hạnh phúc sẽ tự tìm đến

No beta tác giả - panianpa

.
.
.
.
.
.



Đêm Seoul rực rỡ ánh đèn, những tòa nhà cao tầng in bóng xuống dòng sông Hàn lấp lánh. Nhưng đêm nay, Ryu Minseok lại không thấy ánh sáng ấy có chút gì hấp dẫn. Cậu khẽJiun trong chiếc áo khoác mỏng manh, đứng nép mình dưới mái hiên nhỏ của quán cà phê quen thuộc. Mưa rơi lách tách, cuốn trôi những ký ức mà cậu không muốn nhớ.

"Một mình giữa đêm mưa, lại còn không mang ô? Cậu muốn ốm chết à, Minseok?"

Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình. Quay đầu lại, Minseok bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Jeong Jihoon, người mà cậu từng tự nhủ sẽ không gặp lại. Nhưng số phận dường như luôn sắp đặt những cuộc hội ngộ bất ngờ như thế này. Jihoon bước tới, che trên đầu Minseok một chiếc ô đen, gương mặt thoáng nét cười mà cậu không thể đọc thấu.

"Jihoon... Anh làm gì ở đây?" Minseok lên tiếng, cố giữ giọng bình thản, nhưng không giấu được sự bối rối trong ánh mắt.

"Đây là quán cà phê quen của tôi. Cậu quên rồi sao?" Jihoon nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh. "Hay là cậu chỉ muốn giả vờ không biết?"

Minseok im lặng, chỉ cúi đầu nhìn đôi giày đã ướt sũng của mình. Những giọt mưa tí tách rơi xuống bờ vai gầy guộc của cậu, càng làm Jihoon thấy khó chịu. Hắn kéo cậu vào sát vào người mình, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Không cần." Minseok cố vùng ra, nhưng Jihoon lại giữ tay cậu chặt hơn.

"Đừng cứng đầu nữa, Ryu Minseok. Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi trong tình trạng thế này sao?"

Trước sự cương quyết của Jihoon, Minseok cuối cùng cũng không còn sức phản kháng. Cậu im lặng để hắn kéo mình đi, dù trong lòng đang rối bời bởi sự gần gũi bất đắc dĩ này.

---

Căn hộ của Jihoon nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng, cửa kính lớn mở ra khung cảnh toàn thành phố lấp lánh ánh đèn. Khi bước vào, Minseok cảm nhận được sự ấm áp ngay lập tức, nhưng cũng là sự lạnh lẽo mà nơi này toát lên giống như chính chủ nhân của nó.

"Vào đây, cởi áo khoác ra. Tôi pha cho cậu tách trà nóng." Jihoon lên tiếng, đôi tay thoăn thoắt treo chiếc áo khoác ướt của Minseok lên giá.

Ryu Minseok ngoan ngoãn làm theo, ngồi xuống ghế sofa mềm mại. Đôi mắt lặng lẽ quan sát bóng lưng của Jihoon khi anh đứng trong bếp. Cảm giác này thật kỳ lạ vừa gần gũi, vừa xa lạ. Đã bao lâu rồi họ không gặp nhau? Một năm? Hay là hai? Những kỷ niệm đau buồn bất giác ùa về, khiến tim cậu thắt lại.

"Tôi không ngờ lại gặp cậu ở đó." Jihoon ngồi xuống đối diện Minseok, đặt một tách trà nóng lên bàn. "Nhưng cũng không bất ngờ lắm. Cậu luôn có thói quen đến những nơi quen thuộc khi tâm trạng không tốt."

Minseok khẽ nhíu mày. "Anh nói như thể hiểu rõ tôi lắm vậy."

"Vì tôi từng hiểu cậu." Jihoon nhìn thẳng vào mắt Minseok, giọng nói đầy ý nhị. "Chỉ là cậu không cho tôi cơ hội để chứng minh điều đó."

Minseok cứng người. Cậu biết Jihoon đang nhắc đến chuyện gì những ngày tháng họ từng bên nhau, và cả lý do khiến họ xa nhau. Nhưng cậu không muốn nhắc lại.

"Chuyện đó đã qua rồi." Minseok nói khẽ, ánh mắt lảng tránh. "Chúng ta không cần phải đào bới lại."

"Thật sao?" Jihoon nhếch môi cười nhạt. "Vậy tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, ngay lúc tôi nghĩ mình đã quên được cậu?"

"Đó chỉ là tình cờ." Minseok phản bác, nhưng giọng nói không giấu được sự run rẩy.

"Tình cờ?" Jihoon đứng dậy, tiến tới gần Minseok. Anh cúi xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài cm. "Minseok, cậu có biết điều gì khiến tôi tức giận nhất không? Là việc cậu luôn cố giả vờ mạnh mẽ, trong khi rõ ràng cậu yếu đuối hơn bất kỳ ai."

"Đừng nói như anh hiểu tôi." Minseok đẩy anh ra, nhưng Jihoon nhanh chóng giữ lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng.

"Đừng trốn tránh nữa, Minseok. Cậu nghĩ tôi không thấy được nỗi đau trong mắt cậu sao? Tại sao cậu luôn tự làm tổn thương chính mình như thế này?" Jihoon thì thầm, giọng nói pha lẫn sự đau lòng và tức giận.

"Bởi vì... tôi không còn lựa chọn nào khác." Minseok bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má. "Anh không biết gì cả, Jihoon. Anh không biết tôi đã phải chịu đựng những gì..."

Jihoon ôm chặt lấy cậu, như muốn dùng hơi ấm của mình xua tan đi mọi nỗi đau mà Minseok đang gánh chịu. "Nếu em không nói, làm sao anh biết được? Hãy để anh ở bên em, Minseok. Hãy để anh chăm sóc em nhé."

Minseok không trả lời, chỉ gục đầu vào vai Jihoon, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng mưa rơi bên ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu cảm nhận được sự an ủi thực sự.

Đêm đó, cả hai không nói thêm lời nào. Họ cùng nhau nằm trên chiếc giường lớn, hơi thở hòa quyện trong bóng tối. Minseok cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Jihoon bao bọc lấy mình, như một lời hứa sẽ không bao giờ buông tay.

Ánh đèn thành phố hắt qua khung cửa kính, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên làn da của họ. Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Minseok, đôi mắt chăm chú nhìn cậu như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết.

"Minseok." Jihoon khẽ gọi, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh. "anh yêu em. Điều đó chưa bao giờ thay đổi, em có hiểu không hả đồ ngốc này."

Minseok mở mắt, nhìn sâu vào đôi mắt đầy chân thành của Jihoon. Cậu không biết mình có thể tin tưởng thêm một lần nữa không, nhưng ít nhất, trong giây phút này, cậu muốn để bản thân yếu đuối.

Cậu nhấc người lên, đôi môi run rẩy tìm đến người bên cạnh. Nụ hôn đầu tiên giữa họ trong suốt ngần ấy năm không hề vội vã, mà ngọt ngào và đầy cảm xúc. Jihoon đáp lại, đôi tay siết chặt lấy eo cậu, như muốn khẳng định sự hiện diện của cậu trong cuộc đời hắn.

Từ nụ hôn, mọi cảm xúc dâng trào không thể ngăn lại. Jihoon nhẹ nhàng, dẫn dắt Minseok vào một cơn lốc cảm xúc mãnh liệt. Họ hòa làm một, như thể tất cả khoảng cách và tổn thương trước đây chưa từng tồn tại.

Khi trời sáng, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, Minseok tỉnh dậy trong vòng tay của Jihoon. Nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh, cậu không thể ngăn mình mỉm cười. Có lẽ, đây là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời cậu một chương không còn cô đơn, mà tràn đầy hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria