chín

sau khi cuộc gọi kết thúc, minseok vui vẻ đặt điện thoại xuống, chẳng hề nhận ra bầu không khí xung quanh đã trầm xuống. em chẳng hề để ý đến ánh mắt lặng lẽ quan sát của những người xung quanh, cũng chẳng để ý đến cách họ đang dần dịch chuyển lại gần mình hơn một chút so với bình thường.

trước mặt em là một bàn ăn đầy ắp những món ngon, hương thơm quyến rũ bay lên khiến bụng em lại réo lên từng hồi. em vui vẻ cầm đũa lên, không chút do dự mà gắp ngay một miếng thịt nướng bỏ vào miệng, hạnh phúc nhắm mắt tận hưởng hương vị đậm đà lan tỏa trên đầu lưỡi.

"ngon quá!" em thốt lên đầy chân thành, ánh mắt long lanh lấp lánh như một chú mèo nhỏ vừa được cho ăn món khoái khẩu.

những người còn lại ngồi xung quanh đều im lặng nhìn em. han wangho hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ý vị. park dohyeon thì chống cằm, đôi mắt trầm ngâm nhưng lại sáng lên một tia thích thú rõ ràng. kim geonwoo thì chỉ khẽ cười nhạt, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng gõ nhịp trên mặt bàn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"minseok thích món này à?" han wangho hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một tia gì đó rất khó đoán.

em hồn nhiên gật đầu. "dạ, ngon lắm ạ! món này là ai làm vậy anh?"

"là anh làm." han wangho đáp, rồi đưa tay gắp thêm một miếng thịt nữa, cẩn thận đặt vào bát em. "nếu ngon thì em ăn nhiều một chút."

minseok không suy nghĩ gì nhiều, chỉ vui vẻ nhận lấy, tiếp tục ăn ngon lành. trong lúc đó, park dohyeon thản nhiên dùng đũa của mình gắp thức ăn từ bát em, như thể đó là điều hiển nhiên. kim geonwoo thì cầm cốc nước của em lên, lắc nhẹ một chút rồi đưa tới trước mặt em.

"uống đi, em vừa ăn cay xong đấy." hắn nói, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng lại không hề có ý định để em từ chối.

minseok vô thức nhận lấy, uống một ngụm lớn, rồi mới nhận ra điều gì đó kỳ lạ. em chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái cốc trong tay mình—cái này... rõ ràng không phải của em.

"ơ, cái này..."

"của anh." kim geonwoo đáp, khóe môi hơi nhếch lên, giọng điệu bình thản như thể không có gì đáng bàn.

minseok mím môi. em cảm giác có gì đó sai sai, nhưng nhìn ánh mắt hờ hững của kim geonwoo thì lại chẳng thể nào phản bác được. thôi kệ vậy. dù sao cũng chỉ là uống chung một ngụm nước, chắc cũng không có gì đâu nhỉ?

chẳng ai nói với em rằng—họ không hề nghĩ như thế.

buổi chiều vàng nghiêng qua tán lá, vương trên bàn ăn tàn bữa những vệt nắng lóng lánh như mật. ryu minseok ngồi giữa, chiếc thìa bạc nhỏ trong tay gõ lách cách vào thành chén, đôi mắt cong cong lấp lánh như viên kẹo đường. ăn xong, em xoa bụng, nhìn quanh một vòng rồi cất giọng lảnh lót, nghe như chuông gió đong đưa trước hiên nhà:

“ủa, mấy anh... ăn xong rồi thì chơi gì giờ ạ?”

ánh mắt em long lanh trong veo, gò má đỏ ửng sau bữa ăn no, miệng hơi mím lại như mèo con đang làm nũng. cả bàn khựng lại một giây, rồi yoo hwanjoong là người đầu tiên đáp lời, đôi mày nhướng cao đầy tinh quái:

“chơi bài không? lần trước anh thua em mấy ván, còn chưa đòi lại công bằng đâu.”

“ê, không sợ thua thêm hả, hwanjoong?”
kim geonwoo ngả người ra sau, vắt chân lên ghế, miệng nhếch lên như kiểu thách thức.

yoo hwanjoong liếc xéo nó, tay vẫn xào bài: “mày đúng là không biết xấu hổ, thua muốn khóc lần trước mà còn gáy.”

“ai bảo tao đỏ tay, mày hên chứ có giỏi giang gì đâu.”

“ờ, hôm nay tao đè đầu mày ra tao đánh luôn, khỏi đổ do xui.”

“mơ đi cưng.”

“rồi rồi, mấy anh đừng cãi nữa.” minseok bật cười, vỗ tay nhẹ hai cái. “chơi bài đi! em làm dealer nha!”

giữa tiếng xáo bài xào xạc và ánh đèn trần vàng nhạt, những quân bài lần lượt được chia ra, sắc đỏ đen đối lập in bóng lên bàn gỗ. minseok ngồi bắt chéo chân, tay thoăn thoắt phát bài, má lúm ẩn hiện mỗi lần em cười khúc khích.

trò chơi bắt đầu, và cũng là lúc không khí trong phòng thay đổi.

phòng khách rộn ràng tiếng cười nói, mọi người ngồi bệt xuống sàn, tụ thành một vòng tròn quanh chiếc bàn thấp. bộ bài tản mác trên mặt bàn, lon nước, gối tựa văng vãi khắp nơi. minseok ngồi hơi nghiêng về phía trước, đôi mắt dán vào bài trên tay, tập trung tới mức không để ý đằng sau mình là ai.

trên ghế sofa phía sau, kim geonwoo ngồi vắt chân thoải mái, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt chẳng hề buông lơi khỏi em. hắn dạng chân ra, thản nhiên để em ngồi lọt giữa hai chân mình, như thể đó là chuyện đương nhiên. kim geonwoo ngồi tựa lưng vào ghế sofa, chân dài vắt hờ qua hai bên người em như bẫy kín. ánh mắt hờ hững từ đầu tới giờ bỗng dừng lại trên chiếc gáy trắng nõn lộ ra dưới lớp tóc mỏng. làn da mịn đến mức khiến người ta muốn chạm vào thử — hoặc hơn thế.

hắn nghiêng đầu, lười biếng chống cằm nhìn em chơi, ánh mắt dần tối lại. rồi như chẳng thể kiềm được, kim geonwoo khẽ cúi người, giả bộ đưa tay ra phía trước để chỉ bài nhưng thật ra là cố tình phả hơi thở nóng rẫy sát bên gáy minseok.

“con kia. đánh con đó đi,” hắn nói nhỏ, giọng khàn khàn, trượt nhẹ qua da thịt.

minseok giật bắn người, suýt nữa làm rơi cả bài. gáy em đỏ ửng lên thấy rõ, tay run run cầm bài, miệng lí nhí chẳng thành tiếng.

geonwoo nhếch môi cười nhạt, giọng vẫn thong thả:
“tập trung vô, em mà thua thì đừng đổ thừa anh đấy.”

mà lúc đó, ánh mắt của vài người trong vòng tròn chơi bài cũng vừa khẽ nhấc lên khỏi bài trong tay, liếc về phía em. có người mím môi, có người khẽ nheo mắt, có người thì cúi đầu cười nhạt. nhưng chẳng ai lên tiếng.

“ngồi sau nhớ đừng thở mạnh quá. người ta mất tập trung đánh bài đấy.”

giọng han wangho vang lên nhẹ như không, mắt vẫn chăm chú vào xấp bài trên tay, nhưng ý tứ lại rõ ràng hướng đến người phía sau minseok.

trái với lời nhắc nhở đầy ẩn ý, kim geonwoo chẳng mảy may động đậy. hắn vẫn ngồi đó, tựa lưng vào ghế, hai chân dạng ra, tạo thành khoảng trống vừa vặn để em ngồi lọt giữa. một tay hắn khoanh lại trước ngực, tay còn lại đặt hờ trên thành ghế, ánh mắt nhàn nhã nhìn đỉnh đầu minseok như thể đang quan sát một cảnh vật thú vị hơn cả trận bài.

góc nhìn của geonwoo thật sự rất "đặc biệt". từ vị trí ấy, gáy em trắng ngần hiện rõ mồn một, vài sợi tóc con rủ xuống nhẹ nhẹ lay động. hắn cúi người xuống sát hơn, cố ý để hơi thở mình phả nhẹ vào da em. hơi nóng len lỏi chậm rãi, chẳng phải mạnh đến mức đáng sợ, nhưng đủ khiến minseok bất giác rùng mình.

tay em khựng lại một giây, lá bài trên tay suýt rớt.

trước khi em kịp quay đầu lại, bên trái đã có chuyển động khác. han wangho vẫn ngồi nghiêng, ánh mắt thờ ơ nhưng bàn tay thì vươn ra chậm rãi như đang "với lấy lon nước". đầu ngón tay anh lướt dọc phần eo em — không biết là cố tình hay vô tình, minseok cũng không thể phân biệt nổi nữa. chỉ biết sống lưng em lại nổi da gà một lần nữa.

em giật nảy, quay sang lí nhí:

“sao… thế ạ…”

“muỗi thôi.”
giọng anh vẫn nhẹ như gió thoảng, bình thản tới mức càng khiến tim em đập mạnh. anh rút lon nước về tay, bật nắp xì một tiếng, rồi vừa uống vừa liếc nhìn em đang cúi gằm mặt vì ngại.

và khi em còn đang cố trấn tĩnh, thì… lại một cái chạm bất ngờ nữa — lần này ngay sau gáy. không phải là chạm, mà là vuốt, ngón tay ai đó lướt nhẹ một đường mát lạnh ngay sau gáy em.

em khẽ kêu lên theo phản xạ, vai rụt lại, mắt tròn xoe quay ngoắt ra sau:

“ái— anh... anh làm gì vậy ạ”

han wangho ngồi bên trái vẫn giữ nguyên tư thế, một tay chống cằm, ánh mắt chẳng có lấy chút hối lỗi nào. anh nghiêng đầu nhìn em, môi nhếch nhẹ, nhướng mày như thể chính em mới là người làm sai chuyện gì:
“gáy em trắng quá, anh nhìn một lúc… ai ngờ tay lại tự động sờ thử. không nghĩ em lại nhạy cảm vậy.”

minseok lắp bắp:
“không đâu ạ, em… em tưởng có con gì…”

“anh mà là muỗi thì chắc giờ em nổi hết mẩn đỏ rồi.”
anh cười khẽ, ánh mắt lướt qua gáy em lần nữa như cố tình trêu chọc.

geonwoo phía sau khẽ bật cười, vai rung nhẹ, nhưng chẳng lên tiếng. còn minseok thì chỉ biết ngồi yên giữa hai người, mặt đỏ bừng.

ở phía bên phải, park dohyeon vẫn im lặng từ đầu, như thể không nghe thấy gì. nhưng ánh mắt anh ta chẳng bỏ sót lấy một chi tiết nào — từ cái chạm nhẹ của han wangho đến phản ứng bối rối của ryu minseok.

rồi bất chợt, khi em còn đang chưa hết đỏ mặt vì lời nói trêu chọc, park dohyeon chậm rãi vươn tay, như vô tình phủi gì đó trên vai áo em. đầu ngón tay anh ta chạm nhẹ vào xương quai xanh rồi lướt xuống một chút, giọng nói trầm thấp cất lên sát tai:

“bụi thôi. nhưng mà phải nhìn kỹ mới thấy được.”

minseok lập tức co vai lại, mặt đỏ bừng như cà chua chín, tay ôm chặt bộ bài trong lòng, lắp bắp:

“kh-không cần đâu ạ… em, em tự phủi cũng được…”

cảm giác ba phía đều bị vây công, em chỉ muốn độn thổ xuống sàn, trốn khỏi ánh nhìn khó lường của mấy anh lớn này.

mọi chuyện sau đó lại quay về dáng vẻ bình thường, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. vẫn là tiếng bài lách cách, tiếng cười nhỏ xen giữa những câu ra bài. thỉnh thoảng vẫn có vài cái chạm "vô tình" — đầu gối ai đó áp sát hơn mức cần thiết, hay đầu ngón tay lướt qua lưng bàn tay em khi đổi bài — nhưng em cũng chẳng buồn phản ứng nữa.

vì thật ra, mấy cái đó… đâu là gì so với mấy hành động "thân mật đến vô pháp" của đồng đội em ở t1.

cho đến khi em hí hửng đánh xuống một đôi heo, đè đúng con A đỏ mà choi wooje vừa đặt xuống, thằng nhỏ kia lập tức gào lên như mất sổ gạo:

“anh!!! em mới vừa vứt xuống A đó!! anh không có tình người luôn hả?!”

em tròn mắt, môi chúm chím:
“ơ, bài ai nấy đánh mà? tại em yếu chứ đâu phải lỗi của anh.”

tiếng cười vang lên quanh bàn như chuông nhà thờ nhỏ buổi sớm, trong trẻo mà đầy rộn ràng. minseok thì cười khúc khích, mắt cong lên vì đắc thắng.

nhưng choi wooje nào chịu để yên.

"anh bắt nạt em... anh phải chịu hình phạt từ choi wooje này"

“a… a wooje đừng mà—”

wooje cười khanh khách, tay cù lét vào eo em, khiến em nhỏ cong người lại, mắt rưng nước, miệng cười đến mức không ra hơi. gò má đỏ bừng như thể nắng chiều rót xuống, khóe mi mắt ươn ướt, trông vừa ngây ngô vừa… quyến rũ lạ thường.

cảnh tượng ấy khiến mọi người khựng lại một nhịp — rồi lại nhanh chóng giấu đi ánh nhìn, giả vờ chú ý vào những quân bài trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top