01. Quan hệ giữa Moon Hyeon-jun và Ryu Minseok.

“Moon Hyeon-jun, sát thủ 241202 xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.”

Giọng nói máy móc vang lên ngay khi con dao được gã đàn ông thả khỏi tay. Gã, Moon Hyeon-jun, phục vụ dưới trướng ông trùm Faker Lee - thủ lĩnh băng mafia lớn nhất đất nước. Gã được gọi là hộ vệ mặt trăng của vị thủ lĩnh kia, khi nhiều năm liền phục vụ bên cạnh hắn. Moon Hyeon-jun, một lòng trung thành với Faker Lee.

Gã sát thủ máu mặt không xuất hiện quá nhiều nhưng ai cũng phải nể sợ gã.

“Làm tốt lắm Moon Hyeon-jun.” Người đàn ông trên chiếc ghế dài dựa lưng vào thành ghế uy nghiêm như một vị thần linh bề trên, hướng ánh mắt về tội đồ trung thành của mình mà hài lòng khen ngợi.

Faker Lee hay Lee Sang-hyeok, xuất thân từ gia tộc họ Lee to lớn, mạnh mẽ trong chính trị cũng như kinh doanh. Vốn tương lai hắn sẽ kế nghiệp gia đình bước vào giới chính trị. Nhưng rồi, Lee Sang-hyeok nhận ra, bước vào cái ổ lửa đó chính là tự hiến bản thân cho lũ độc tài bên trên, trở thành tay sai cho chúng, trở thành kẻ sẽ nhận tội thay chúng.

Vào mùa đông mười năm trước, Lee Sang-hyeok ở biệt phủ họ Lee quỳ vái ba lạy trước gia tiên và cha mẹ hắn, cắt đứt quan hệ với gia tộc Lee. Mười năm sau, hắn quay lại căn biệt phủ năm đó sự quay về đó không phải để cầu xin được quay lại gia tộc mà là gã vẻ đòi lại những thứ thuộc về mình.

Đến khi chết, Lee Sang-hee người được thay thế Lee Sang-hyeok kế thừa gia tộc mãi mãi không ngờ đến. Đứa cháu Lee Min-hyung đích thân mình nuôi dạy đã phản bội mình. Nhát dao chí tử giết chết hoàn toàn tất cả kẻ ngáng đường Lee Sang-hyeok thâu tóm cả chính trị, kinh tế và cả thế giới ngầm.

Hắn giờ đây chính là cái tên ba không : không được nhắc đến, không được vô lễ và không được khiến hắn phật lòng.

Lee Sang-hyeok lui về sống ẩn được năm năm, dưới chướng có Lee Min-hyung, Moon Hyeon-jun và Choi Hyeon-jun lo liệu, giúp hắn vốn không cần xuất hiện vẫn có thể giải quyết tất cả công việc.

Lúc bấy giờ có sự xuất hiện của một tập đoàn nhà họ Ryu đang không ngừng phát triển.

Theo thông tin được báo cáo, nhà họ Ryu có hai người con trai. Người anh lớn hiện đang làm phó chủ tịch tập đoàn, còn đứa em nhỏ được gia đình bảo bọc kĩ càng, nghe nói là cơ thể yếu ớt nên được cưng chiều nuôi dưỡng trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Mục tiêu bây giờ chính là giết chết Ryu Minseok.

“Hyeon-jun, cậu biết nhiệm vụ tiếp theo của cậu là gì không?” Lee Sang-hyeok uống ngụm trà đắt tiền, trầm giọng nói.

“Vâng, tôi hiểu rồi.” Moon Hyeon-jun gật đầu, nhanh chóng rời khỏi căn phòng lộng lẫy của Thần.

Cũng chỉ là một đứa nhóc, giết chết cũng chẳng khó khăn gì.
_____

Chốn ngoại ô thành phố vốn cách xa nơi Hyeon-jun làm việc. Gã phải tốn rất nhiều thời gian để có thể ứng vào làm quản gia cho căn biệt thự của Ryu Minseok.

Bằng cách hạ thuốc quản gia cũ khiến hắn thần trí điên loạn lao đầu vào chỗ chết, thêu dệt nên tin đồn rằng nơi này bị ma ám và sẽ giết chết những người mà nó không hài lòng. Do đó giúp việc, bảo mẫu lẫn người làm vườn đều đồng loạt xin nghỉ và rời khỏi căn biệt thự ấy, để lại cậu thiếu gia nhỏ bé vẫn còn ngây ngốc không hiểu chuyện gì.

Và ngay lúc nhà Ryu đang rối tung rối mù tìm giúp việc mới cho em thì may mắn Moon Hyeon-jun xuất hiện, ứng vào làm quản gia kiêm bảo mẫu chăm sóc em nhỏ.

Chưa bao giờ, Moon Hyeon-jun thấy nhiệm vụ lần này dễ đến như vậy.

Ngày đến căn biệt thự đố, Moon Hyeon-jun được người từ nhà chính đưa đến, thậm chí là mang vác vali hộ gã.

Công việc thì vô cùng đơn giản, chăm sóc cậu chủ nhỏ là được, chẳng thêm quy tắc hay bất kì yêu cầu gì khác.

Khi Hyeon-jun vừa bước chân vào biệt thự, gã liền cảm nhận được một thứ gì đó đang ôm lấy mình. Lập tức gã nhìn xuống dưới eo mình. Một đứa nhóc, đầu tóc hơi xoăn đang vòng tay ôm lấy gã, đứa nhỏ cọ gò má mình vào chiếc áo vest dày cộm của gã.

“Này, làm gì đấy?” Hyeon-jun khẽ cau mày, nên giết quách nó ngay bây giờ không nhỉ?

Nghĩ là làm, Moon Hyeon-jun lặng lẽ rút con dao nhỏ từ tay áo ra. Định bụng sẽ đâm vào chỗ nào đó trên cơ thể em nhưng mọi hành động của gã bất chợt dừng lại.

“Cảm ơn anh, đã đến chăm sóc em.” Đứa nhỏ ngước lên nhìn gã, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả dải ngân hà trong đó. Nốt ruồi xinh đẹp được đính dưới mi mắt và đôi môi đỏ hồng chúm chím cười. Tổng thể gương mặt vô cùng đáng yêu.

Hyeon-jun nghe tim mình rung rinh trước đứa nhỏ này. Những thứ đáng yêu thường khiến ta chẳng nỡ xuống tay mà.

Hyeon-jun vương bàn tay chai sần của mình đặt lên mái tóc bông mềm mại của em xoa nhẹ. Gã cảm nhận từng lọn tóc sẽ đan vào tay mình vô cùng mềm mượt.

“Chào mừng anh đến với nhà của em và cũng cảm ơn anh đã đến bên em.” Minseok cười nhẹ, nụ cười làm chói lên sự đáng yêu của em. Hyeon-jun cảm giác có thứ gì đó đã đánh vào trong tim mình một cái rất mạnh.

Cứ thế, Ryu Minseok đón quản gia mới của mình đến nơi này chăm sóc mình.

Đến đây, Moon Hyeon-jun mới biết rằng: Ryu Minseok thật sự không được cưng chiều, em chỉ là ngoài ý muốn mà xuất hiện còn gia đình họ Ryu vốn chỉ nên có ba thành viên là cha mẹ và anh hai. Em được cho sống ở nơi ngoại ô xa tít tịt này, sống vốn khó khăn, ngày chỉ được ăn rất ít thậm chí là không được ăn. Người hầu trước cũng đối xử rất tệ với em vì vậy nên khi Moon Hyeon-jun đến em đã mong rằng anh sẽ đối xử tốt với em một chút.

Mang tiếng là thiếu gia tập đoàn lớn, Minseok chỉ có vài bộ quần áo đã cũ từ khi nào, có chiếc áo còn sờn cả màu. Em không có tiền mua quần áo mới, ba tháng mới được gửi chút tiền cho sinh sống. Bệnh cũng chỉ có thể uống lát đát mấy loại thảo dược dưới chân núi, ôm mãi một con gấu bông đồ chơi và đắp chiếc chăn cũ kỹ đã chắp vá nhiều mảnh vải rách rưới.

Tổng thể mà nói, em sống vô cùng cơ cực. Hyeon-jun thấy thế. Em nhỏ vô cùng hiểu chuyện, chỉ cần có bữa ăn em liền rất nghe lời gã, chỉ cần gã nói em liền ngoan ngoãn nghe theo. Từ bao giờ mà mục tiêu định giết chết ban đầu lại hóa thành thứ không cần làm gì. Nhiệm vụ của Hyeon-jun nhanh chóng được hủy sau bao nhiêu bằng chứng về việc em không hề có giá trị đe dọa nhà Ryu. Lee Sang-hyeok liền chuyển qua những kẻ nhà họ Ryu, ví dụ như người vợ hai của gã chủ tịch.

“Anh biết gì không? Em là con của tiểu tam đó ạ.” Ryu Minseok ngồi trong chiếc chăn bông ấm áp được Moon Hyeon-jun ôm trong lòng, âm thanh lí nhí phát ra.

“Ưm, anh biết.” Hyeon-jun xoa đầu em.

“Mẹ lớn không thích em, vì em là con của tiểu tam. Mẹ em đã lên giường với ôm Ryu và sinh ra em, sau đó vì giữ mặt mũi mà mẹ lớn phải đem em về-ưm.” Minseok đang nói liền bị chặn lại bởi chiếc bánh ngọt mềm mại.

“Không được nói nữa, em nói nữa anh sẽ giết sạch nhà họ đấy.” Hyeon-jun nhắn mày khó chịu lên tiếng. Sau khi nhiệm vụ giết em bị hủy, Moon Hyeon-jun liền một tay bế em, một tay lái chiếc Koenigsegg Agera RS của mình phóng nhanh trên đường cao tốc.

Đưa em thoát khỏi căn nhà rẻ rách kia, để em sống cũng gã.

Hyeon-jun vốn là cháu út nhà họ Moon, gốc rễ vốn to lớn giàu có, đầu quân vào chướng của Lee Sang-hyeok lại càng giàu có hơn. Khối tài sản Moon Hyeon-jun thừa kế không nhỏ, tương lai lại sẽ thừa kế cả gia tiên to lớn.

Hyeon-jun mang em đến căn hộ của mình, nơi có chăn ấm nệm êm cuộc sống không lo ăn lo mặc.

Hyeon-jun thật sự là một bước cưng em lên tận mây xanh, em chỉ cần ngoan ngoãn đi học còn lại có anh lo.

Ryu Minseok được ôm ấp trong vòng tay ấm áp của gã trai đô con thay vì phải chịu cái lạnh âm độ ở nhà cũ như trước kia.

“Junie ơi~ Junie à~” Giọng em ngọt ngào cứ vang mãi bên cạnh gã. Em nhỏ sau hơn một năm sống cùng gã đã trở nên béo tròn hơn trước kia. Khi gã gặp em thì em ở tuổi mười bảy, giờ đã sắp mười tám rồi.

Cuộc sống Hyeon-jun bây giờ đỡ nhàm chán hơn trước kia, sau khi đi làm về sẽ có một bé con chạy ra đón gã hết như cái ngày em đón gã ở căn nhà kia.

“Em ngoan, đừng nhớ đến những chuyện trước kia rồi tự tủi thân nữa.” Hyeon-jun hôn lên gò má hồng hào của em, tay vòng qua eo kéo em lại gần mình hơn. “Từ giờ em có tôi rồi, đừng lo, tôi nuôi em học.” Hyeon-jun xoa đầu em. Đã ai nói, gã cách em mười bốn tuổi chưa?

Có nghĩa là, gã hiện tại đã ba mươi hai tuổi rồi đấy.

“Bao giờ đủ tuổi tôi với em đi lãnh chứng kết hôn. Em học xong thì chúng ta tổ chức lễ cưới.” Hyeon-jun không ngừng vùi mặt vào lòng em, giọng âm trầm nói.

“Vâng ạ.” Minseok dùng tay xinh xoa đầu gã, sự xuất hiện của Moon Hyeon-jun đã cứu vớt lấy đời em, ngay khi em định kết thúc sự sống của bản thân thì gã đã xuất hiện, đã bảo bọc yêu thương em. Em bây giờ chỉ cần có Moon Hyeon-jun, gã bảo em làm gì em sẽ làm đó.
____

Đêm giáng sinh, khi người người ngoài kia đang đón giáng sinh với nhau thì tại căn chung cư to lớn, chiếm hết một tầng của tòa chung cư cao cấp nhất Seoul lúc bấy giờ, một cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau.

“Ha…Junie ơi~...ưm…” Ryu Minseok được Hyeon-jun bao bọc trong lòng, em ngồi trên đùi gã, ngâm mình trong nước nóng ấm áp.

“Bây giờ tử cung phát triển tốt rồi nhỉ?” Hyeon-jun dùng tay đặt lên cặp mông núng nính của em, không tệ, gã nuôi em rất tốt.

Cách đây hai tháng, sau sinh nhật của bản thân. Ryu Minseok bắt đầu chủ động tắm cùng gã, từ lâu gã đã biết em là một song nhi nhưng vì gã sợ em tuổi nhỏ, tử cung vẫn chưa phát triển hoàn toàn, làm một lần sẽ hỏng mất nên đành bỏ qua cho em. Hai tháng như thế kéo dài đến ngày hôm nay. Đêm Noel sinh nhật gã, em chủ động khỏa thân bước vào phòng tắm cùng gã.

“Ah…của Junie đang cương lên nè.” Dù không thể nhìn thấy nhưng Ryu Minseok chắc em thứ đó đang bắt đầu to lên. Em đã bú nó nhiều lần rồi, làm sao lại không hiểu nó được.

Dương vật to lớn cứng dần lên, cọ vào lồn non đang chảy nước dâm nhầy nhụa. Lỗ lồn non nớt so với con hàng hơn hai mươi cm của gã thật sự là quá khủng.

Kịch cỡ mà Hyeon-jun vẫn luôn tự hào lại là thứ khiến bé con dưới thân có phần e ngại mà run rẩy.

Phòng tắm rộng lớn bốc lên hơi nước khiến không gian xung quanh lại càng trở nên ái muội hơn bao giờ hết.

Bàn tay hư hỏng của Hyeon-jun tru du trên khắp cơ thể em, lướt qua cặp vú trắng phao mịn màng, eo thon. Gã vùi mặt vào hõm cổ em, không quên để lại dấu ấn trên đó, nhiều dấu răng lẫn vết hôn rải rác khắp cổ em. Nhìn thành quả của bản thân khiến Hyeon-jun vô cùng hài lòng.

“Ơn Trời, ngài đã tặng cho con một người vợ xinh đẹp đến nhường này.”

Moon Hyeon-jun thầm nghĩ khi ngắm nhìn cả cơ thể em. Dáng người trắng nõn, nuột nà, phần thân dưới múp rụp, đùi to kẹp cổ thì phải gọi là đỉnh nóc nhân gian.

“Em bé có thích chồng yêu không!” Hyeon-jun cười nhẹ, giọng nói quen thuộc khiến em đỏ mặt, mím môi lắp bắp nói.

“Minseokie yêu chồng ạ!” Minseok ngoan ngoãn bè theo gã, giọng em ngọt ngào như chứa mật rót vào tai khiến lòng gã tan thành bể nước đầy thanh âm ngọt ngào của bé con.

Ryu Minseok si mê hoà nhịp theo từng bước di chuyển của Moon Hyeon-jun, gã hệt như một con rắn quấn quanh người em, để em từ từ chìm vào ảo mộng mê đắm.

Cả hai hoà vào nhau, thân cặc gân guốc của gã cứ thế mà xuyên vào người em. Đánh dấu lãnh thổ này đã thuộc về con hổ họ Moon.

“Ah! Sướng chết em mất! Oh…ah…á…ư…” Vừa nhận được một nửa kích thước của Hyeon-Jun đã khiến Minseok ngửa cổ, cong eo rên dâm. Trinh tiết của em, sau ngần ấy năm đã bị Moon Hyeon-jun phá hỏng. Cặc to của Hyeon-Jun khi đâm vào sâu hơn liền xé rách màng trinh mỏng manh của lồn nhỏ. Máu trinh hòa lẫn cùng nước dâm chảy ra khỏi mép lồnn rơi vào nước nóng.

Hyeon-Jun nhìn thấy cảnh dâm loạn ấy, lòng vô cùng vui vẻ mà bắt đầu đẩy cặc vào sâu hơn.

Tốc độ ngày một nhanh, Hyeon-Jun dập Minseok mạnh đến nổi toàn thân run rẩy, ngón chân xinh xắn của em bấu lại.

Lồn non bớt cứ mút chặt lấy cặc bự, khi cặc to rút ra liền luyến tiếc níu lại, tận hưởng sự sung sướng khi được chạm vào điểm nhạy cảm, Minseok ưỡn ngực, eo cong thành một đường gợi dục. Hyeon-Jun hưng phấn dập em không ngừng.

Bị gậy thịt dọng vào tử cung khiến Minseok sướng không tả nỗi. Miệng nhỏ ọc ra đầy chất dịch tới tắm lên đầu khấc đỏ hỏn to tròn. Lồn non bị dập đến đỏ ửng. Thân chủ ở trên môi miệng triền miên cùng chàng trai đang nên mình

Hơn chục phút sau, Hyeon-Jun mới xuất vào trong em, lấp đầy miệng lồn của Minseok bằng tinh dịch trắng đục.

Khi Minseok nghĩ gã đã làm xong thì bất ngờ em bị bế lên, gã bế em vào phòng ngủ của cả hai, quăng em lên giường, bạn hai chân em ra để ngắm nhìn thành quả của mình, sau đó liền vội vàng gác hai chân em lên vai, tiếp tục đẩy cặc vào lồn nhỏ đang chảy tinh kia.

Đón nhận khoái cảm lại khiến Minseok sung sướng mà rên rỉ. Bản thân như mất đi lí trí, chỉ biết nương theo nhịp nắc của Moon Hyeon-jun.

“Ah…ah~...” Em lại ra lần nữa, Minseok nhỏ hồng hào cũng chẳng chịu nổi khoái cảm liền xuất tinh lên ga giường.

Lồn non bị cặc to nắc tận tử cung, đầu khấc to như quả trứng ép mở tử cung đáng thương. Minseok vừa đau vừa sướng, bấu vào tấm lưng trần của Hyeon-jun. Gã cũng chẳng khó chịu là bao, ngược lại còn vô cùng thỏa mãn trước chiến tích của bản thân, gã đã nhún Ryu Minseok vào vũng sình lầy này. Vkf vậy gã cũng chỉ biết nương theo mà yêu chiều em.

Làm tình đến một lúc nào đó mà Ryu Minseok không nhớ, chỉ biết bụng em đã căng to tinh trùng. Chân em chẳng thể khép lại và hơn hết là em đang có dấu hiệu mang thai sau cuộc làm tình đó.

“Oẹ…oẹ…” Mùi cá khiến em khó chịu mà chạy đi nôn thốc nôn tháo.

“Hyeon-jun ơi…” Minseok mím môi,  cả sáng giờ em chỉ có thể uống sữa và một chút trái cây ngọt. Em không thoải mái với quá nhiều thứ, chỉ biết ôm mặt ngồi một góc.

“Ngoan, anh đây.” Chẳng cần tìm kiếm, Hyeon-jun đã ở sẵn bên em. Nhẹ nhàng bế em lên, vuốt nhẹ lưng vỗ về, gã biết em đang mang liền đem em đi đăng kí kết hôn. Ryu Minseok chính thức trở thành vợ của Moon Hyeon-jun. Chiếc vợ bầu cute như em đố ai có được.

Moon Hyeon-jun, mãi yêu, mãi xinh, yêu Ryu Minseok.
_______
Louise. 0:36
Thứ 4 Ngày 1 Tháng 1 Năm 2025

HAPPY NEW YEARRRR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria