iii


chiếc xe dừng trước trụ sở hanwha life esports, một tòa nhà mang phong cách hiện đại, không quá khác biệt so với trụ sở t1 nhưng vẫn khiến minseok có chút lạ lẫm. em nhỏ hít sâu một hơi trước khi bước xuống xe, ánh mắt khẽ dao động.

han wangho nhìn thấy biểu cảm ấy, liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em. "đừng căng thẳng. mọi người đang đợi em bên trong đấy."

minseok cắn môi, rồi chậm rãi gật đầu. "vâng."

cánh cửa gaming house vừa mở ra, em đã nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập. chưa kịp định thần, một bóng dáng to lớn đã lao thẳng vào người em, ôm chầm lấy em như một chú cún con phấn khích.

"minseokie!! cuối cùng anh cũng đến rồi!!"

choi wooje, đứa nhỏ nhất đội, ôm chặt lấy em mà dụi dụi như con mèo nhỏ, còn ngẩng đầu nhìn em với đôi mắt sáng long lanh.

"wooje! từ từ nào!" em bật cười, xoa đầu cậu nhóc. "mới không gặp có mấy tháng mà làm như xa nhau lâu lắm vậy."

"thì em nhớ anh mà!" wooje phụng phịu.

chưa kịp để em đáp lại, thêm hai người nữa cũng bước ra từ phòng luyện tập. kim geon-woo và park dohyeon trông thấy cảnh wooje bám dính em, liền lập tức tiến tới.

"này, wooje, đừng có độc chiếm người mới của bọn anh chứ." kim geon-woo nhướn mày, rồi quay sang minseok, nở một nụ cười đầy thiện cảm. "chào mừng đến với hle, minseok."

"hyung, em có cảm giác như vừa bán mình vậy á..." em nhỏ lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu chào. "cảm ơn anh ạ."

park dohyeon khoanh tay đứng một bên, mỉm cười trêu ghẹo. "giờ em chính thức là gấu bông của cả đội rồi, chuẩn bị tinh thần đi."

"gấu... gấu bông?" em chớp mắt.

"ừ, từ giờ em là gấu bông của bọn anh." yoo hwan-joong – người nãy giờ vẫn đứng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. "cả đội quyết định rồi."

"cái gì mà quyết định..." minseok méo mặt. "ai cho phép chứ?"

"anh." han wangho đứng sau lưng em, lên tiếng đầy nghiêm túc nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười. "anh là đội trưởng, nên có quyền."

em nhỏ cạn lời.

wooje vẫn bám dính không buông, còn ngước lên hỏi với giọng đầy mong đợi. "hyung, hôm nay chúng ta ăn gì thế? ăn gà nhé!"

geon-woo nghe vậy liền cười khẽ. "wooje, đừng ép minseok phải chiều theo khẩu vị của em ngay ngày đầu tiên chứ. để minseok quyết định đi."

"gì chứ, em thích gà mà..." wooje lẩm bẩm, vẻ mặt đầy ấm ức.

minseok nhìn mọi người một lượt, rồi khẽ bật cười. bầu không khí này... thật ra không tệ chút nào.

"thế thì..." em nghiêng đầu suy nghĩ. "gà cũng được. nhưng thêm cả tokbokki nhé?"

wooje lập tức sáng mắt, còn dohyeon bật cười, vỗ nhẹ lên đầu em. "được thôi. vậy để anh gọi món."

cả đội hào hứng kéo nhau vào bên trong, tiếp tục trêu chọc em nhỏ không ngừng.

minseok nhận ra, có lẽ quãng thời gian ở hle này sẽ không hề tệ như em nghĩ ban đầu.

tối hôm đó

ryu minseok ngồi vắt vẻo trên ghế sofa trong gaming house của hle, tay ôm chặt một con gấu bông màu xanh da trời mà han wangho đã cho người đi mua về. em nhỏ nhấn nhấn gấu bông vài lần, cảm thấy không mềm bằng con cũ ở t1, nhưng đành chấp nhận số phận.

"thích không?" han wangho từ bên cạnh cất giọng, nhìn em nhỏ với vẻ thích thú.

"cũng được ạ..." minseok ấn ấn cái tai của gấu bông, chu môi. "nhưng không giống con cũ của em lắm."

"chà, tiêu chuẩn cao thật." wangho bật cười, gác tay lên thành ghế, nhìn em. "thôi được rồi, mai anh cho người tìm con nào giống nhất có thể."

"thật không ạ?" mắt em sáng rỡ.

"thật, nhưng đổi lại, tối nay em phải ăn đủ hai bát cơm."

minseok bĩu môi nhưng cũng gật đầu.
đúng lúc đó, từ trên cầu thang, một bóng người lao xuống như cơn lốc.

"anh minseok!"

choi wooje vừa thấy em nhỏ ngồi sofa liền lập tức phóng tới, ôm chầm lấy minseok một cách tự nhiên. "tối nay ăn gì vậy anh? em đói quá rồi!!"

"wooje!" minseok suýt nữa thì bị đè bẹp bởi nhóc út của đội, loạng choạng một chút mới giữ vững gấu bông trong tay. "chưa ăn mà đã hết sức rồi hả?"

"thì tại em đói mà." wooje ngẩng mặt lên, mắt long lanh đầy mong chờ.

phía sau, yoo hwan-joong khoanh tay đứng nhìn, lắc đầu cười. "wooje, em có thể chờ thêm năm phút được không?"

"em không chắc..." wooje kéo dài giọng, ôm minseok chặt hơn.

"để anh xách nó đi luôn cho nhanh." hwan-joong bước tới, nắm cổ áo wooje lôi dậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

đúng lúc này, cánh cửa gaming house bật mở, kim geon-woo và park dohyeon bước vào, trên tay là túi đựng đầy nguyên liệu lẩu.

"đói quá thì tự lăn vào bếp mà nấu, đừng hành hạ minseok nữa." geon-woo thở dài đặt túi đồ lên bàn.

dohyeon bật cười, tháo khẩu trang ra. "mà, lẩu thật hả? tự nhiên thấy thèm."

"vậy tối nay để em phụ mọi người một tay nhé?" minseok đề nghị.

"không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi." hwan-joong cười, xoa đầu em. "mới qua đây mà đã bị tụi nhỏ bám riết rồi."

"tụi nhỏ?" một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía cửa.

cả đám quay ra, thấy han wangho đứng đó, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt sắc bén quét qua từng người.

"ai là tụi nhỏ?" anh hỏi, nhướn mày.

hwan-joong cười nhạt, vỗ vai wooje. "như thằng nhóc này đây."

wooje lập tức phản đối. "anh đừng có gom em vào với mấy người kia!"

wangho chỉ cười nhẹ, tiến đến gần hơn. "được rồi, đừng ồn nữa. minseok mới qua đây, đừng làm em nó sợ."

anh dừng lại trước mặt em nhỏ, nhìn em một lúc lâu rồi chợt đưa tay xoa đầu em. "chào mừng đến hle, ryu minseok."

minseok thoáng sững người, cảm giác bàn tay lớn của wangho đặt trên đầu mình khiến em có chút không quen, nhưng cũng không khó chịu. em khẽ cười, gật đầu. "cảm ơn anh, đội trưởng."

wooje đứng bên cạnh liền bĩu môi, kéo kéo tay minseok. "hyung, em cũng muốn được xoa đầu!"

"wooje, em không phải con mèo." hwan-joong bật cười.

"nhưng em cũng muốn!" cậu nhóc bám riết lấy minseok, khiến em nhỏ không biết làm sao ngoài việc đưa tay xoa nhẹ lên tóc wooje, dỗ dành.

geon-woo và dohyeon nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười khẽ. có vẻ như, đội đã có thêm một thành viên mới mà ai cũng muốn cưng nựng.

han wangho đứng nhìn một lúc, khóe môi khẽ cong lên. không sao cả. miễn là minseok thấy thoải mái, thì mọi thứ đều ổn.

minseok tay ôm gấu bông, chân vung vẩy theo nhịp bài hát phát ra từ điện thoại. ngoài phòng bếp, hương lẩu thơm nức bay ra, quyện với tiếng cười nói rộn ràng của mọi người.

wooje ngồi bệt dưới sàn, tay chống cằm nhìn nồi lẩu sôi lục bục, miệng lẩm bẩm đếm ngược từng giây.

"còn ba phút nữa..."

"wooje, em tính đếm ngược tới khi nào?" geon-woo ngán ngẩm hỏi, gắp thử một miếng nấm.

"tới khi được ăn!" wooje đáp chắc nịch.

hwan-joong lắc đầu, đặt chén nước chấm xuống bàn. "minseok, em ăn gì không? để anh lấy cho."

minseok nghiêng đầu suy nghĩ. "mì đi anh!"

"ê ê, đợi đã, mì để cuối cùng chứ!" dohyeon lập tức lên tiếng.

"vậy thịt bò!" minseok cười hì hì.

"được rồi, để anh lấy." hwan-joong bật cười, gắp thịt bò bỏ vào chén của em.

wangho từ đầu chỉ ngồi im lặng quan sát, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. "cả ngày nay em làm gì?"

minseok chớp mắt, gắp một miếng thịt lên chấm vào nước sốt. "em hả? nằm chơi thôi ạ."

"không thấy chán sao?"

"có chứ... nhưng mà đỡ hơn bị dọa bởi mấy người lạ." em lè lưỡi.

cả bàn cười rộ lên.

"vậy mai đi đâu chơi không?" geon-woo gợi ý.

wooje lập tức sáng mắt. "đi! đi đâu cũng được, miễn là có đồ ăn!"

"wooje, em chỉ biết ăn thôi hả?" dohyeon thở dài.

"tất nhiên!"

minseok bật cười, nhìn quanh những gương mặt rạng rỡ của đội hình của hle. có lẽ, ở đây thực sự không tệ chút nào.

"được thôi ngày mai chúng ta sẽ đi chơi, nhưng mà minseok ăn nhiều vào." han wangho nói, rồi tự mình gắp một ít rau cho vào bát của em. "nhìn em nhỏ vậy chứ chắc chắn là kén ăn, đúng không?"

"không có!" minseok lập tức phản bác, nhưng khi thấy ánh mắt hoài nghi của mọi người thì lại lúng túng cầm đũa. "...thật mà."

wooje phì cười, lấy thìa múc ít nước lẩu thổi thổi rồi đưa lên miệng. "ưm! nóng quá! nhưng mà ngon!"

"chứ sao, tay nghề của anh mà." dohyeon nhướn mày tự hào, rồi cũng gắp một miếng thịt bỏ vào bát minseok. "ăn đi, ăn đi."

minseok không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn ăn, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. bữa ăn cứ thế diễn ra trong tiếng trò chuyện rôm rả, không có chút khoảng lặng nào.

sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, rồi kéo nhau về phòng nghỉ ngơi. minseok được phân một phòng riêng, không lớn nhưng rất gọn gàng và đầy đủ tiện nghi. em ngồi xuống giường, tay vẫn ôm chặt con gấu bông màu xanh, khẽ mỉm cười.

bỗng nhiên, điện thoại em rung lên.

minseok cầm lên xem, là tin nhắn từ sanghyeok.

[anh nghe nói hôm nay em đã ổn định ở hle rồi. có thấy khó chịu gì không?]

em chớp mắt, rồi nhanh chóng nhắn lại.

[em ổn ạ. mọi người ở đây rất tốt với em.]

[ừ, vậy thì tốt. nếu có gì không quen thì cứ nói với anh.]

minseok mím môi, ngón tay lướt trên màn hình một lát rồi gõ.

[anh đừng lo. em sẽ sớm quen thôi.]

đầu bên kia không trả lời ngay lập tức. một lúc sau, sanghyeok chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

[được. ngủ sớm đi, nhóc con.]

minseok tròn mắt nhìn chằm chằm màn hình. nhóc con? anh ấy chưa bao giờ gọi em như thế cả. nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một câu đơn giản vậy lại khiến lòng em dịu xuống một cách kỳ lạ.

em bật cười khẽ, rồi đặt điện thoại xuống, chui vào chăn, ôm gấu bông vào lòng.

một ngày đầu tiên ở hle kết thúc như thế, nhẹ nhàng và không hề tệ chút nào.

ngoài trời, ánh đèn thành phố vẫn sáng rực, nhưng trong căn phòng nhỏ, minseok đã chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top