Kế hoạch (Part 2)
To Minseok
Minseok
Chủ tịch Sanghyeok
Có lệnh
Là trong tuần này
Phải đẩy doanh thu
Vì sắp tới
Là kỉ niệm công ti
Tụi mình được
Tự do hành động
Có ý tưởng gì không?
Ý tưởng thì chắc là không
Nhưng mà có thể dời
Sang tuần sau không?
Tuần này
Mình có chút vấn đề
Xin lỗi bạn
Lỗi phải gì
Có việc thì chứ lo đi
Mình nhắn anh Sanghyeok
Xin anh ấy giúp cho
Oke
Cảm ơn bạn nhiều
Về mình sẽ bù cho bạn
Bạn muốn gì thì
Mình chiều
________________
Kể từ lúc phân hoá lần 2, cậu nhóc nhà Ryu không còn phải trải qua kì phát tình hằng tháng của Omega như khi trước nữa, nhưng giờ đây, cậu lại phải chịu những cơn đau hành hạ khắp người chỉ vì cậu cố kìm hãm cơn phát tình đặc thù mỗi ba tháng. Tuy biết là có thể tìm bất kì Omega nào đó ngoài kia để làm, vì chỉ cần cậu toả ra tin tức tố, họ sẽ tự động vào cơn phát tình và quỳ dưới chân cậu van xin được làm, nhưng cậu lại không làm thế... Sau khi cơn đau tạm rút lui vì cơ thể cảnh báo rằng không còn chút sức lực nào, cậu đành lết thân xác mệt mỏi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nhằm thư thả đôi chút.
'Xem ra càng nhịn thì càng khó chịu, nhưng mình không được lộ bản thân sớm quá... mọi việc vẫn chưa xong mà... Sau khi xong hết thì mình tự giao nộp bản thân cũng được...' - cậu vừa chà bông tắm lên người vừa nghĩ, đúng vậy, cậu còn việc cần phải làm, và việc đó nhắm thẳng đến người bạn đồng nghiệp kia. Sau khi vào bồn tắm ngâm mình lần nữa, cậu mở livestream, ngắm nhìn con mồi của mình đang tất tả thay đồ, trả lời từng bình luận một, vô thức nở một nụ cười nhẹ
Ngày hôm sau, cậu xuất hiện ở nghĩa trang với một bó hoa lưu ly lớn trong tay. Lặng lẽ đặt xuống mộ phần lạnh lẽo kia, cậu cười nhưng mắt lại chất chứa nỗi buồn, lạ nhỉ, cậu đã đánh lừa bản thân đến mức nào rồi, mà mắt cậu lại thành thật dến thế... cậu khóc, khóc thật lớn vì những điều cậu ấp ủ mãi chưa thành với người đang ngủ mãi dưới kia, khóc vì những điều hối hận ở chính cậu, khóc vì những tự trách cùng cực. Tiếng khóc ấy, thân hình bé nhỏ gục ngã nơi mộ phần ấy, đã làm cho trời xanh cảm động, khóc theo cậu ấy, và cũng như một góc khuất phía xa kia, có một người lặng lẽ khóc vì cậu...
________________
Đã bao năm trôi qua rồi, mọi người dần quên mất cậu Omega trắng trẻo xinh xắn luôn cười nói không ngừng, luôn vui vẻ hoà đồng với mọi người từ hôm nào, vậy mà, có lẽ còn vài ngoại lệ, khi mà anh, cậu và có thêm cả người đó...
Nhấp nhẹ ngụm cà phê, cậu lặng lẽ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình, lặng lẽ nói
"Hoá ra anh cũng là người quen của cậu ấy, cảm ơn anh khi nãy đã kéo tôi vào trú mưa, cũng do mưa đang lớn nên chỉ có thể mời anh li cà phê như này thôi"
"Cũng không có gì đâu, do tôi kịp đến lúc vừa bắt đầu mưa thôi, với lại, cà phê ở tiệm này khá ngon, nên như này là được rồi" - Người đó trả lời một cách lịch sự
"Nếu có dịp khác thì tôi sẽ sẵn lòng mời anh một bữa, còn giờ vì cũng đã trễ nên tôi mạn phép xin liên lạc của anh, để có thể báo đáp anh vì hôm nay" - cậu vừa nói vừa vô thức xoay chiếc nhẫn trên tay, một thói quen mới của cậu mỗi lần bối rối
"Đây là danh thiếp của tôi, cứ gọi tôi là Minhyung được rồi, dù sao cũng là người cùng công ti, chúng ta sẽ có dịp gặp lại sớm thôi". Dứt lời, anh vội cầm áo khoác đứng lên "Ít nhất thì cũng để tôi chở cậu về, dù gì tôi cũng đang rảnh, và cậu thì không đi xe mà đúng không?"
"Vậy thì phiền anh nhiều quá rồi, tôi cần về nhà để thu xếp cho cuộc hẹn thôi, cảm ơn thành ý của anh, để tôi tiễn anh ra xe"
________________
Chính Lee Minhyung cũng không ngờ, sau bao năm trôi qua, khi mà anh vô tình đi thăm lại mộ phần của người mà anh từng muốn theo đuổi ngày trước, lại gặp được bạn của cậu ấy, và còn bất ngờ hơn là người làm cùng công ty, số phận đưa đẩy đến vậy sao? Mà có lẽ, anh cũng thích nhóc con mà anh mới gặp rồi, thật giống với người mà anh đơn phương khi trước, dáng người nhỏ con, da lại hồng hào trắng trẻo, hương thơm nhè nhẹ quyến rũ, quả thực khiến anh khó mà kiểm soát bản thân, đành ngồi trong xe tự giải toả cho bản thân trước khi quần của anh bị hư khoá bởi túp lều nào đó đang dựng lên thôi. Vừa làm anh vừa nhớ lại ngày hôm đó, nhớ lại lúc mà anh đánh dấu thiếu niên ấy, nhớ lại từng khoái cảm khi anh rút ra đâm vào liên tục, nhớ lại từng tiếng rên rỉ khi bị bịt mồm và bị bóp cổ của cậu ấy,... và rồi anh đạt đến đỉnh khoái cảm, từng thớ cơ co bóp liên hồi để đẩy thứ dịch trắng ra ngoài vào thời điểm anh nhớ đến cảnh anh cầm đến con dao... Ngừng lại nghỉ đôi chút trước khi dọn dẹp, anh tận hưởng mùi hương bạc hà của mình tràn ngập trong xe, nghĩ thầm rằng sẽ dựng lên kế hoạch hoàn hảo để được hưởng thụ thứ cảm giác đầy tội lỗi nhưng cũng là mỹ vị trần gian kia...
Về phía thanh niên nhà Ryu, cậu đang chuẩn bị mọi thứ để kế hoạch diễn ra vô cùng thuận lợi, đằng nào thì cũng đã đến lúc phải thực hiện, đồng thời đánh dấu kỉ niệm của công ti mà. Đang soạn những thứ cần thiết, cậu bỗng ngừng tay khi nhìn thấy chiếc danh thiếp trên bàn, thầm nghĩ xem nên thêm người này vào giai đoạn nào của kế hoạch...
Note từ tác giả: Mình chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi bộ này, dù sao cũng là fic đầu tay và mình cũng là tay ngang nên vẫn mong có được góp ý từ các bạn
Mình cũng xin lỗi vì không ra liên tục được do kế hoạch và lịch trình cá nhân khá lộn xộn, nhưng mình hứa sẽ luôn update nhanh nhất có thể để mà lấp hố thành công, nên mong các bạn yên tâm nha
Cảm ơn mọi người lần nữa
À, chap sau cảnh báo là r18+ với rất nhiều + và cũng có thể là end của luôn của shortfic này (nếu mình siêng thì sẽ triển dài ra nữa :v .
Mong các bạn vẫn ổn nếu còn tiếp tục đọc :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top