01

"cún con, dậy thôi nào"_ tiếng gọi nhẹ nhàng kèm tiếng kéo rèm nhè nhẹ của người phụ nữ đã khiến thiếu niên nhỏ nhắn nằm gọn trong chiếc chăn bông động đậy. Em thức dậy trong tiếng gọi nhẹ nhàng của mẹ, trong ánh ban mai dịu êm của mùa hè. Những tia nắng ấm áp như những tinh linh tinh nghịch vờn nhẹ khuôn mặt em,hôn lên chấm nhỏ nơi khóe mắt em.

"vâng ạ"_ thiếu niên nhỏ giọng trả lời trong cơn ngái ngủ, khuôn mặt ngơ ngác với đôi mắt lim dim khiến người phụ nữ bật cười. Bà nhẹ nhàng đến bên em, hôn lên đôi má bư bầu bĩnh.

"ôi! con trai ai mà sao đáng yêu đến thế nhỉ?"_ tiếng cười nhẹ nhàng kèm câu đùa yêu khiến bé cưng trong đôi bàn tay bà bất mãn. Nũng nịu lên tiếng: "em lớn rồi cơ, mama đừng đùa em như vậy mà".

"được rồi"_người phụ nữ phì cười. "mama không trêu em nữa, em lớn của mama vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng nhé! Hôm nay cả nhà mình ra sân bay về Hàn đấy. Em lớn sắp được gặp anh trai rồi này."

"Nae, mama xuống trước đợi em nhé"_ thiếu niên trong cơn say ngủ vẫn nũng nịu trả lời mẹ, sau đó lồm cồm đứng dậy vào nhà vệ sinh.

-----

"cún cưng của appa dậy rồi sao, em còn buồn ngủ à? lát lên máy bay ngủ tiếp với appa nhé"_ bé cưng vừa xuống nhà đã nghe thấy tiếng nói trầm ấm dịu dàng của người cha chào đón em. Lạ thật đấy! Rõ là em lớn lắm rồi cơ, năm nay em là tân sinh viên rồi đấy nhưng mọi người cứ xem em là em bé mãi thôi.

"em lớn rồi cơ, appa đừng gọi em như vậy nữa mà!"_bé cưng vừa bĩu môi vừa ngồi xuống trả lời người đàn ông đang gấp gọn tờ báo xuống để ăn sáng cùng gia đình.

"appa xin lỗi nhé! Minseokie có lớn đến mấy thì vẫn là cún cưng của appa thôi." Ôi nỗi lòng người cha này các chị có thấu được không nhỉ? Cún cưng cứ bĩu môi nũng nịu là tim gan ông bà chảy thành nước thôi.

"anh đừng trêu em lớn nữa, để em ăn rồi nhà ta ra xe đến sân bay nào. Thằng nhóc Jihu đã hỏi khi nào em trai nó tới nơi rồi đấy!" Mẹ park nhẹ nhàng trách yêu ông chồng hở tí là trêu con trai út, vừa ngồi xuống đặt nhẹ đĩa thức ăn trước mặt em.

"chỉ có mama là thương em thôi, appa cứ trêu em hoài." cún xinh vừa cười vừa nhận đĩa thức ăn từ tay mẹ, vẫn không quên trách yêu appa của mình. Bé yêu vừa dứt lời đã khiến cả cha mẹ mình cười phá lên. Con trai ông bà sao có thể dễ thương thế nhỉ, cứ thế này thì em bé sẽ bị bắt cóc mất thôi.

"nhưng mà appa không phải lưu diễn nữa ạ? Em tưởng chỉ có em về thôi chứ." em nhỏ vừa ăn sáng vừa đưa ra thắc mắc cho cha mẹ ngồi đối diện.

Để kể sơ về gia đình của em cho các chị nghe thì cha em là nghệ sĩ dương cầm còn mẹ em là nghệ sĩ múa ballet, họ gặp nhau trong một buổi biễu diễn. Cha em đã cảm nắng mẹ khi nhìn bà nhảy múa trên tiếng đàn du dương mà ông đánh. Mẹ em đã đồng ý cưới cha khi ông không ngại ngùng bày tỏ lời yêu bằng bản nhạc chỉ dành cho riêng bà. Từ lúc yêu đương đến khi ra mắt ông nội em chỉ mất có 1 năm thôi đấy. Sau đó thì họ mang thai anh trai em, anh trai hơn em 7 tuổi. Ảnh thì lại chẳng có miếng tế bào nghệ thuật nào nên đã theo ông nội học hành quản lý công ty. Còn em thì có nhé! Em thừa hưởng kỹ năng múa ballet từ mẹ này, khả năng cảm âm từ cha này, điều đó khiến em luôn có thể dễ dàng phiêu theo nhịp nhạc để múa đấy.

"appa không chịu xa cún con đâu nên appa về với em luôn, khi nào có dịp diễn lớn thì appa mới đồng ý diễn thôi. Phải về cùng em và mama chứ"_ cha bé vừa rót trà cho mẹ vừa trả lời bé.

"đúng rồi đấy, giờ mama chẳng làm gì ngoài dạy em múa nên cả nhà chúng ta cùng về Hàn mới vui chứ. Anh trai em ở một mình không biết có chăm sóc bản thân đầy đủ không nữa. Nó chỉ suốt ngày lo công việc thôi, nhắc đến em mới chịu ngóc đầu ra đấy"

"vậy là em sắp gặp ông nội rồi này!! không biết anh Jihu có bận không nhỉ?? ảnh có đón mình không ạ?"_ thiếu niên hai tay cầm ly sữa để uống, chiếc miệng xinh không vì thế mà quên tía lia về anh trai và ông nội.

"em uống cho xong rồi hắng nói. Nãy mama đã nói em rằng anh Jihu sẽ đón mình rồi mà? Bé ngái ngủ quên luôn à" mama nhíu nhẹ mày nhắc em ăn uống đàng hoàng, rồi lại nhẹ nhàng nói lại nội dung bé con quên khi lơ mơ.

"thật á!! vậy mà em chẳng nhớ gì cơ" bé con mở to đôi mắt nai lung linh nhìn mẹ, làm cả cha lẫn mẹ đều phì cười trước sự đáng yêu của bé.

"appa nghe nói thằng nhóc nhà Moon với nhà Lee ngày xưa bé chơi chung cũng học LCKu đấy, cục cưng còn nhớ 2 bạn đấy không? À thằng nhóc nhà Jeong cũng thế đấy"

"Anh jihoon cũng học ở đấy á, em chẳng nhớ đâu, nhưng mà trường to như vậy chắc gì em gặp 2 bạn đấy đâu" cún con chống cằm lên 2 bàn tay như một nụ hoa vừa chờ cha mẹ ăn vừa tám với cha.

"ngày xưa 3 thằng nhóc đấy bám trêu em suốt thôi, còn đòi cưới em cơ!! Thằng nhóc Moon đấy tí thì hôn cún con của appa đó!!" cha ryu vừa ăn vừa cau có kể chuyện thằng nhóc ngày xưa tí thì chiếm tiện nghi con trai ông.

"cái ông này tập trung ăn đi, chuyện mấy đứa con nít còn nhỏ mà ông cứ ghim thằng bé hoài" mẹ park vừa cười vừa đánh yêu nhắc nhở cha tập trung ăn thay vì tức thằng bé hàng xóm cũ.

"lần này về không biết anh chị Moon và anh chị Lee còn ở đấy không nhỉ? Lâu quá rồi nhà mình chưa về nhà cũ đấy"

"em chẳng nhớ gì luôn" _ Minseok bĩu môi trả lời mẹ

"lúc đó em mới có 5 tuổi thôi là nhà mình đã qua đây sống rồi, em không nhớ cũng thường thôi. À em còn nhớ bạn của anh Jihu không? Anh Hyukkyu, anh Kwanghee và anh Sanghyeok ấy"

"em nhớ sương sương thôi, chắc phải gặp lại mới nhớ rõ ấy"_em bé chống cằm suy nghĩ về những nhân vật mà cha mẹ em nhắc đến.

"đợi em về rồi thì thằng Jihu chẳng dắt em đi khoe khắp nơi, appa lại hiểu nó quá, có em trai là đem khoe hết bạn này bạn nọ luôn, 3 thằng nhóc hàng xóm cũng là anh trai em dắt em đi khoe đó."_ tiếng nói của người cha simp cún con vừa rửa bát vừa xỉ vả con trai lớn cũng simp cún con không kém của mình.

"đúng nhỉ? hồi đó em toàn ở nhà suốt thôi, toàn là jihu dắt em đi chơi thôi ấy, bảo sao em chẳng nhớ gì. Nhưng mà hồi đó em được hoan nghênh lắm nhé, mọi người toàn tranh chơi với em thôi." Mẹ Park cười ghẹo em, bà biết đứa nhỏ nhà bà hoa gặp hoa nở, người gặp người thương lắm nhé.

"biết sao đây, ai bảo em nhà cha Ryu và mẹ Park hoàn hảo quá, mọi người đều yêu quý em thôi." bé cún vừa nháy mắt vừa cười ghẹo lại mẹ.

"haizzz, mẹ lo cho bạn đời của em quá. Không biết ai mới rước được cún nhà mẹ về đây nhỉ??" mẹ park giả vờ u sầu chọc cả 2 cha con cười phá lên.

------

"hôm nay bé cưng nhà tao về nước đấy"_ người trai trẻ không giấu nổi sự hào hứng trong tông giọng mình khi nhắc đến em trai cưng.

"bé ryu về nước rồi á, không biết giờ ẻm lớn lên như nào nhỉ? Ngày xưa ẻm cưng đến độ em chỉ muốn bắt về nuôi thôi, giờ em ấy nối nghiệp mẹ học múa ballet nhỉ?"_ Kwanghee ngả ngớn trêu người anh hơn tuổi. Câu nói nửa đùa nửa thật, mập mờ hiện lên trong tâm trí anh ta.

"đúng rồi, em nhà tao giỏi lắm đấy! bọn mày không biết em ấy tham gia bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ đâu. Em nhà tao là số một luôn đấy."_ jihu không ngại mà khoe đứa nhỏ nhà mình giỏi như nào với lũ bạn.

"em ấy đã có kế hoạch gì chưa? Lâu quá không gặp nhỉ." tiếng nói nhẹ nhàng của người con trai vang lên đều đều, trong mắt len lói chút mong chờ về ai đấy.

"đúng là lâu rồi không gặp em ấy đấy. Nhà mày có tính mở tiệc chào đón em ấy về không?" Người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị đặt câu hỏi.

"đương nhiên là có rồi, đợt này cả cha mẹ tao gần như giải nghệ về Hàn luôn. Ông nội tao sẽ mở bữa tiệc nhỏ mời các gia tộc đấy, chúng mày sẽ nhận thư mời sớm thôi. Chắc có mấy nhóc kia nữa đấy. Gặp dịp ngắm bé con nhà tao xinh xắn như nào đi." Jihu hớn hở khoe mẽ về đứa nhóc nhà mình nhưng đâu để ý lũ bạn bỗng dưng đăm chiêu về một điều gì đó mà im ắng.

---------------------

----------------------

jhun_chovy -> trai đẹp hàn quốc

---------------

ru_han_p -> tụ bài nào đẹp hơn tụi mình

--------------------------------------
note: thật ra t sửa câu văn lại hoài nên giờ mới đăng á. mng đọc xem cấn cấn khúc nào thì cmt nói t nha.
mạch truyện nghĩ đến đâu là gõ đến đó. có thể hơi nhanh, lúc đó t sẽ lọc lại rồi mới đăng nên hơi lâu á.
luv u <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top