10
⋆
“minseok..”
“là mẹ đây..”
“mẹ trở về rồi đây..”
“mẹ?”
“mẹ ơi?”
minseok chợt bừng tỉnh giữa đêm đen. em lại mơ thấy mẹ, dẫu bà ấy và em đã xa cách đã một thời gian dài. như vậy có thể xem là mẹ em vẫn còn ổn không? nỗi nhớ cứ dài thêm, còn người thì chưa thấy về.
minseok thở dốc, cảm giác khó thở cứ thế bắt đầu. nỗi nhớ ấy cứ thế tràn ngập trong đầu em. rõ ràng là đã cố gắng không nghĩ tới, nhưng xem ra tình cảm mong nhớ của em dành cho người mẹ ấy vẫn chưa từng nguôi ngoai.
“hức..” minseok không chịu nổi, bỗng dưng khóc nấc cả lên. cảm giác thật khó chịu, nó cứ ám ảnh bám lấy em. đã thế, trong giấc mơ ấy, hình ảnh của mẹ em cứ dần nhòe đi, chẳng biết là bà có đang ổn hay không.
“a..” minseok cảm giác như bản thân chẳng ổn chút nào, bỗng dưng lại cảm thấy xót xa vô cùng. nỗi nhớ bỗng dưng ập tới, khiến trái tim lâu ngày chẳng còn thổn thức bỗng đau nhói vô cùng. cảm giác ấy cứ bám víu lấy minseok, chẳng buông tha cho em. minseok chẳng muốn nghĩ tới nữa, nhưng sao cứ đau hoài.
“prr-”
“alo, có chuyện gì thế-?”
“anh ơi, em sợ, cứu em với.. làm ơn, cứu em với..” bóng dáng nhỏ bé kia sợ hãi, co mình lại, run rẩy mà nói. chẳng biết đầu dây kia là ai, chỉ biết rằng người đó đã bắt máy của em. minseok chợt sợ hãi tới độ co cả người lại, hai bàn tay bám chặt lấy gấu áo khuỷu tay mà run rẩy. em nhớ rồi.
là năm đó, khi mẹ bị đám người của cha mang đi, mẹ bảo rằng sẽ trở về sớm thôi. nhưng sau đó, minseok chẳng bao giờ được gặp lại bà ấy nữa. minseok từ đó luôn ám ảnh về việc mẹ mình một đi chẳng trở lại, cứ thế mà rời khỏi cuộc sống của đứa con bà yêu thương nhất.
người bên đầu dây kia nghe thấy tiếng nức nở và những giọt nước mắt sợ hãi, liền bỏ hết mọi thứ mà chạy ngay tới chỗ của minseok.
khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
minseok sợ hãi, càng ngày càng thu mình lại. cho đến khi nghe tới giọng nói của người kia, em mới ngập ngừng bước ra ngoài kiểm tra.
“là anh đây, minseok.”
minseok nhẹ nhàng mở cửa, ngay lập tức, người trước mặt liền hỏi han em.
“có chuyện gì vậy?” thấy người kia, minseok càng không thể kiềm được sự sợ hãi và đau lòng. em thậm chí còn òa khóc lớn hơn.
“anh ơi, mẹ em,.. mẹ em, bà ấy bị đưa đi rồi..” minseok òa khóc trong vòng tay người nọ, còn người kia, xót xa nhưng chẳng thể làm gì.
năm đó, hyukkyu cũng chứng kiến cảnh mẹ của minseok bị đưa đi, nhưng thực tâm anh chẳng rõ rốt cuộc là bà ấy bị đưa đi đâu. chỉ biết từ ngày đó, minseok dường như thu mình lại hơn.
chỉ là, thay vì chọn thấu hiểu, họ lại chọn hiểu lầm.
để rồi, mối quan hệ cực đoan đến nhường này.
hyukkyu ôm lấy đứa nhỏ kia, vỗ về tấm lưng run rẩy của em. minseok cứ thế khóc không ngừng, em không thể thoát ra được sự ám ảnh kia, không thể quên được bóng lưng mẹ rời đi mãi mãi ngày hôm đó.
hyukkyu thở dài, rồi anh đành bế đứa trẻ này, để em nép vào lòng mình. ít ra muốn khóc thì cũng nên khóc ở một nơi tử tế chứ nhỉ?
“ah-”
“yên nào.”
“đêm nay anh sẽ ở đây với minseok, vậy nên đừng khóc nữa nhé.”
bỗng dưng anh đau lòng lắm.
minseok không rõ người kia có thật lòng hay không, nhưng dù sao thì có người ở bên cạnh bây giờ vẫn tốt hơn. em nép mình vào vòng tay người anh lớn, tiếng nức nở ban nãy cũng dần nhỏ lại.
cũng ổn lại một chút.
hyukkyu nhẹ nhàng ngồi lên giường, anh cố giữ tư thế để bé nhỏ trong lòng thoải mái nhất. minseok cũng mặc kệ người kia làm gì, chỉ nằm yên vậy trong vòng tay.
hyukkyu thắc mắc, sao lại là anh. ý anh là, tại sao minseok lại gọi cho anh.
dạo gần đây hyukkyu nghe tin đồn rằng, minseok dường như đang được tên người yêu cũ họ han nào đó theo đuổi. chẳng phải em nên gọi tên đó hay sao? hyukkyu thừa biết, wangho yêu minseok đến điên người. cơ mà, anh có khác gì tên đó mấy đâu. chỉ là, hyukkyu ngu ngốc hơn, bây giờ mới nhận ra.
hyukkyu ngồi dựa vào tường, tay vẫn ôm chặt em nhỏ trong lòng. minseok đã ổn định lại đôi chút, song, vẫn còn chút gì đó sợ hãi. nỗi ám ảnh này rốt cuộc đã đeo bám em bao lâu nhỉ? bỗng dưng hyukkyu thắc mắc như vậy đó.
“sao minseokie lại gọi cho anh vậy?” hyukkyu vừa nghĩ đến, lập tức hỏi luôn người kia. thay vì cứ đặt câu hỏi cho chính mình, sao không tự đi tìm đáp án ở chủ nhân của nó nhỉ?
“..”
minseok sau khi nín khóc thì trở nên buồn ngủ, có lẽ là vì do trận khóc ban nãy. em mơ màng, nhưng vẫn nghe câu hỏi của người kia.
vì lúc đó sợ hãi quá, đã thế còn thấy số điện thoại của hyukkyu hiện đầu tiên, thế nên em bấm gọi.
dù gì thì em nghĩ chí ít hyukkyu sẽ tới, dù sao anh cũng chẳng cay nghiệt với em như những người khác, dẫu rằng anh chưa từng yêu thương.
“...vì em thấy số của anh đầu tiên, nên bấm gọi..” minseok với giọng điệu ngái ngủ mà nói, giờ em chẳng còn chút tỉnh táo nào đâu. hyukkyu nghe thế, cũng chẳng biết đáp gì. hóa ra là vì số điện thoại của anh vô tình hiện lên hàng đầu, suy cho cùng chỉ là vô tình mà thôi.
bỗng nhiên có chút cay đắng thế này.
[…]
“um..” minseok hé mở mắt, dường như đêm qua em đã trải qua chuyện gì đó thì phải. em nhỏ sờ sờ vào phần đệm bên cạnh, lạnh toát. hôm qua em nhớ rằng, hình như hyukkyu đã tới thì phải. hoặc có thể là em đang ảo tưởng.
minseok nhẹ nhàng bước xuống giường, em lọ mọ ra phòng bếp, thì lại bắt gặp một bóng lưng đang cặm cụi nấu ăn. minseok dễ dàng nhận ra đó là kim hyukkyu.
“anh hyukkyu?”
“dậy rồi sao? vệ sinh cá nhân đi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi-”
“hôm qua anh thật sự đã đến ạ?”
hyukkyu ngơ người. sao tự nhiên lại hỏi chuyện này ở đây?
“ừ, em đã gọi anh mà.”
“anh không thấy phiền phức ạ?”
“sao lại hỏi thế?”
“vì trước đây.. anh luôn cảm thấy thế mà.” minseok chưa từng nghĩ người này sẽ tới vì em. từ lâu lắm rồi, chưa từng cảm nhận được tình yêu. nên em bỡ ngỡ, em sợ hãi, sợ rằng đó chỉ là ảo mộng của chính mình.
“anh đã đến, vì em đã gọi cho anh.”
“và cả, chưa bao giờ phiền phức cả.”
nói dối.
rõ ràng lúc trước luôn miệng bảo rằng em là đứa nhóc phiền phức, luôn lẽo đẽo theo anh cơ mà.
minseok không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn chờ đợi người kia. rồi cả hai lại rơi vào bước đường cùng, khó nói. minseok không muốn nghĩ nhiều, mà hyukkyu cũng chẳng biết nói thế nào. chỉ là, thật sự bây giờ có quá muộn khi nhận ra tình cảm của chính mình không?
hyukkyu ngồi trầm ngâm, lại nhớ về chuyện tối qua. là nước mắt và sự sợ hãi của minseok, nó cứ thế bao vây lấy suy nghĩ của anh.
phải rồi, lần đó, minseok cũng đã gào khóc đến thảm thương. ai cũng chứng kiến điều đó, chỉ là không làm được gì cả. chính hyukkyu còn thấy đau lòng vì điều đó, vậy hà cớ gì thời gian qua anh lại bỏ quên nỗi đau của người kia vậy nhỉ?
hyukkyu tự giễu cợt chính mình, rõ ràng là bản thân đã đi lầm hướng bấy lâu nay, vậy mà luôn nghĩ người kia đã thay đổi.
rồi anh lại nghĩ tới chuyện của người con gái lần trước nói với anh. chuyện đó, vẫn đang phân vân liệu có thật hay không. mà nếu thật sự là như vậy, hyukkyu nên làm gì để giải quyết chuyện đó đây?
đúng là rắc rối thật.
chuyện ryu minsoo có tình cảm với ryu minseok, kim hyukkyu có thể hiểu. nhưng chuyện thằng nhóc ấy từng bạo hành bạn bè ở cô nhi viện, vẫn chưa được làm rõ. mà hyukkyu, xem ra lại rất nghi hoặc chuyện này. không phải là nó có đúng sự thật hay không, mà là nó thật sự đúng như thế sao?
“anh hyukkyu.”
“sao thế?” hyukkyu nghe người kia gọi, liền đáp lại.
“hôm nay anh không có việc gì ạ? buổi chiều em có lịch học.”
“anh không. chiều nay anh đưa em đi học nhé?” hyukkyu cũng chẳng biết ý tưởng từ đâu tới, ngay lập tức phủ đầu muốn đưa người kia tới trường.
“ơ- vâng ạ.”
minseok không rõ tâm trạng, chỉ biết người này hôm nay rất lạ. nhưng em từ lâu chẳng còn muốn để tâm nữa rồi.
⋆
dont resport/reup
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top