i

đêm khuya, một quán bar nhỏ nằm nép mình trong con phố tĩnh lặng, ánh đèn vàng mờ nhạt phủ xuống những chiếc bàn gỗ sẫm màu. tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ, hòa cùng âm thanh lách cách của ly rượu va vào nhau.

ở một góc khuất gần quầy bar, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau. lee sanghyeok và han wangho, hai cái tên từng kề vai sát cánh dưới cùng một màu áo, giờ lại là đội trưởng của hai đội tuyển đối đầu nhau. giữa họ không có sự xa lạ, nhưng cũng chẳng còn hoàn toàn là đồng đội như trước.

một chai soju rỗng nằm lăn lóc trên bàn, ly rượu trong tay cả hai đều đã vơi đi một nửa. men rượu không đủ để khiến họ say, nhưng đủ để làm lời nói buông ra không còn quá mức kiềm chế. wangho dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm tĩnh mà sắc sảo dán chặt lên người đàn ông đối diện. vẻ ngoài của anh vẫn mang nét hiền lành và dễ chịu, nhưng bất cứ ai quen biết đủ lâu đều hiểu, đằng sau gương mặt ấy là một người tính toán đến từng nước đi một cách hoàn hảo.

"t1 vẫn bao bọc minseok kỹ lắm nhỉ." wangho cười nhạt, nghiêng đầu nhìn sanghyeok. "em ấy cứ ở mãi một chỗ thế này có khi lại thành búp bê trong tủ kính mất."

sanghyeok khẽ nhíu mày, tay xoay nhẹ ly rượu nhưng không uống. giọng anh điềm nhiên, không che giấu sự bảo vệ trong lời nói. "minseok không phải kiểu người cần ai đó dạy bảo. em ấy đã là thiên tài rồi."

wangho cười khẽ, một nụ cười mang chút hứng thú. "tôi không nói em ấy cần ai dạy. nhưng thiên tài cũng cần trải nghiệm, cần thử những môi trường khác nhau để trưởng thành. t1 nuôi em ấy như một viên ngọc, nhưng liệu cậu có chắc đó là cách tốt nhất?"

sanghyeok im lặng, chỉ nhìn wangho bằng ánh mắt sắc bén. cả hai đều hiểu, đây không chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện giữa những người quen cũ.

"nếu cậu tự tin vậy," wangho nghiêng người về phía trước, đặt khuỷu tay lên bàn, "sao không cược một trận?"

"cược gì?" sanghyeok nhướn mày, giọng nói không mang theo quá nhiều cảm xúc nhưng ánh mắt đã trở nên nguy hiểm hơn.

"bo5 giữa t1 và hle sắp tới." wangho mỉm cười, ngón tay thong thả gõ nhịp trên bàn gỗ. "nếu t1 thắng, tôi sẽ đồng ý với một điều kiện bất kỳ của cậu. nhưng nếu hle thắng... keria sẽ tạm thời sang hle một tháng."

một cơn sóng ngầm quét qua ánh mắt của sanghyeok. khoảnh khắc đó, không gian như lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe hở. tay anh siết chặt ly rượu, trong đầu xoay chuyển vô số suy tính. minseok là tuyển thủ của anh, là đứa nhỏ mà cả đội t1 đã dốc lòng bảo vệ. để em sang hle một tháng? chuyện này chưa từng nằm trong kế hoạch của anh.

nhưng kiêu hãnh của sanghyeok không cho phép anh lùi bước. anh biết thực lực của đội mình, biết khả năng của chính mình. thắng một trận đấu để bảo vệ minseok? chuyện này không phải điều bất khả thi.

anh nhấc ly rượu lên, chạm vào ly của wangho. âm thanh khẽ vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

"được."

nụ cười của wangho trở nên sâu hơn. anh đã đặt một quân cờ, và giờ chỉ cần chờ ván cược diễn ra.

trận đấu này, không đơn thuần chỉ là một trận đấu bình thường nữa.


---


ánh đèn sân khấu rực sáng, chiếu xuống hai đội tuyển đang bước ra với khí thế không ai nhường ai. t1 và hle, hai cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ, nhưng hôm nay, trận đấu này mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả. không chỉ là một trận bo5 phân định thắng thua, mà còn là một ván cược mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ.

lee sanghyeok dẫn đầu đội hình t1, gương mặt vẫn bình thản như mọi khi, nhưng ánh mắt sâu thẳm chứa đầy sự tập trung. phía đối diện, han wangho cũng không kém cạnh, dáng vẻ thoải mái nhưng từ đầu đến chân lại toát lên sự tự tin tuyệt đối. đứng giữa sân khấu, họ đối mặt nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi bước vào khu vực thi đấu.

“chuẩn bị kỹ chưa, sanghyeok?” wangho cười nhạt, giọng nói không giấu được ý khiêu khích. “đừng để tôi thất vọng.”

sanghyeok nhướng mày, tay đút vào túi áo khoác, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén: “cậu cứ lo cho chính mình đi.”

khán giả bùng nổ khi cả hai ngồi vào ghế, màn hình lớn hiện lên hình ảnh từng tuyển thủ đang chuẩn bị. ryu minseok điều chỉnh tai nghe, ánh mắt sáng rực khi nhìn vào màn hình, hoàn toàn tập trung vào trận chiến trước mắt. hôm nay, cậu không chỉ chơi vì bản thân, mà còn vì thứ mà cả đội đã đánh đổi.

trận đấu bắt đầu, ngay từ ván đầu tiên, tốc độ giao tranh đã vượt ngoài dự đoán của bình luận viên. cả hai đội đều đánh như thể đây là trận chung kết, không ai chịu nhường ai dù chỉ một chút lợi thế. từng pha di chuyển, từng quyết định đều được tính toán kỹ lưỡng, và mỗi sai lầm nhỏ nhất đều bị khai thác triệt để.

“tốc độ trận đấu đang cực kỳ nhanh! cả hai bên không ai chịu nhường ai, như thể họ đang đẩy giới hạn của nhau đến cực điểm!” bình luận viên phấn khích thốt lên.

ván một nghiêng về t1 khi họ tận dụng sai lầm nhỏ của hle ở phút 30. ván hai, hle đáp trả mạnh mẽ với một pha giao tranh hoàn hảo tại hang rồng. ván ba, t1 lại vươn lên với lối chơi kiểm soát chặt chẽ của sanghyeok và hyeonjun. nhưng sang ván bốn, hle lật kèo ngoạn mục nhờ vào sự xuất sắc của kim geon-woo và park dohyeon.

cả hai đội bước vào ván đấu quyết định. không gian căng thẳng đến mức khán giả gần như nín thở theo dõi từng pha di chuyển. minseok, với con bài tủ trong tay, liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng phía bên kia, viper cũng không kém cạnh, từng đòn đánh của anh ta như một lời đáp trả mạnh mẽ.

phút 40, giao tranh quyết định nổ ra. t1 chủ động mở combat, nhưng hle đã chờ sẵn. trong chớp mắt, viper nhảy lên, dồn sát thương hoàn hảo, quét sạch đội hình t1. chỉ còn lại minseok và sanghyeok, nhưng với thế lính đẩy mạnh, hle tận dụng lợi thế và kết thúc ván đấu.

“hle giành chiến thắng 3-2! đây là một trận đấu không thể tin được! cả hai đội đã cống hiến một màn trình diễn mãn nhãn!” bình luận viên gần như hét lên.

camera lia đến khuôn mặt của từng tuyển thủ. sanghyeok tháo tai nghe, ánh mắt sắc lạnh nhưng cũng có chút gì đó luyến tiếc. minseok cắn môi, tay siết chặt chuột. còn wangho, anh chỉ cười, một nụ cười đầy ẩn ý khi nhìn sang đội hình t1.

trận cá cược đã có kết quả. ryu minseok… sẽ phải sang hle trong một tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top