tình yêu?

No beta tác giả - panianpa

.
.
.
.
.
.


Ryu Minseok ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ quen thuộc trong công viên nhỏ gần trường đại học, nơi cậu thường đến để tìm chút yên bình. Bầu trời trong xanh nhưng lòng cậu thì không. Những cánh hoa anh đào cuối mùa rơi xuống, phủ nhẹ trên vai áo cậu, nhưng Minseok chẳng buồn phủi đi. Trái tim cậu nặng trĩu, bởi mọi kỷ niệm với Moon Hyeonjun vẫn hiện lên rõ nét trong từng góc tâm trí.

Hyeonjun từng là ánh sáng trong cuộc đời Minseok, người mà cậu nghĩ sẽ mãi ở bên cạnh mình. Nhưng ánh sáng đó giờ đây đã tắt.











Buổi chiều hôm ấy, Hyeonjun hẹn Minseok ở công viên, nơi họ từng có những buổi hẹn hò đầu tiên. Không khí có gì đó khác lạ. Hyeonjun xuất hiện, nhưng nụ cười của anh không còn ấm áp như trước.

“Ryu Minseok, chúng ta cần nói chuyện.”

Minseok cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong lời nói ấy. Cậu nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh. “Chuyện gì vậy, Hyeonjun?”

Hyeonjun thở dài, ánh mắt anh dừng lại trên cánh hoa anh đào rơi dưới chân. “Tớ nghĩ… chúng ta nên dừng lại.”

Thế giới của Minseok như sụp đổ trong khoảnh khắc đó. “Tại sao? Tớ đã làm sai điều gì sao?”

“Không phải lỗi của cậu,” Hyeonjun đáp, nhưng đôi mắt anh vẫn tránh né ánh nhìn của Minseok. “Chỉ là… tớ không còn cảm giác như trước nữa. Tớ không muốn làm cậu tổn thương, nhưng tiếp tục thế này chỉ khiến cả hai đau khổ hơn.”

Minseok cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Cậu muốn hét lên, muốn níu giữ, nhưng cậu biết, nếu tình yêu của Hyeonjun đã không còn, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.

“Cảm ơn cậu… vì đã từng yêu tớ,” Minseok nói nhỏ, rồi quay lưng bước đi. Cậu không muốn Hyeonjun nhìn thấy sự yếu đuối của mình.







Sau ngày chia tay, Minseok sống trong một trạng thái lửng lơ. Cậu không muốn ăn, không muốn ngủ, cũng không muốn bước chân ra khỏi nhà. Mọi thứ dường như mất đi ý nghĩa. Những kỷ niệm với Hyeonjun cứ hiện lên rõ ràng như thể chúng chỉ mới xảy ra hôm qua.

Bạn bè lo lắng cho cậu, nhưng Minseok không muốn chia sẻ với ai. Cậu sợ rằng nếu nói ra, nỗi đau ấy sẽ càng trở nên thật hơn.





🎁








Một ngày nọ, Minseok quyết định tham gia một buổi triển lãm tranh của câu lạc bộ mỹ thuật trong trường. Cậu không kỳ vọng gì nhiều, chỉ muốn tìm một nơi để lánh xa những ký ức đau buồn, xem như cất vào một góc ở đâu đó.

Tại buổi triển lãm, ánh mắt Ryu Minseok dừng lại trước một bức tranh mang tên "Mảnh ghép lạc lối." Trong tranh, hình ảnh một người đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương, nhưng sắc mặt họ lại lạnh lẽo như bầu trời mùa đông.

“Cậu thích bức tranh này à?” Một giọng nói vang lên từ phía sau.

Minseok quay lại và bắt gặp ánh mắt của Lee Minhyeong – một chàng trai cao lớn với đôi mắt sâu thẳm. Minhyeong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ giản dị nhưng lại toát lên sự cuốn hút kỳ lạ.

“Ừm, tớ cảm thấy nó giống… cảm giác của tớ,” Minseok trả lời ngượng ngùng.

Minhyeong mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. “Tớ là người vẽ bức tranh này. Có lẽ chúng ta có chung một nỗi đau.”









🎄












Minhyeong không chỉ là một họa sĩ tài năng mà còn là một người biết lắng nghe. Cậu thường ngỏ lời rủ Minseok đi dạo, cùng cậu ngồi trong quán cà phê và trò chuyện hàng giờ.

Dần dần, Minseok cảm thấy trái tim mình không còn quá nặng nề. Những vết thương từ Hyeonjun vẫn còn đó, nhưng sự hiện diện của Minhyeong như một liều thuốc chữa lành.

“Mỗi người đều có vết thương lòng,” Minhyeong nói một lần khi cả hai ngồi bên bờ sông. “Nhưng chúng ta không cần mang chúng một mình. Tớ sẽ ở đây, nếu cậu cần.”

Minseok nhìn Minhyeong, đôi mắt cậu ánh lên sự biết ơn. “Cảm ơn cậu, Minhyeong. Nhờ cậu, tớ mới cảm thấy mình vẫn còn lý do để tồn tại..”









🎅













Một buổi chiều, Minseok cùng Minhyeong bước vào quán cà phê quen thuộc. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Minseok bất chợt nhìn thấy Hyeonjun.

Hyeonjun ngồi ở góc quán, nhưng anh không ngồi một mình. Bên cạnh anh là một cô gái với nụ cười rạng rỡ.

Trái tim Minseok khẽ nhói lên, nhưng lần này, cậu không cảm thấy gục ngã. Cậu cúi đầu, giấu đi cảm xúc.

“Cậu ổn chứ?” Minhyeong khẽ hỏi.

Minseok hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. “Tớ ổn. Chúng ta gọi đồ uống thôi.”

Nhưng Hyeonjun đã nhìn thấy Minseok. Anh đứng dậy, tiến lại gần.

“Minseok.”

Minseok ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản. “Chào, Hyeonjun.”

Hyeonjun nhìn qua Minhyeong, ánh mắt anh ánh lên sự khó chịu. “Cậu… khỏe không?”

“Khỏe,” Minseok trả lời ngắn gọn. “Còn cậu?”

“Tớ ổn.” Hyeonjun cười nhạt. “Đây là Sooyoung, bạn gái tớ.”

Minseok khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Chúc mừng cậu.”

Minhyeong đứng bên cạnh, đặt một tay lên vai Minseok như để tiếp thêm sức mạnh.
























Buông bỏ

Sau cuộc gặp gỡ đó, Minseok nhận ra rằng, Hyeonjun đã thực sự bước tiếp. Và giờ đây, cậu cũng cần làm điều đó.

Những ngày bên Minhyeong dần giúp cậu nhận ra ý nghĩa của việc sống cho bản thân mình.

Một buổi tối, khi cả hai cùng ngắm hoàng hôn, Minseok quay sang Minhyeong và nói: “Cảm ơn cậu, Minhyeong. Cậu đã giúp tớ tìm lại chính mình.”

Minhyeong mỉm cười. “Tớ sẽ luôn ở đây, Minseok. Đợi đến khi nào cậu sẵn sàng.”



Mùa xuân đến, mang theo những cánh hoa anh đào nở rộ. Minseok không còn né tránh ký ức về Hyeonjun, nhưng chúng không còn làm cậu đau nữa.

Bên cạnh Minhyeong, cậu học cách yêu thương bản thân, học cách mở lòng một lần nữa.

Cậu biết rằng, dù tình yêu có khiến cậu tổn thương, nhưng nó cũng giúp cậu trưởng thành. Và giờ đây, cậu đã sẵn sàng cho một chương mới, nơi Minhyeong là người cùng cậu viết tiếp câu chuyện.



Cơ hội không có lần hai
Một là cho nhau hạnh phúc
Hoặc là nhìn nhau hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria