5. Đêm trước bình minh (5)

Vẫn tại một khu vực khác tại rừng mưa nhiệt đới.

"Ây ya Jihoon à, sao em có thể lười biếng và tránh nặng tìm nhẹ như vậy được chứ?"

Hyukkyu than thở sau khi vật vã xử lý hai con sói với kích thước bị thay đổi, chúng to gấp đôi so với những con sói khác trong thế giới thực. Thật ra vị xạ thủ họ Kim cũng chưa nhìn thấy sói trong thế giới của mình trước khi đến đây bao giờ, nhưng anh đoán vậy, dù sao hai con mới vồ vập vào anh và thằng nhóc Jihoon này cũng có hình thể khá lớn. Nếu môi trường của nơi này bị thay đổi, vậy hai con sói này chắc hẳn cũng bị biến hoá khác biệt đi là điều tất nhiên.

Xem đôi mắt đỏ như máu lúc vừa rồi ẩn nấp trong bóng tối nhìn chằm chằm anh và tên nhóc đường giữa nhà GenG này là biết.

Hyukkyu đã thực sự hoảng sợ khi chúng lao ra một cách đột ngột với dự định lấy mạng anh đấy.

Thằng em Jeong Jihoon thì đặc biệt thờ ơ, bước lùi hai bước nhìn anh nó bị quây trong vòng vây của sói lớn.

Không phải sói không hướng nanh vuốt về phía nó, mà Jihoon đặc biệt né tránh những đòn móng vuốt lao về nó đặc biệt nhuần nhuyễn.

Thế là con sói tấn công nó gào rú rồ lên quay vào mục tiêu dễ ăn hơn mà bạn nó đang xử lý, đó là vị xạ thủ tay không tấc sắt như anh.

Hyukkyu, một người không quen hoạt động quá nhiều, thể chất có phần yếu ớt hơn chật vật né tránh từng đòn ma trảo của hai con thú hoang, theo lời hệ thống chó má nào đó là vật đã bị ô nhiễm. Suýt chút nữa, cần cổ của anh đã bị một con cào tới và chia đôi đóng hộp vào thùng xốp mất rồi.

May thay, anh kịp thời lôi được vũ khí của mình ra.

Cây súng của Caitlyn, con tướng được anh lựa chọn làm skin cho lần vô địch chung kết thế giới của mình, anh nhanh chóng cầm khẩu súng của cô nàng xinh đẹp nọ trên tay. Họng súng chặn đứng móng vuốt định gặt cổ mình, kéo cò và xuyên táo.

Một phát đạn xuyên đôi, cả hai con nhào đến trên dưới cùng lúc, đổ gục dưới chân Kim Hyukkyu.

Thực may mắn, nếu không anh chàng xạ thủ cũng không biết mình sẽ chống chọi với cả hai con thú lớn này tiếp theo kiểu gì nữa.

Hyukkyu chống cây súng xuống đất, lấy nó làm điểm tựa mà vịn lấy, thở hổn hển.

Sau đó, anh mới khó nhọc trừng mắt lườm cái tên thong thả nào đó nãy giờ, không một tác dụng, để anh lớn buộc phải làm hết.

Chỉ là dù tức giận, lời trách móc của Hyukkyu vẫn rất đỗi thong thả và nhẹ nhàng.

Jihoon thì ngược lại mặt lạnh như tiền, hắn hết ngó đông ngó tây, nhìn đồng hồ của mình lại nhìn tới hai cái xác to lớn đổ gục trên nền đất. Hắn không thấy một chút máu nào đổ ra từ chúng, hai con thú bị xuyên thủng, cho dù là đã chết nhưng vẫn khiến hắn có cảm tưởng chúng sẽ vùng dậy bất cứ lúc nào.

Nhưng Jihoon cũng không nhắc nhở người anh Hyukkyu đứng cách xa chúng ra.

Hắn chỉ hỏi rằng.

"Đồng hồ của anh đang hiển thị số bao nhiêu?"

Hắn không lôi bất cứ thứ gì trong ba lô kiểu cũ đang đeo trên mình, nhìn vào thì chỉ số đồng hồ chỉ tăng lên là năm sau khi có sự xuất hiện của hai con sói không mời mà tới.

Hyukkyu nhíu mày mệt mỏi nâng tay lên.

Sau đó, anh có phần hơi hoảng khi con số đang lộ ra trên màn hình là 16.

Hyukkyu đã lắng nghe rất kỹ, tất nhiên anh ta hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng thế nào của những con số hiển thị tại mặt đồng hồ. Đây không khác gì thước đo sinh mạng cả.

Nếu gọi chỉ số hiển thị đó là thanh máu, thì Hyukkyu ngay lúc đầu game đã để máu mình rớt mất 16 giọt.

Đừng nghĩ rằng đó là một con số nhỏ nhoi, nếu lần nào chiến đấu chỉ số ô nhiễm cũng tăng lên cao như vậy, Hyukkyu sẽ chẳng ngăn nổi sự đồng hoá ô nhiễm diễn ra với bản thân mình. Điều đó chẳng khác gì một sự tuyên án tử dành cho anh.

Thanh ô nhiễm tăng có nghĩa là cái chết đang đến gần.

Lúc này, Hyukkyu đã có phần tức giận thực sự, thay vì một câu than thở vừa rồi, anh đã nâng cao tông giọng hơn hẳn.

"Là em cố ý đúng không?"

Nếu hiện tại anh không hiểu nữa, vậy anh đúng là một thằng ngu.

Jeong Jihoon cố tình lôi anh ra làm vật thí nghiệm để đo lường chỉ số, cho nên mới liên tục tránh né, không tấn công, cũng không để lộ bất cứ sơ hở nào.

"Thôi nào, anh cũng có bị sao đâu, anh cũng học được cách sử dụng tốt lá bài của mình rồi còn gì."

Jihoon mỉm cười tủm tỉm bước lại gần. Dáng vẻ đó càng thực sự khiến Hyukkyu bực bội hơn và không dám tin đây là đứa em yêu quý của mình, trong khi chỉ mới vừa rồi thôi, thằng nhóc này đã thề thốt rằng sẽ bảo vệ anh tại cái nơi quái gở này.

"Đúng không nhỉ, cảnh sát trưởng Kim Hyukkyu?"

Càng tồi tệ hơn là, Hyukkyu đã bại lộ lá bài của mình trước Jihoon.

Giờ khắc này, anh mới nhận ra một sự thật. Cho dù hai bọn họ có ở cùng một vị trí trong một hoàn cảnh xa lạ, thì giống như âm thanh máy móc của hệ thống trước khi bắt đầu trò chơi vô lý này, bọn họ thuộc hai đội tuyển đối địch, là không chung một chiến tuyến, mối quan hệ anh em trên thực tế đã trở thành vô nghĩa.

Jihoon có thể vì sự sống mà bán rẻ Hyukkyu bất cứ lúc nào.

Suy cho cùng bởi vì, Kim Hyukkyu anh không phải người mà Jeong Jihoon chờ mong được có mặt tại đây, bên cạnh hắn ta.

Jihoon mặc kệ những suy nghĩ cùng ánh mắt bắt đầu trở nên dè chừng hắn của Hyukkyu. Hắn tiến lại gần không phải để xem xét sự an toàn hay giúp đỡ người xạ thủ, hắn đến gần chỉ để cúi người, ánh mắt ám trầm rét lạnh, một con dao nhỏ được rút ra đâm thẳng xuống.

Tốc độ của Jihoon rất nhanh, động tác cũng rất quyết liệt nhắm thẳng vào đầu của từng con sói một.

Cho dù Hyukkyu đã nhắm bắn thật chuẩn, nhưng Jihoon vẫn cần sự chắc chắn và thử nghiệm một chút.

Hai lần cắm dao, hai lần rút ra, một dòng máu đen và mùi hôi thối nồng nặc lan toả.

Hyukkyu bị thứ mùi này làm cho bị sặc, nín thở, chậm rãi lùi ra xa. Anh cũng thu lại khẩu súng, tựa vào cây cố gắng lấy về sức lực vì không rõ liệu rằng còn chuyện gì điên rồ nào đó diễn ra tiếp theo không.

Tại thế giới xa lạ này, so với việc tin vào một kẻ không đáng tin như Jeong Jihoon, Hyukkyu thà tin vào chính bản thân mình.

Độ ô nhiễm tăng lên cũng không phải chỉ cho thấy sự tồi tệ cận kề cái chết.

Hyukkyu siết chặt tay, cảm nhận lực lượng như có như không mà chính bản thân anh còn chẳng rõ.

Chỉ là, Jihoon cũng không phải kẻ tầm thường.

Đối diện với mùi hôi, người đường giữa thậm chí còn chẳng mảy may nhăn mặt lấy một cái. Hắn chỉ vẩy máu đen xì kia xuống, dùng chính đám lông sói lau sạch con dao.

Đoạn, Jihoon nâng tay lên, nhìn đồng hồ thêm một lần nữa. Tiếng tích tích nhỏ nhỏ vang lên mà chỉ có chủ nhân của đồng hồ mới nghe được.

Sau khi nghịch ngợm chọc dao xuống thân thể của vật ô nhiễm vài phát, chỉ số của Jihoon từ 5 nhảy thẳng lên 9.

Jihoon lui ra một bước, có điều không rõ nhìn chằm chằm hai cái xác trên mặt đất dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Sau khi anh thu lại súng, chỉ số có giảm xuống không?"

Hắn hỏi, rõ ràng muốn dùng người anh thân thiết để vắt kiệt thông tin.

Hyukkyu lần này không có bị động để người em này tính toán như trước nữa.

"Tại sao anh phải nói cho em?"

Cho dù hiện tại mối quan hệ của bọn họ là cộng sinh, nhưng nhiệm vụ ngoài việc sống sót qua đêm nay cũng đã nhắc nhở, những người tạm thời có thể tin chỉ có đồng đội chung đội tuyển hiện tại của bạn.

Mà rõ ràng, Jeong Jihoon không phải đồng đội của Kim Hyukkyu.

Jihoon chỉ lần nữa mỉm cười, đôi mắt cong cong che giấu đi dáng vẻ thâm trầm đáng sợ vừa rồi của mình. Hắn như trở về làm đứa em nhà bên đặc biệt thân thiết với vị xạ thủ, thực có chút khiến Hyukkyu buông lỏng cảnh giác.

"Anh không nói cho em cũng không sao hết. Nhưng như vậy sẽ càng khiến anh bỏ mạng ở đây nhanh hơn đấy."

Lời nói ra của Jihoon lại không mang theo chút thành ý nào.

"Hệ thống nào đó đã đặt chúng ta cùng một vị trí, vậy thì anh phải hiểu là chúng ta sẽ cần phải phối hợp với nhau để sinh tồn đúng không?"

Jihoon chỉ đưa Hyukkyu vào thế anh phải rằng buộc và dù không tin cũng phải tạm thời dựa vào hắn.

Khi bước vào thế giới mới này, vỏ bọc của cậu em Jeong bị lột trần, và biến đổi trở nên thực ghê sợ.

Mà thậm chí là Hyukkyu còn chưa hề hay biết, chỉ cho rằng Jihoon thay đổi cẩn thận cũng vì mục đích sinh tồn chung.

"Hyung à, chống cự chỉ càng khiến anh lâu gặp em trai bảo bối của anh lâu thêm mà thôi."

Jihoon dùng mũi chân đá văng hai con sói ra xa nhau. Hắn xoa xoa mặt đồng hồ, nhắc đến điểm chung có thể đồng bộ hợp tác mối quan hệ của cả hai.

Quả nhiên, chúng thực sự hiệu quả, khi Hyukkyu khẽ nhíu mày và nói trong dáng vẻ bực tức.

"Đã giảm xuống 13 rồi, vừa lòng mày chưa."

Jihoon gật đầu.

"Kể cả anh không nói em cũng có thể đoán được.

Nếu đầu game đã khó, vậy cuối game còn gian nan cỡ nào đây.

Hiển nhiên hệ thống trên cao kia thích trêu đùa, sẽ tuyệt đối chưa đẩy mạnh bọn họ vào hiểm cảnh ngay từ lúc ban đầu đâu.

Vì như vậy đâu còn gì là vui thú nữa.

Tất cả mọi thứ mới đang chỉ nằm ở bước mở màn mà thôi.

"Đừng tỏ ra là mình hiểu biết và tự tin quá đỗi như vậy Jihoon."

Cái dáng vẻ này của thằng em Jeong thực sự khiến Hyukkyu phát cáu lên được.

Anh còn chẳng hiểu nó vì sao phải đâm hai con sói đó thêm lần nữa và đá chúng ra xa khỏi nhau nữa.

"Nếu mày còn lợi dụng anh như vừa rồi, anh không chắc Minseok sẽ còn tử tế với mày nữa đâu."

Jihoon còn đang nghiên cứu loay hoay con dao trên tay, nghe vị đàn anh xạ thủ nhắc đến tên một người khác không có mặt tại đây liền ngẩng đầu. Lần này, khuôn mặt người đường giữa thu lại nét cười, đặc biệt nghiêm túc.

"Em vừa cứu anh đấy, bớt nói những câu nói vô ơn như vừa rồi lại đi."

Jihoon chỉ về xác hai con sói đang cách xa nhau.

"Anh nghĩ là một phát súng của anh có thể dẹp bỏ nguy hiểm tại nơi này và chúng ta có thể đợi đến khi trời sáng."

"Đừng ngây thơ quá như vậy, Kim Hyukkyu."

Đường giữa nhà GenG đã lôi cả tên cả họ của đàn anh thân thiết trong cơn tức tối của mình.

Vì quả thật, Jihoon vừa cứu Hyukkyu một mạng mà anh ta không hề hay biết, còn đe doạ ngược lại hắn.

Đúng là Jihoon đã dùng người anh này làm mồi nhử cũng như để nghiên cứu một vài cách mà trò chơi này đang diễn biến. Nhưng, hắn càng hiểu rõ tầm quan trọng của vị xạ thủ họ Kim này trong mắt ai đó, cho nên mới cẩn thận chú ý quan sát bảo vệ người anh ngu ngốc này.

"Vừa rồi, chỉ chút nữa thôi, là anh đã bồi táng thân mình cùng với hai con sói này rồi đấy."

Thế nhưng, Hyukkyu lại không hiểu.

"Đừng có nói chuyện vớ vẩn như vậy, chúng đã chết rồi. Giành lấy công về mình sau khi mọi thứ đã được anh xử lý, em không thấy là quá bỉ ổi sao?"

Jihoon tức đến bật cười trở lại. Hắn không thèm lôi kéo Hyukkyu anh ta ra khỏi vùng nguy hiểm này luôn.

"Anh không thấy chúng không hể đổ ra một chút máu nào sao?"

"Máu của chúng đang dung hợp lại đó, đến cả lông của chúng cũng quấn lấy nhau. Là chúng đang biến đổi đó, hiểu không, anh trai yêu quý Kim Hyukkyu?"

Cứ phải để cho anh ta tận mắt chứng kiến, đối diện với nguy hiểm thực sự thì anh ta mới sáng mắt ra được.

Hyukkyu còn định phản bác.

Chợt anh thấy, trong bóng tối, nơi mặt đất, dù bị đá ra xa khỏi nhau, những sợi lông sói của hai con thú đã chết, vậy mà thực sự đang quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top