình yêu. Và kết cục là đến khi hắn nhận ra tất cả chỉ là dối trá, đã không còn cơ hội nào cho hắn và em nữa.

"Đừng có nói như thể tao có tội. Mày nên nhớ chính mày mới là người từ bỏ Minseok để theo tao, tao chẳng hề nói là tao thích mày, Jihoon ạ. Tất cả, là do mày tự ảo tưởng mà thôi." - anh nhếch môi, vạch trần lời nói của hắn.

"Hah... tôi thật hối hận vì ngày xưa ngu dốt như vậy. Vì tin anh mà làm em ấy đau lòng đến mức đoạn tuyệt chia cách, để ngày hôm nay gặp lại chỉ xem nhau như người dưng."

"Nhưng rốt cuộc, cả tôi và anh, không phải đều không có được em ấy sao?" - Jihoon bất chợt cười lớn, hắn nhìn anh với con mắt khinh thường.

"Anh đừng tự hào khi có thể chia cắt được tôi và Minseok. Sớm thôi bằng cách nào tôi cũng sẽ đem được em ấy về cho riêng mình. Vì người năm đó em ấy thích là tôi!"

"Còn anh, sao nào? Chỉ là một người anh trai không hơn không kém. Anh luôn tỏ ra mình là người hiền lành, nhân ái, luôn công bằng, quan tâm người khác. Nhưng anh lại chưa từng để ai lại gần em ấy thân thiết, lại luôn gieo rắc vào tư tưởng em ấy rằng chỉ có anh mới đủ an toàn."

"Chẳng ở đâu xa đâu, để tôi nói luôn. Kim Kwanghee còn ngồi ở đây, liệu có biết anh luôn kể anh ta là một người hoà đồng thân thiện, lại vô tình mà như cố ý cho em ấy xem những bức ảnh thân thiết của anh ta với người khác rồi nói có vẻ anh ta rất thân với người này. Để em ấy lầm tưởng anh ta đã có người thương."

"Anh..?! Anh rõ ràng biết em thích Minseok? Vậy tại sao.." - Kwanghee nghe xong liền kinh ngạc đứng bật dậy chất vấn anh.

"Vì anh đáng lắm, Kim Kwanghee. Tôi chẳng quên những ngày anh cười tử tế rồi khẳng định chắc nịch với tôi rằng Kim Hyukkyu thật sự thích tôi, còn Minseok chẳng qua chỉ là tình bạn chóng vánh. Đúng là cùng họ Kim với nhau, khốn nạn như nhau cả nhỉ?" - Jihoon nhún vai, Kwanghee đang nổi đoá cũng phải im lặng. Thực tình, hắn nói chẳng sai.

Hyukkyu nghiến răng, cồn làm anh mất đi vẻ điềm tĩnh vốn có, để lộ ra con người thật của mình.

"Mày câm đi! Mày làm như mày vô tội lắm vậy. Đừng tưởng tao không biết, mày là người luôn gián tiếp truyền tin rằng tao thích Tianye, đã sớm âm thầm lừa lọc tất cả bằng việc nhiều lần tạo sự thân thiết giữa tao và Lee Sanghyeok. Mày đang cay cú gì tao chứ?!" - anh tiến tới túm cổ áo hắn cay nghiệt nói.

"Dù anh có làm gì đi chăng nữa cũng đều không có được em ấy thôi! Em ấy sẽ chẳng bao giờ nhìn về phía anh cả. Tôi biết hết đấy Kim Hyukkyu, về nỗi sợ của anh, về sự ám ảnh của anh..." - hắn cười khùng khục, thách thức nhìn anh.

"Anh sẽ chẳng bao giờ bằng được Lee Sanghyeok cả, anh sẽ mãi thua Faker. Tôi nói đúng chứ, Deft? Người mà em ấy chọn luôn là Faker chứ không phải Deft, nếu không, năm đó em ấy đã chẳng bỏ chúng ta mà đi."

"Câm miệng!" - mắt anh sòng sọc, nắm đấm siết chặt đến run rẩy, anh đấm thẳng vào mặt hắn.

Jeong Jihoon ngã ra sàn, giọng cười vẫn ngày một lớn. Nước mắt hắn giàn giụa trên khuôn mặt, hắn chẳng thể hả hê nổi khi vạch trần được anh. Vì hắn biết dù có là do anh thao túng, vẫn là chính tay hắn đạp đổ hi vọng của em, người em hận vẫn là hắn chứ không phải anh.

Hắn biết phải làm sao đây? Hắn thực ra chẳng có gan để đem em về bên mình nhiều như hắn nói. Sao hắn nỡ chạm vào em khi ánh nhìn của em khi đụng vào hắn lạnh lùng đến thế?

Cơn say làm đầu óc hắn mơ màng, vết thương trên mặt bắt đầu nóng rát không thôi. Và trong cơn say ấy, hắn vẫn biết bóng người nhỏ nhắn vừa đến kia là em, mặc cho tầm nhìn của hắn mờ nhoè vì nước mắt. Hắn gọi tên em, choáng váng đứng dậy, dang tay ra ghì chặt em vào lòng, giọng hắn khản đặc.

"M-minseok... Minseokie của anh.."

-Continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top