11. Thung lũng sương mù (4)
"Nếu anh biết lá bài của em, anh sẽ thất vọng đấy!"
Nét mặt của Minseok chợt trở nên thoáng buồn. Cậu không giấu được thất vọng hiện lên trên đôi mắt to tròn của mình khi nghĩ về lá bài cậu sở hữu. Tay phải khẽ nắm lấy cổ tay trái, nơi đang đeo chiếc đồng hồ có lưu giữ lá bài một cách vô thức.
Dohyeon không nghĩ Minseok sẽ trả lời như vậy. Lúc đầu anh còn cho rằng cậu tìm cớ để qua loa đáp lời anh, cốt để che giấu con bài của bản thân mình. Cho dù Minseok tỏ rõ vẻ ngây thơ, nhưng xạ thủ Viper cũng chưa bao giờ quên, T1 Keria là hỗ trợ quái vật thiên tài.
Anh ta mang lòng nghi ngờ, chỉ là biểu cảm trên gương mặt Minseok rất đỗi chân thật, không giống như lừa dối. Còn có, hành động bất giác trong vô thức của em, sự thất vọng mồn một đó thật chẳng thể khiến người ta thêm hoài nghi, kể cả là một Dohyeon vô cùng cẩn thận.
Bất quá không vì thế mà Dohyeon ngừng lại và bỏ qua cho việc moi thông tin từ Minseok.
Cho nên anh ta cố ý hỏi.
"Em không muốn cho anh biết sao?"
Minseok lắc đầu, rồi lại nhìn anh, rồi lại xoa xoa cổ tay của mình không biết tiếp theo nên nói như thế nào. Cậu bị Dohyeon đưa vào thế khó trả lời.
Cuối cùng, Minseok dù rất đỗi không muốn nhưng cậu vẫn phải nói ra.
"Chắc anh cũng đã nắm rõ phần nào về độ quý hiếm của từng lá bài được cái âm thanh kỳ quái kia che che đậy đấy lại để lồ lộ rõ ràng cho người ta thấy."
Ngay từ đêm đầu tiên, hệ thống nọ xuất hiện thông báo về việc bọn họ bị đưa tới nơi kỳ lạ này, nó đã đọc rõ và tiết lộ cho mỗi người nghe không ít thông tin cũng như một vài quy tắc. Tất nhiên, có thứ nó nhắc nhở rõ ràng, cũng có thứ nó ngầm ám chỉ.
Màu sắc độ ô nhiễm trên đồng hồ là thứ được nó nói rõ ràng.
Từ xanh lam, đến vàng rồi tím, cuối cùng là màu đỏ tươi.
Nhưng ý nghĩa của chúng cũng được ướm lên màu sắc của từng lá bài mà mỗi tuyển thủ sở hữu.
Nếu là một kẻ thông minh thì sẽ nhanh chóng nhận ra điều này.
Ám chỉ ngầm của hệ thống nọ, màu sắc kia còn tương ứng với độ quý hiếm của lá bài.
Màu xanh lam được coi là an toàn chính là màu phổ biến nhất, màu của lá bài có ít năng lực hơn những lá bài khác.
Lá bài vàng hiếm hơn, nhưng cũng chỉ thường thường bậc trung.
Màu tím, màu của những trạm trổ đường nét cao quý hoa mỹ trên lá bài, mới là màu sắc dành cho những tuyển thủ mạnh mẽ chân chính, được lựa chọn sẵn là cường nhân, sẽ hiếm thấy hơn so với hai loại phổ biến ở trên.
Còn những lá bài đỏ, rõ ràng sẽ là những lá bài có thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc trên những người tuyển thủ siêu việt nhất.
Là một người tương tự như vị quỷ vương bất tử.
Nếu có một ai đó sở hữu lá đỏ, thì sẽ không ai khác ngoài cái tên nổi danh ấy, Faker.
Chỉ tiếc rằng, đây cũng chẳng qua là một con dao hai lưỡi.
Ngay từ đầu, Minseok đã nắm bắt được thông tin này. Dohyeon cũng không phải một kẻ đơn giản, tất nhiên cũng sẽ chú ý mà hiểu được.
Nhưng, Dohyeon lại giả ngu, cố tình không hiểu.
"Ý của em là sao cơ?"
Minseok nhíu mày đáp rằng.
"Anh biết rõ mà, màu sắc của lá bài phản ánh tác dụng của nó."
Sau đó, cậu thở dài, nhìn về chiếc đồng hồ của mình.
"Lá bài của em màu xanh lam!"
Màu xanh lam, màu phổ biến thông thường nhất. Nếu xét về tác dụng phụ nó đem lại, thì đây hẳn là một lá bài hết sức an toàn, kể cả khi sử dụng nó, độ ô nhiễm tăng lên cũng ít ỏi một cách thảm thương. Đó là bởi vì, nó quá yếu ớt để có thể kéo con số nhảy cao, nói thẳng ra chính là có phần vô dụng hơn những lá bài bậc cao khác.
Lá bài với màu sắc này thường hẳn là sẽ xuất hiện nhiều, một người khác có được, Dohyeon đã chẳng ngạc nhiên đến vậy.
Nhưng nó lại nằm ở một người chơi hàng đầu mà bất cứ tuyển thủ nào cũng phải công nhận.
T1 Keria, vị hỗ trợ vừa vô địch chung kết thế giới.
Đây là chuyện quá đỗi vô lý.
Lần này tới lượt Dohyeon nhíu mày.
Anh cho rằng, đứa nhỏ nhìn thì có vẻ bắt đầu ỷ lại mình này thực chất thì nói dối đủ đường.
Minseok biết ngay, Dohyeon sẽ không tin cậu khi cậu nói ra mà. Thậm chí chính cậu cũng khó mà tin được, sau khi biết được quy tắc, cậu đã háo hức muốn biết lá bài của mình như thế nào, vỡ oà ra sao khi thấy con tướng quen thuộc. Nhưng rồi ngẫm lại, ánh xanh lam mềm mại như màu của bầu trời xanh nhạt nhoà như tát thẳng vào sự kiêu ngạo của một hỗ trợ thiên tài.
Sở dĩ, cậu không cứu được vị hỗ trợ cậu gặp kia.
Một phần cũng bởi vì, lá bài của cậu quá yếu, một chút tác dụng đều không có.
Minseok không muốn nhớ tới lá bài đó nữa, đã luôn lảng tránh để bản thân không còn cảm xúc tiêu cực nữa. Chỉ là, Dohyeon đã luôn hỏi, khơi ra trong cậu điều không vui.
Cậu cũng là một tuyển thủ tài giỏi, cũng đã được công nhận.
Vì cớ gì mà lại chẳng có nổi một lá bài với màu sắc bắt mắt hơn.
Thà rằng Dohyeon nghi ngờ cậu còn hơn là cười nhạo khi T1 Keria, hỗ trợ của đội tuyển hàng đầu lại là người sở hữu một lá bài kém cỏi tới vậy.
"Em sẽ không nói cho anh con tướng của em."
Minseok tiếp tục lên tiếng, gương mặt cậu sau một chút thoáng buồn đã thu lại, thoáng có phẫn lãnh đạm.
"Nếu anh cần biết..."
Giống như người đội trưởng Lee Sanghyeok của mình, Minseok thẳng thừng nói.
"Vậy thì anh sẽ sớm biết thôi."
Chưa phải bây giờ.
Sẽ có thời điểm thích hợp mà Minseok sẽ cho Dohyeon biết lá bài của mình, rất nhanh thôi. Cậu đoán là vậy.
"Chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng trước khi đêm xuống thay vì tiếp tục những câu hỏi dành cho đối phương."
Minseok chuyển hướng mọi thứ kể cả khi sự nghi ngờ của Dohyeon vẫn còn đấy.
Cậu sẽ không giải quyết nó ở thời điểm hiện tại.
"Theo suy đoán của em, thứ kia sẽ chỉ xuất hiện khi đêm xuống, nếu chúng ta cứ đứng yên mãi ở đây, thì sẽ lại tiếp tục gặp phải những thứ như đêm hôm qua."
Dohyeon cảm thấy mình còn đồng hành với Minseok thì cậu ta tất nhiên cũng chẳng giấu anh ta được lâu. Hơn nữa, lá bài của vị hỗ trợ nhỏ là màu xanh lam thì trước khi anh lợi dụng được tài nguyên mà cậu đem tới, cậu hẳn sẽ là một gánh nặng cần được anh bảo vệ.
Thế nhưng, cậu có vô dụng hay không cũng chẳng quan trọng, ai bảo rằng sẽ có những tên ngu ngốc sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Mà những tên ngốc nghếch đó còn chẳng phải hạng tầm thường.
Hoặc chí ít sẽ đổi lại được một ân tình từ đội tuyển T1.
"Được rồi, em yên tâm đi anh sẽ bảo vệ em, không phải lo đâu."
Dohyeon tạm thời không dò hỏi nữa, anh ta trở về bộ dạng anh trai nhà bên như lúc ban đầu. Anh vươn tay ra, đằng sau mắt kính, ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng khó cưỡng.
"Đưa tay đây, anh dẫn em rời khỏi thung lũng sương mù này."
Minseok hài lòng, phì cười đáp lời.
"Em nhớ là support trong game đảm bảo mạng sống và dẫn dắt adc đấy."
Cậu đặt tay lên tay anh, khẽ nắm lấy.
"Giờ thì có vẻ đổi khác rồi nhỉ?"
Dohyeon dẫn Minseok bắt đầu di chuyển trong màn sương.
"Tất nhiên là khác, mọi thứ không còn giống như trước đây nữa."
Bởi vì nơi bọn họ đang đứng, thế giới mới này, không phải thế giới vốn có yên bình của bọn họ. Bị ép buộc tới đây, trở thành những con tốt thí cho một trò chơi điên rồ mà chính bọn họ không rõ.
Tất cả mới chỉ là khởi đầu.
Kể cả những nguy cơ tưởng chừng như vốn chỉ nằm ở bên ngoài, địa phận thực tế tại mảnh đất này.
Những tiềm tàng ẩn hiện bên trong còn chưa từng hé lộ.
Minseok hơi lạnh, cậu siết chặt tay Dohyeon thêm chút nữa, hi vọng rằng chuyến hành trình dựa trên tấm bản đồ nơi đồng hồ, hai người bọn họ sẽ tới rừng rậm nhiệt đới một cách an toàn. Tay còn lại cậu giữ lấy dây quai ba lô, còn chắc hơn cả việc cậu nắm lấy anh chàng xạ thủ.
Những thứ đồ mà người đi trước để lại cho người còn tồn tại, sức nặng của chúng đè lên vai cậu. Minseok gánh trên mình, sự sống của cả hai người.
Ryu Minseok, mày phải sống.
Phải thoát khỏi nơi đây.
Bằng mọi giá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top