01
Tầng thượng của tòa nhà cao tầng ở thành phố Seol. Từ đây nhìn xuống khunh cảnh bên dưới thì sáng chói và thảnh thơi.
Tiếng gió mạnh mẽ như muốn xô đẩy thân thể bé nhỏ đang đứng sát lan can tòa nhà, tâm tư của em đang dồn vào những kí ức thuở xưa kia nên chả màn đến tiếng gió rít lạnh lẽo bên tai."Minseokie à, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu đến hết đời", em chợt nhớ đến câu nói năm xưa khi em bị đám bắt nạt trong trường cấp2 trấn lột rồi được anh hùng Minhyung đây cứu giúp em ngẫm nghĩ lại nếu lúc đó hắn không tới cứu em thì em đâu có như bây giờ?
'Bịch...Bịch...Bịch....' từng tiếng bước chân mạnh mẽ và dồn dập đang dần tiến lại phía em,em hốt hoảng ngoảnh mặt về sau , đập vào mắt em là 4 con người đã ép em đến nước đường cùng và 3 người anh mà em yêu quý mặt 4 hằm hằm đầy tức giận...hình như là có việc gì liên quan đến Park HwaJun người con trai đang đứng giữa liên tục khóc lóc kia.
"Minseok!,cậu chịu thôi những hành động ngu ngốc đó chưa vậy?"
,em bình thản hình hắn người con trai với quả đầu trắng bóc kia"Bộ mày bị câm à? Có chịu mở mồm không thì bảo?" người tiếp theo tiếp lời là cậu nhóc với khuôn mặt búng ra sữa nhìn có vẻ vô hại nhưng lại rất có hại."Tôi không muốn trả lời đấy, thì sao?" em dùng hết dũng khí của mình để thốt ra được câu nói đầy thách thức kia"Nay mày ngon, bước qua đây liền cho tao đừng để tao nóng lên!" câu nói này xuất phát từ chàng trai cao to có khuôn mặt bảnh trai nhìn rất lịch lãm"Hic..hic thôi đi..các a-anh...anh ấy không..hic cố ý đâu mà hic" kẻ mà hại em từ lúc cấp2 lên tiếng nói đỡ cho em nhưng lại chọc điên những con người ở đó"Minseok,mau lại đây dập đầu xin lỗi HwaJun mau!" người anh trai mà em luôn tin tưởng cũng theo phe của HwaJun rồi, làm sao bây giờ?
"Tại sao?...tại sao?..tại sao chứ tôi đã làm gì mà mấy người lại ép tôi phải xin lỗi cái thứ như nó!,tôi đã làm gì đâu? chưa kịp để tôi giải thích thì đã lao vào bắt tôi xin lỗi này nọ rồi bộ TÔI LÀ NGƯỜI CÓ LỖI À!!"
"Tôi không chịu nổi các người rồi 11năm qua làm bạn với các người cũng đủ khiến tôi mệt mỏi rồi...Minhyung tôi nói cậu cái này, về í thì nhớ xem lại đống giấy tờ trong thư phòng lại đi xem có mất cái gì không.Hyeonjoon, cậu cũng nên đề phòng ai đó trong nhóm một chút không chừng chết như chơi đấy tôi nói thế thôi" dứt câu em cũng đã không kìm nổi cảm xúc của chính mình mà bật khóc, em khóc cũng không phải là khóc thật lớn để giải tỏa ra hết em chỉ khóc nghẹn khóc không dám ra tiếng chỉ nghẹn ở cuống họng của bản thân chỉ bản thân mới biết mình đang khóc.
"Mày nói vậy là ý gì hả?nhóm tụi tao chơi thân với nhau đề phòng nhau làm gì?ngu à?","Còn đống giấy tờ của tao bộ mày đánh cắp hay gì mà nói,lát hồi mày đéo còn lành lặn đâu cho mày biết trước" họ buông ra những lời trách móc em đổ hết lên đầu cho em mặc kệ em đang buồn như thế nào...em thật sự đã quá mệt rồi
"Anh Sanghyeok,anh Hyukkyu và anh Jihoon...cảm ơn đã bên em và đem lại cho em niềm vui mà em chưa có,hức..cảm ơn..ba anh r-rất nhiều..hức thực sự rất cảm ơn ba anh" nói xong em liền dập đầu xuống đất để cảm ơn ba người anh đã luôn tin tưởng và chở che cho em."Minseok em nói vậy là sao!?" Jihoon lên tiếng hỏi em"có gì thì nói anh nghe chứ đừng như thế em ơi" Hyukkyu lo lắng lên tiếng.
Em chẳng nói chẳng rằng đi thẳng đến sát rìa lan can mặc kệ sự ngăn cản của ba người anh kia."Cảm ơn ba anh rất nhiều...em yêu ba anh lắm chúc ba anh hạnh phúc" dứt lời em nở một nụ cười thật tươi..nụ cười cuối cùng trong cuộc đời của em, em gieo mình xuống tòa nhà bỏ ngoài tai những tiếng kêu gào mong em ở lại và cả những tiếng hét kêu tên em của những kẻ đã chửi mắng em.
Cuộc đời của em như hố sâu không đáy chả biết điểm dừng ở đâu nhưng kẻ nhát gan sẽ ở lại và chịu sự tủi nhục chỉ kẻ gan dạ mới dám nhảy xuống , nó cũng như cách em buông bỏ mọi sự mệt mỏi ở lại thả cho cơ thể mình nhẹ nhàng để chìm vào giấc ngủ ở nơi đó em sẽ tìm thấy nơi em thực sự cần về và nơi sẽ chào đón em.
_______________________
Truyện đầu tay nên dở ẹt à;((
Hoi gần thi cúi kì ròi nên mng nhớ học bài cho kĩ nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top