12. Thung lũng sương mù (5)
Minseok được Dohyeon kéo đi trong làn sương mù trắng xoá dày đặc. Không gian bị làn sương mù này làm cho cô đặc lại, mỗi một bước chân tiến lên hay lùi lại cũng chỉ gói gọn trong một vùng tầm nhìn rất đỗi hạn hẹp. Mặt trời càng lên cao, đáng lẽ ra khung cảnh phải càng quang đãng, thì kỳ lạ thay sương mù lại càng dày, cứ như thể ngưng kết thành một lớp màn trắng xoá phủ lên mắt của từng người.
Xung quanh bốn bề tĩnh lặng, ngay cả gió cũng ngừng thổi. Minseok thậm chí còn nghe được cả tiếng đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình.
Gợi lên một sự sợ hãi không tên, Minseok túm chặt lấy tay của Dohyeon hơn chút nữa. Để anh ta phải quay đầu vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu chấn an.
"Đừng lo lắng."
Dohyeon thì thầm.
Trong tiếng gió rít gào thổi qua khiến cả hai đột ngột giật mình.
Dohyeon bất giác nhíu mày còn Minseok căng thẳng núp sau lưng anh. Tuy vậy, cậu vẫn nhỏ giọng nhắc nhở.
"Chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu anh, hiện tại trời vẫn còn sáng."
Người anh lớn gật đầu, tiến về phía trước thêm chút nữa.
Nhưng gió lại mạnh hơn, cứ như thể đẩy lùi cả hai trở lại về phía sau.
Tiếng đèn báo lại inh ỏi treo bên lỗ tai của từng người. Minseok cúi đầu, nhìn con số lại nhảy lên. Phía Dohyeon cũng không hề khác gì, anh ta kéo Minseok lùi lại một chút.
Mọi thứ lại trở về như cũ, âm thanh ngừng lại, tích điểm ô nhiễm bị giảm xuống, trở về mức thông thường.
"Phía trước, có gì đó."
Minseok còn nhớ lúc mình tỉnh dậy tại chỗ xa lạ này, cậu ngẩng đầu lên đã thấy cánh rừng ở không xa. Nếu cậu tính toán đúng, đi với Dohyeon cũng được một khoảng thời gian trong sương mù, vậy thì cậu đã tiếp cận đến khu vực gần với khu rừng kia đúng không?
Bất giác, Minseok nheo mắt, kéo kéo tay Dohyeon khiến anh ta chú ý tới.
Vị xạ thủ nhà HLE quay sang nhìn Minseok, chỉ thấy cậu ngước đôi mắt to tròn ngây thơ của mình.
"Chúng ta có thể lùi lại nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng trước được không?"
Có lẽ vì ngại, gò má của Minseok khẽ ửng hồng, bụng của cậu cũng vừa lúc kêu ọt ọt khiến màu đỏ càng lan ra hơn.
Dohyeon nhíu mày, anh ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sương mù trắng xoá, dày đặc tới nỗi mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, bầu trời còn không thấy nổi, còn chẳng rõ thời gian hiện tại. Cúi đầu ngó xuống đồng hồ điện tử, ngoài chế độ cảnh báo ô nhiễm của bản thân, bản đồ cùng la bàn định vị chính mình, chiếc lá bài năng lực, cũng không có hiển thị thêm thời gian.
"Không được!"
Đột nhiên Dohyeon quả quyết từ chối.
"Chúng ta phải tiết kiệm đồ ăn Minseok."
Anh ta nói rồi phân tích cho cậu nghe.
"Ở thung lũng ngoài đồng cỏ và sương mù rõ ràng không có nguồn nước, không có động thực vật có thể làm lương thực, nếu chúng ta không tiết kiệm và tiệp tục tiến về phía khu rừng..."
Gương mặt Dohyeon trở nên nghiêm trọng, anh ta đẩy mắt kính u ám khẳng định.
"Chúng ta sẽ chết."
Đúng vậy, đó là điểm khác biệt giữa thung lũng sương mù và rừng rậm nhiệt đới. Sở dĩ nó khó hơn vì đơn giản nơi đây là một vùng cô lập đầy nguy hiểm, cận biển kề rừng, lại chỉ có sương mù cùng đồng cỏ bạt ngàn.
Tưởng chừng là vùng an toàn yên bình lại như một cái lồng nhốt người ta tới kiệt quệ.
Minseok mím môi im lặng không đáp để Dohyeon kiên trì kéo cậu về phía trước.
Bước chân nặng nề.
Những ngọn cỏ khô lay động.
Không khí ẩm ướt như thể vừa mưa to một cơn dữ dội.
Trực giác Minseok bất an.
Dohyeon lại điềm nhiên như không.
Chỉ là sự bình tĩnh anh ta cố tỏ ra cũng giấu không nổi qua mồ hôi ứa ra từ lòng bàn tay, đôi mắt căng thẳng nhìn về phía trước.
Mùi, lại là thứ mùi hôi thối đấy.
Thứ thịt nguội để lâu, lâu tới nỗi sinh ra những con bọ và bị một đám ruồi bu quanh.
Sắc mặt Minseok tái nhợt.
Dohyeon cũng không hề tốt hơn bao nhiêu.
Anh ta cũng nhận ra rồi.
Càng đi về phía trước mùi vị càng nồng.
Bụng của cả hai sôi sục, bởi thứ không khí nặng nề khiến người ta muốn nôn mửa.
Minseok bước đi theo Dohyeon, cảm giác dẫm lên từng ngọn cỏ cũng khác lạ. Ngọn cỏ mềm dưới chân như thay đổi về chất, mềm nhũn cùng nhầy nhụa, dính dớp, rồi đặc sệt.
Cậu còn nghe được tiếng thở lớn, tiếng hít vào thở ra đều đặn của thứ gì đó ẩn trong sương mù.
Mỗi lần âm thanh phát ra, không khí lại cuộn tròn như gió thổi mạnh, mùi càng trở nên nồng hơn.
Minseok dùng tay còn lại bỏ trống bịt mũi, thậm chí cậu không dám thở nữa.
Dohyeon cũng dừng bước, không tiến về phía trước nữa. Anh ta nhăn mặt cũng đưa tay che mũi mình.
Họ đều không dám nói gì, không dám lên tiếng, lại ngầm hiểu ý nhau.
Dohyeon ra hiệu, cả hai từ từ lùi lại.
Bọn họ cần thêm một ngày, vào buổi tối, để có thể nhìn thấy thứ trước mặt là gì. Không thể đánh đổi sự an toàn của mình và mù quáng tiến về phía trước khi chưa rõ ở đoạn đường phía trước có gì.
Hoặc chí ít nên tìm một con đường đi vòng.
Chỉ là...
Ngay lúc đấy, bên phía không xa cũng phát ra âm thanh, hình như cũng có tuyển thủ nào đó tiếp cận được danh giới này, bọn họ còn tiến gần hơn cả hai người Dohyeon cùng Minseok.
"Ahhhhh...."
Một tiếng hét vang vọng khắp nơi.
Có thể là một tuyển thủ mà bọn họ quen biết, cũng có thể là một người xa lạ.
Minseok mặt trắng bệch giật mình vô thức lùi lại vài bước nữa. Cỏ cây trơn trượt nhầy nhụa khiến đôi chân không vững, Dohyeon trượt tay, buông ra, vị hỗ trợ ngã ngồi trên mặt đất. Hai bàn tay giống như lúc tỉnh dậy túm lấy cây cỏ.
Chất dịch nhơ nhớp, mùi thịt nguội thôi thối nhuộm lên lòng bàn tay.
Minseok vội vã buông ra, cậu nâng tay mình lên. Những cục thịt như được băm nhỏ rắc lên khắp nơi, nhúng vào trong cỏ, nhuộm cả một vùng.
Dohyeon cũng cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Màu cỏ xanh um thay đổi.
Đó là màu đục của thứ chất đỏ cô lại để lâu ngay, nhưng tơ thịt nhớp nháp dính đầy trên đấy.
Mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt co rút hoảng sợ.
Minseok có thể thấy rõ đôi chân bắt đầu trở nên run rẩy đứng không vững của Dohyeon.
Âm thanh tiếng hét lớn vẫn phát ra thêm lần nữa.
Đinh tai, nhức óc.
Rồi một vài tiếng chửi bới vang lên, cùng thái độ cực hạn kinh hoàng.
"Chuyện quái gì đang thực sự diễn ra vậy?"
"Sao lại có thứ kinh dị này ở đây?"
"Chúa ơi, đây là thứ quái quỷ gì thế này?"
Một loạt câu hỏi ngu ngơ đi kèm ngây thơ. Dọyeon cũng đờ người ra, anh ta sợ hãi rồi.
Minseok cũng vậy, cậu cắn môi kiềm chế lại sự run rẩy của bản thân mình, cố bình tĩnh, gắng gượng xem đồng hồ.
Âm báo đang tăng.
Cậu chống tay, bật người dậy, muốn kéo Dohyeon nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Phía không xa, một vài tuyển thủ trong sương mù gần với vật kia hơn vẫn liên tục đặt câu hỏi.
"Thứ đó đang ngủ say, chúng ta phải nhanh chóng len lén vượt qua nó rời khỏi đây."
Minseok thầm hô không ổn, cậu vươn tay tới chỗ Donhyeon, nhưng anh ta né tránh và tỏ ra không thích bàn tay bẩn thỉu nhầy nhụa của cậu.
"Đi thôi, chúng ta lùi lại trước, Dohyeon hyung!"
Cậu gấp gáp nói.
Dohyeon cũng tỉnh táo hơn một chút, anh ta có chút do dự gật đầu lại có phần quay về phía hướng phát ra âm thanh. Đột nhiên, anh ta trở nên phân vân.
Nhưng Minseok suy đoán rằng cái giá của phân vân luôn là rất lớn. Cậu có thể mường tượng ra một vài viễn cảnh tồi tệ.
Cậu mặc kệ sự ghét bỏ bàn tay bẩn thỉu của cậu, kéo lấy áo anh, dùng hết sức lực bình sinh lôi anh đi.
Không thể cứ vậy để mặc Dohyeon ngơ ngẩn.
Dohyeon lại đứng bất động.
"Đây là cơ hội của chúng ta, chúng ta có thể làm giống họ và vượt qua khu vực này."
Dohyeon vừa nói xong, một tiếng rít gào vang lên, gầm rú cùng vang vọng khắp nơi. Lần nữa, lại là một tiếng hét.
Đây không còn là tiếng hét kinh ngạc, mà là tiếng thét tê tâm liệt phế.
Minseok quay người, đôi mắt đỏ au.
"Thứ đó, anh nghĩ nó không tỉnh lại sao?"
Cậu đã hãi hùng đến mức phát khóc.
Vừa vặn lúc này, hệ thống nọ lại cất tiếng.
Như là một khúc ca du dương, lại như một lời tựa kể chuyện.
"Ở trên một cánh đồng nhấp nhô những ngọn đồi, có một quần thể du mục."
"Ngày rồi lại qua ngày, họ thả cừu rong chơi."
"Thung lũng dài bạt ngạt, cỏ xanh mơn mởn, gió bay bay."
"Một khung cảnh tuyệt diệu biết bao nhiêu."
"Nhưng ôi thôi, tại sao trời lại thay đổi."
"Sao mây mù lại giăng lối."
"Sao không gian chìm trong màu đỏ tươi."
"Vừa xinh đẹp vừa thực thê lương."
"Những chú cừu bông trắng tinh khôi, sao nỡ đem phân thành nghìn mảnh."
"Những người dân thiện lương, sao lại đổi màu mắt, sao lại nỡ điên cuồng."
"Chuyện gì đang xảy ra?"
"Bầy cừu cũng đổi rồi, người du mục cũng thay khác."
"Ngôi làng nằm trên đồi cao kề cận rừng, xác chất lên xác, thịt chất đằng thịt."
"Thử thách cho bạn, hãy đón nhận lời chào mừng nồng nhiệt của những người nơi đây."
Âm thanh hệ thống ngưng lại, sau đó là một tiếng nhai nhóp nhép vang lên.
Nó cố ý, để một lúc lâu khi thứ kia thức tỉnh mới cất tiếng đưa ra lời gợi ý.
"Thung lũng sương mù, bầy cừu cùng du mục, điểm đến lý tưởng trong hành trình khởi nguyên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top